Nguyệt Di đắc ý nhìn bộ dạng bị ép buộc tiến thoái lưỡng nan của Thiên Khải, bảo: “Chắc Thiên Khải Chân thần sẽ không lừa thần nữa đâu.

Có gì cứ nói thẳng đi, cùng lắm bị đuổi ra ngoài thôi mà.” Đôi mắt chớp chớp bổ sung: “Không mất mặt!”
Lúc này, Thiên Khải lấy một mạch một cái bình củ tỏi tráng men trắng xanh từ trong tay áo ra đưa cho Nguyệt Di, dùng đôi mắt y chang chớp chớp, trả lời lại:
“Sao lại không có chứ? Sao ta có thể lừa muội được? Chỉ là ta đã lấy bảo vật ra, còn trà bánh của muội đâu?”
Hắn cố ý nâng giọng âm cuối, giống như đang nói nhóc con muội có thể tính kế ta được sao.
Trong lòng Nguyệt Di trừng hắn một cái, oán trách hắn cứ ra vẻ huyền bí, phô trương thanh thế, một chút cũng không thấy xấu hổ, hơn nữa nàng thật sự quên mất chuyện Thiên Khải có thể biết được suy nghĩ của nàng vào ngày bọn họ chào đời nên vẫn còn đang chửi thầm Thiên Khải.

Thiên Khải cũng mặc kệ không lên tiếng, thong thả xem rốt cuộc Nguyệt Di sẽ làm như thế nào.
Vậy mà lúc này nàng thật sự hoàn toàn bị cái chai này hấp dẫn, yêu thích không buông tay.

Đây chính là cái chai xinh đẹp nhất nàng từng thấy kể từ ngày chào đời, nàng nghịch nghịch cái chai.

Thấy Nguyệt Di chơi vui như vậy, đột nhiên Thiên Khải lấy lại, bảo vật biến mất.

Nguyệt Di thất vọng, phát ra một tiếng “Aiz”, tỏ vẻ bất mãn, hai tay còn huơ giữa không trung.

Nàng xoay đầu nhìn về phía Thiên Khải, thấy hắn đang nhìn về phía chén trà rỗng tuếch.
“Không dám, không dám.” Nguyệt Di tức khắc truyền lệnh vũ, rồi nhìn Thiên Khải hỏi hắn: “Huynh có cái chai tinh xảo như vậy từ khi nào vậy? Lấy đâu ra?”
Thiên Khải thấy Nguyệt Di hỏi liên tục mà “Hì” một tiếng nở nụ cười.
“Huynh đừng chỉ lo cười, mau thành thật nói cho ta đi!” Nguyệt Di thúc giục nói.
“Được, được, được.” Thiên Khải ngưng cười, nói cho Nguyệt Di:
“Trong trận đại chiến ở Uyên Lĩnh Chiểu Trạch ngày đó, Tổ thần phái ta với Chích Dương đi xử lý sự vụ, tiện tay cứu một tiểu yêu Yêu tộc nên hắn tặng ta cái bình này.”
“Mới đầu ta chỉ cảm thấy loại tịnh bình này Thần giới có đầy còn cho là chẳng có gì hiếm lạ, sau khi nghe tiểu yêu kia nói tịnh bình này có công dụng hóa tiên đan thành nước liền nhận lấy ngay.”
Nguyệt Di nghe xong liền khen: “Không ngờ tịnh bình nho nhỏ này lại thần kỳ như thế.”
“Ừm”.

Nếu không vậy mà có thể lọt vào pháp nhãn của bản tôn chắc.

Nghe Nguyệt Di khen xong, Thiên Khải mỉm cười, mặt mày hếch lên, rất là đắc ý.
“Cho muội, muội sẽ?”
“Thịnh tình không thể chối từ nha!”
Lúc này trong lòng Thiên Khải lại nghĩ: Nhảm nhí, ta đây không lấy lòng muội được nên đành phải hiến dâng bảo bối yêu thích, huống chi ta cũng không phải cho không.
Thấy Thiên Khải đáp sảng khoái như vậy, Nguyệt Di sợ có trá, liền hỏi Thiên Khải: “Có phải huynh lại bịa chuyện xưa gạt ta không?”

“Không có, sao có thể!”
“Đề phòng bất trắc, ta phải kiểm tra cái đã.”
“Kiểm tra thế nào?”
“Nếu tịnh bình này có công dụng như thế, sao không dùng tiên đan thể hiện một phen?” Nguyệt Di nói xong lấy ra một viên tiên đan.
Thiên Khải thấy Nguyệt Di không hề sợ hãi tiên đan, kích động bắt lấy tay Nguyệt Di hỏi: “Không phải muội sợ tiên đan sao, sao hôm nay…… Muội hết sợ rồi? Hết sợ từ lúc nào vậy?”
Nguyệt Di gật gật đầu.
Thiên Khải càng nghĩ càng không đúng, suy tư hành vi mấy ngày qua của Nguyệt Di, hỏi rằng: “Chẳng lẽ mấy ngày nay muội làm bộ à?”
Nguyệt Di bị vạch trần cũng không tức giận, dùng lời nàng nói ‘ đi đứng đắn, ngồi nghiêm chỉnh ’, nhếch môi, nói thẳng một câu: “Học theo huynh thôi.”
(Truyện được đăng tải duy nhất bởi @kyn290621 trên Wattp.ad)
Thiên Khải nhất thời cạn lời.

Hắn đường đường Chân thần muốn động thủ, không thể đánh, không thể đánh, tự an ủi mình, tự mình làm, tự mình chịu.

Thiên Khải một tay lấy tịnh bình ra đặt vào lòng bàn tay, một tay lấy viên kim đan Huyền Nhất cho Nguyệt Di đặt vào bình.


Hắn nhẹ lay tịnh bình, chẳng cần đợi lâu, đan hoàn đã hóa thành một vũng nước.
Thiên Khải đưa cho Nguyệt Di xem, Nguyệt Di cầm lấy, nhắm một bên mắt lại, con mắt còn lại ghé sát vào miệng chai nhìn.

Quả nhiên đan dược biến mất, một chất lỏng như nước phát ra kim quang mỏng manh lẳng lặng nằm dưới đáy bình, hơi hơi đong đưa cái chai, chất lỏng màu vàng kim gợn nên những con sóng mỹ lệ.

Đột nhiên Nguyệt Di nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu cười nói với Thiên Khải:
“Vậy phải đa tạ ý tốt của Thiên Khải Thần tôn rồi!” Chưa nói xong đã bắt lấy cái chai bỏ chạy.
Thiên Khải nhìn bóng dáng Nguyệt Di biến mất nói: “Muội gấp thế làm gì, ta cũng sẽ không thu hồi lại đâu.”
Hắn lại nhìn chén trà rỗng tuếch, than thở một câu: “Đúng là thiếu nghĩa khí mà.” Thiên Khải lắc đầu, đi tới Yêu tộc.

Vì cái chai này, hắn đã thiếu Yêu tộc một món nợ..