Chỉ cần căn cứ theo nguyên tắc “Càng sợ chạy càng nhanh, Tổ thần không cách nào bắt được ngươi”, Thiên Khải quỳ xuống nhận sai ngay tại chỗ.

Ách…… Trứng không có chân, hắn đành phải xám xịt lăn đến chân Tổ thần, sau đó một quả trứng cà tím nhạt nịnh nọt bay vào lòng Tổ thần lăn lộn làm nũng.
Chúng thần bị kinh hãi, bốn mắt nhìn nhau.
C...cái trứng này...muốn chết mau hơn sao?
Sai lầm lớn như vậy, mong rằng Tổ thần tha thứ.
Không phải do ngâm trong nước lâu quá nên úng não rồi chứ?
Chỉ sợ thứ này muốn Tổ thần đánh bay nó thôi.
Nói đến Kình Thiên đã rời khỏi Hỗn Độn điện, ông lấy thần lực ngự quang, ngay lập tức đi vào vùng cực của Thần giới—— bờ Nhược Thủy.
Nhược Thủy Tam Thiên* không giống với những nơi khác ở Thần giới, không có cung điện nguy nga cao ngất, chỉ có gạch xanh ngói lớn, mấy gian nhà tranh, xây tựa vào núi, đan xen có chút thú vị.

Linh lực tràn trề, kỳ trân dị thảo nhiều không kể xiết.

Còn có ba ngàn nhược thủy lớn lớn bé bé như bọt khí lơ lửng giữa không trung, như dải lụa bay múa vòng quanh dãy núi trong tay thần nữ, cũng như đứa trẻ ngang bướng quỳ rạp trên mặt đất rất lâu, như tiếng lục lạc kêu leng keng, hiu hiu gió thổi nên thơ.
Nhược Thủy Tam Thiên*: thời cổ nhiều sông cạn, nước chảy xiết nên không thể dùng thuyền mà phải dùng bè, người xưa cho rằng nước quá yếu nên không thể chở nổi thuyền nên gọi những con sông như vậy là nhược thủy.


Sau này, nhược thủy được dùng trong văn học cổ đại để chỉ những con sông xa xôi hiểm trở.

Cre: baikebaidu.
Ở nơi này, thời gian chậm trôi, làm người ta quên mất ba ngàn phiền não.

Nơi kỳ diệu như thế lại là nơi mà chúng thần đều e ngại tránh xa.
Trừ ông, toàn bộ chúng thần đều không thể chạm vào Nhược Thủy Tam Thiên.
Kình Thiên cẩn thận lách qua những dòng nhược thủy đó, đến Nhược Thủy cư.

Vừa không cẩn thận một chút thì quần áo đã dính nhược thủy.

Kình Thiên thấy thế nhanh chóng cắt bỏ góc áo, mảnh vải rơi xuống, nháy mắt hoàn toàn chìm trong nước, biến mất không một vết tích.
Nhược Thủy cư, bàn tay ngọc ngà của mỹ nhân đánh đàn dưới tàng cây vung lên đổi dòng nhược thủy mở đường, Kình Thiên lập tức đi vào.
Nhược Thủy thấy vẻ mặt Kình Thiên phiền não, trêu ghẹo nói: “Lần này thần hữu hàn xá quang lâm, không biết là ngọn gió nào thổi tới?”
Thấy Nhược Thủy trêu mình, Kình Thiên thốt ra một câu: “Đúng là không làm cha thì không biết, cha không dễ làm.”
Nhược Thủy bật cười.
“Huynh trưởng vẫn chưa hiểu thấu, cần gì phải tăng thêm phiền não, thuận theo tự nhiên, vô vi là được.”
Nói xong, dâng trà Nhược Thủy Tam Thiên.
Mà lúc này, Thiên Khải đang đắc ý ngời ngời thấy đê Thiên Hà vỡ, vội luống cuống tay chân, không còn vẻ nhàn tản trêu đùa chúng thần khi xưa, khóc kêu mấy ngày liền với đám tiểu thần hầu, tiểu tiên nga.
Sau khi nghe xong, Kình Thiên lòng rõ như gương.

Tiếp trà thưởng thức, cản thấy lòng mình thư thái, cực kỳ không vội!
Thảnh thơi thảnh thơi, bất giác có hơi buồn ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng đột nhiên Kình Thiên cảm nhận được Thiên Hà vỡ đê.

