Tiếp nối lần trước, nghe thấy tiếng cười của Thiên Khải, một thần một yêu đều quay đầu nhìn qua, nhìn thấy người đến là Thiên Khải thì đồng loạt nhoẻn miệng cười, chạy qua chỗ hắn.
Tử Hàm đúng là con nít ranh, hóa thành một tia chớp màu tím xẹt qua, ngay lập tức tới trước mặt Thiên Khải hành lễ:
“Thần tôn, ngài về rồi.”
Cậu thập phần đắc ý, như thể đang tranh công.

Lúc này, Nguyệt Di cũng chạy tới, thăm hỏi Thiên Khải:
“Thiên Khải, huynh về rồi.”
“Ừm.” Thiên Khải nhìn một lớn một nhỏ vây quanh hắn, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả.
Hắn nghĩ Tử Hàm vừa tới, vẫn còn chưa quen với Thần giới, ý muốn bảo vệ nháy mắt dâng lên.

Vì vậy, Thiên Khải dặn dò Nguyệt Di: “Nguyệt Di, Tử Hàm vừa tới, muội chớ có khinh y.”
Nguyệt Di nghe xong phát sầu, vội vàng giải thích: “Ta không có khinh thường y, chỉ là ta muốn vào điện mà thôi.

Có điều tiểu thần thú này của huynh cũng quá tận chức tận trách rồi.”

“Tử Hàm, đây là Nguyệt Di.” Nói xong Thiên Khải lại bồi thêm một câu: “Tinh Nguyệt Nữ thần là người chào đời cùng ta ở Thần giới, có điều lúc sinh ra có một chút sự cố.” Nói xong nghiêng qua phía Tử Hàm, hạ thấp giọng: “Đầu óc không nhạy lắm.” Sau đó nhanh chóng đứng dậy, bổ sung:
“Cho nên ở Thái Sơ Điện với ta.”
Tính tình Tử Hàm vốn thẳng thắn như bao Yêu tộc khác, không hiểu liền hỏi: “Thần tôn, sự cố ở đâu?”
“Chuyện này nói ra thì rất dài, sau này sẽ kể chi tiết cho ngươi nghe.” Thiên Khải cảm thấy việc giải thích có hơi phiền phức liền nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: “Nguyệt Di cũng tự do ra vào Thái Sơ Điện như ngươi, sau này không cần cản trở.”
“Vâng, Thần tôn.

Tử Hàm nhớ rồi.” Tử Hàm thông minh vâng dạ, quay mặt qua khom mình hành lễ với Nguyệt Di:
“Tử Hàm gặp qua Nguyệt Di Nữ quân.”
Nguyệt Di vội vàng kéo Tử Hàm, sợ Tử Hàm sẽ trở nên khô khan không thú vị như mấy tiểu thần hầu nàng gặp ở Thần giới, cản lại nói: “Không phải vừa rồi đã lạy rồi sao, hà tất khách khí như thế! Không thú vị gì hết.”
“Vừa rồi?” Vẻ mặt Thiên Khải khó tin, nháy mắt mở to hai mắt nhìn.
Nguyệt Di rất thản nhiên nói: “Đúng rồi, trước khi huynh về đó.”
“Vậy thì...các ngươi đã biết nhau rồi? Thế....ta cũng không nhiều lời nữa.”
Thiên Khải kinh ngạc cảm thán với tiến độ giao lưu của hai vị.

Hắn nói xong liền lệnh Tử Hàm và tiểu tiên nga chuẩn bị chút điểm tâm nước trà, mang Nguyệt Di vào Thái Sơ Điện.

Nguyệt Di liên tục gật đầu, đi theo Thiên Khải vào điện, nàng sẽ không để Thiên Khải biết lúc nãy là nàng đã chọc Tử Hàm.
Thiên Khải vừa ngồi xuống liền đắc ý khoe khoang: “Nguyệt Di, Tử Hàm chính là con tiểu kiền long duy nhất trên đời này.”
Nguyệt Di nghe xong mắt cũng phát sáng, nàng không biết rồng con là kiền long, còn là con cuối cùng trên đời.

Phải biết rằng Chích Dương từng giảng: Kiền Long nhất tộc chính là yêu thú có từ thời Hồng Mông, chân thân khổng lồ, thân mang Hồng Hoang chi lực, có thể hô mưa gọi gió, hơn nữa linh trí đã khai tu vi có thể đạt tới Thượng thần.