Nghĩ thầm: Số ta số gì mà lại vớ phải tên tổ tông như vậy! Lập tức đứng dậy chạy đi.
Nhược Thủy cũng theo Kình Thiên ngự quang lên phía trên Thiên Hà.


Thấy:
Phía Đông Thiên Hà thủng một lỗ lớn, nhược thủy cuồn cuộn trào ra, trong khoảnh khắc đã bao phủ phần lớn thần điện ở phía Đông.

Nơi nhược thủy chảy qua không ai sống sót, những vật không có gì bám trụ lập tức bị nuốt hết, những vật nhẹ tựa lông hồng cũng chìm vào đáy nước, chim chóc lỡ sa chân rơi vào xoáy nước trong nháy mắt, những cung điện thấp bé sập ầm ầm, linh lực bỏ ra như muối bỏ biển.

Chúng thần không hẹn mà cùng nghĩ đến câu kia:
“Lông hồng không thể nổi, hoa lau cũng chìm xuống đáy.”
Ai nấy đều sợ tới mức xanh mặt, ầm ĩ chạy trốn, Thần giới náo loạn.
Thần tiên yêu thú ốc còn không mang nổi mình ốc, có người bí mật mang theo pháp bảo, hoặc cưỡi thần thú nhà mình, hoặc xách theo tiên hầu, hoặc đạp lên các vị thần khác, hoặc lôi kéo họ, hoặc “Tượng Bồ Tát đất qua sông*” một mình bay đi cầu cứu, đúng là chúng thần chạy trốn ai nấy tự hiện thần thông.

Có thần thú trong lúc cuống quít đã ném chủ nhân xuống một mình chạy trốn, có con bị chủ nhân nhốt trong phòng liều mạng thoát khỏi xích sắt xong chạy như điên……
Tượng Bồ Tát đất qua sông*: trích từ câu Tượng Bồ Tát đất qua sông, khó tự bảo vệ mình, ý nói khi gặp chuyện bản thân còn khó tự bảo vệ mình huống chi giúp đỡ người khác.
Tiểu thần hầu, các tiên nga càng khó coi.

Có người xách theo bảo bối của thần chủ chạy một mạch như điên, có kẻ cầm châu báu tiên đan không biết là vị thần tiên nào thưởng bò lên thần thụ, có người không kịp lấy bảo bối, té ngã lộn nhào leo lên nóc cung điện, còn có tên cho rằng mình đã dính nhược thủy khóc kêu cứu mạng mấy ngày liền...
Huyền Nhất, Chích Dương dẫn người ngăn cản nước Thiên Hà lan tràn, giải cứu chúng thần và tiểu tiên hầu bị nhược thủy dính vào, ngay cả Bạch Quyết còn mặc tã cũng tới, chỉ dẫn mọi người trốn lên chỗ cao.
Thiên Khải thấy Tổ thần tới thì vội vàng dẫn nhược thủy chảy vào chỗ trũng phía Đông, giống như hắn là cái trứng thần rất nghe lời hiểu chuyện vậy.
Kình Thiên thấy thế, vội dùng Hỗn Độn chi lực, chữa lỗ hổng Thiên Hà.


Quy tắc chế ngự nhược thủy là lập kết giới ngăn cản nhược thủy lan tràn, sau đó phất nhẹ tay áo, hủy nhược thủy dính trên người chúng thần.
Giây lát sau, nguy cơ được giải trừ, nhược thủy chậm rãi chảy về hướng Đông.

Chúng thần thăm hỏi Tổ thần, Nhược Thuỷ thần nữ ( thần Nhược Thủy)*.
Từ “Nhược” trong Nhược Thuỷ thần nữ là若(nghĩa là nếu như, tựa như), còn từ “Nhược” trong thần Nhược Thủy là弱(nghĩa là yếu), chúng là từ đồng âm nhưng cách viết khác nhau.
Giờ phút này, vẫn là cái trứng Thiên Khải, di chuyển mình trứng màu tím, chuẩn bị lặng lẽ trốn đi.
“Thiên Khải?” Âm thanh chất vấn uy nghiêm của Kình Thiên vang lên.
Thiên Khải biết mình không thể trốn phạt nổi.

Trứng thần có thể trốn sao? Ngẫm lại thật đúng là sự sỉ nhục đời trứng mà, nhất định sau này trở thành chuyện cười cho chúng thần.
__________________________________________________
Chương 3 Cầu tình
“Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc.

Cơ duyên đã đến, Tổ thần và chúng thần thử nhìn hạ giới xem.”.