Bởi vì năm đó theo Tổ thần sáng lập Thần giới, công đức vô lượng, được Tổ thần ban cho Uyên Lĩnh Chiểu Trạch để tu luyện.
Dường như Nguyệt Di nghĩ tới chuyện gì, mở miệng dò hỏi:
“Thiên Khải, chẳng lẽ y chính là người mà huynh thiếu nợ ở Yêu giới trước kia sao?”
Thiên Khải tán thành gật đầu, nói: “Ừm, thông minh đó.” Hắn kể về chuyện ngày đó:

“Việc này, nói ra thì rất dài.”
Yêu tộc là nơi linh lực loãng, chúng sinh khó có thể tu luyện, tất nhiên chúng yêu Yêu tộc đã tìm được phương pháp tu luyện, từ thời Hồng Mông trở đi, yêu thú Hồng Hoang đều tu luyện ở đây.

Lúc Tổ thần sáng lập Thần giới vô tình đánh rơi Thần Khí ở Uyên Lĩnh Chiểu Trạch, từ đó về sau nơi này trở nên dồi dào linh lực.

Chúng yêu nghe thế, ùn ùn kéo đến.

Tổ thần cảm nhớ công lao sáng lập Thần giới to lớn của Kiền Long tộc, Tất Phương tộc nên đã đặc biệt ban cho rừng Hồng Huyết.
Vốn dĩ không có gì, nhưng ‘ không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều ’, ngoại trừ Kiền Long tộc, Tất Phương tộc thì những bộ tộc láng giềng còn lại tranh nhau cướp đoạt địa bàn tu luyện.

Hơn nữa còn có đại yêu hoang dã của Yêu tộc, tu luyện cấm thuật, trải qua vạn năm trở thành kẻ mạnh, như tằm ăn những Yêu tộc khác, vì muốn có thêm nhiều linh lực hơn để bành trướng tộc mình, hàng năm các bộ tộc đều chiến tranh không ngừng, cuối cùng thành họa loạn.

Ngày trước, Kiền Long tộc, Tất Phương tộc thắng Ngộ tộc, Quỳ Ngưu tộc trong trận đại chiến Thanh Dực sơn ở Uyên Lĩnh Chiểu Trạch.

Trong khoảng thời gian ngắn, xác rải khắp nơi, máu chảy vạn dặm, cô hồn vô số, sát khí ngập tràn.
Tổ thần bèn phái ta cùng với Chích Dương đến xử lý.

Bọn ta men theo đường núi gập ghềnh quỷ quyệt thâm nhập vào trung tâm đầm lầy thì gặp Tử Hàm đang thoi thóp vì bị một tảng đá lớn đè ở đầm lầy, vì thế cứu y.
Tử Hàm đáp tạ bản tôn bằng cách nhổ vảy hứa hẹn báo đáp ân cứu mạng của ta.


Mới đầu ta cũng không để ý, nhưng thấy Tử Hàm kiên trì hết lần này đến lần khác nên thành toàn tâm ý cho y, bèn đòi y tuyết thanh tịnh bình.

Thứ nhất đây là tịnh bình rất phổ biến, không quá trân quý; thứ hai men tuyết thanh là thứ hiếm thấy, nghĩ chắc muội sẽ thích.
Nhưng Tử Hàm lại cự tuyệt vì công hiệu hóa đan đặc biệt này của tịnh bình có thể giúp lão tộc trưởng.

Ta nghĩ công dụng của cái bình này rất hợp với muội bèn đồng ý với Tử Hàm giúp y chữa trị cho lão tộc trưởng đổi lấy tịnh bình.

Đáng tiếc hôm nay ta vừa xem thì thấy bệnh của lão tộc trưởng đã sớm nguy kịch, thuốc thang châm cứu gì đều vô dụng.

Ta có duyên với y như thế nên liền dẫn lên Thần giới làm thần thú.
“Cho nên...tinh lộ này có một phần của Tử Hàm.” Nói xong trong tay liền hiện ra hai cái tịnh bình bạch ngọc.
Thiên Khải tiếp nhận tịnh bình, nhìn về phía Nguyệt Di hỏi lại nàng: “Tinh lộ?”.