“Hồi Tổ thần, xác thật như thế.” Chích Dương tiến lên: “ Lần này Thiên Khải phạm sai lầm đúng là xuất phát từ áy náy đối với Nguyệt Di.”
“Xem ra chủ ý không đứng đắn của cô cô không đàng hoàng của con vẫn không tồi.

Chúng ta cứ yên lặng xem biến đi.” Dứt lời, Thiên Khải liền kéo Nguyệt Di lại đây.

Nguyệt Di nhớ lời Thiên Khải dặn dò, hơi hơi gật đầu, thật cẩn thận bước đi, tiến đến dưới ghế cao, quỳ trên mặt đất, thân thể quỳ sát đất, đôi tay đặt dưới đầu: “Nguyệt Di, bái kiến Tổ thần.”
“Tinh Nguyệt chi thần, miễn lễ.” Tổ thần nhận bái lễ của Nguyệt Di, đại điện vang vọng tiếng của ông.
“Vâng”.

Nguyệt Di trả lời thật cẩn thận.
Dù gì Nguyệt Di cũng là bé gái duy nhất trên Thần giới này, ngữ khí của Kình Thiên cũng mềm đi vài phần: “Nguyệt Di tiểu oa, thần thể đã khá hơn chưa?”
“Hồi bẩm Tổ thần, Nguyệt Di đã khỏe hẳn rồi.” Nói xong lại quỳ xuống.
“Nguyệt Di tiểu oa, không cần đa lễ, đứng lên rồi nói.”
Nguyệt Di đứng dậy, lấy ra tinh lộ nói: “Nguyệt Di có thể được y tổ quan tâm, toàn nhờ Tổ thần ân điển.


Nay Nguyệt Di dâng hoa lộ, bày tỏ tấm lòng.

Mong Tổ thần vui lòng nhận lấy.”
“Quả là đứa trẻ đáng yêu, hèn chi có thể được y tổ ưu ái.” Kình Thiên gật gật đầu.
Thiên Khải nhìn cô bé mình nhặt được vô cùng hiểu chuyện nên cũng rất vui vẻ, cho đến khi thấy nàng lấy đào hoa lộ ra hiếu kính lão cha hồ đồ của hắn, trong lòng liền có chút không thoải mái, ghét lão cha hồ đồ của hắn chiếm trước đào hoa lộ của mình mà chẳng nghe rõ Kình Thiên nói cái gì.

Hình như y tổ nhìn trúng tiểu Nguyệt Di, đây là muốn giành con nít với hắn mà! Cái lão già không đứng đắn này, Nguyệt Di há là người lão cổ hủ kia có thể mơ ước, hừ! Lão già thúi.

Thiên Khải khó chịu trong lòng.
“Tổ thần, y tổ muốn thu đệ tử sao? Ông ấy đã ở ngoại vực, chớ nên xen vào việc bên trong mới đúng!”
Kình Thiên cùng chúng thần vừa nghe xong không biết ất giác gì, giây lát mới hiểu được, cười vang.

Chỉ có thằng nhóc Thiên Khải này, không biết xấu hổ mà nhìn về phía chúng thần.
Chích Dương trêu chọc Thiên Khải: “Đây là sợ y tổ giành Nguyệt Di với đệ à!”
“Đúng vậy, Thiên Khải.

Đúng là y tổ rất thích Nguyệt Di, cứ mãi khen Nguyệt Di hiểu chuyện, cực kỳ đáng yêu.

Muốn cùng……” Huyền Nhất vội bổ đao.
Thiên Khải nghe vậy nóng nảy, ngẩng đầu biện giải: “Không được, không ai được cướp Nguyệt Di khỏi tay ta.

Nguyệt Di là của ta.” Vừa nói vừa kéo tay Nguyệt Di qua, tuyên thệ chủ quyền.
“Không đúng rồi, Huyền Nhất.

Y tổ đã sớm rời đi, huynh mới vừa về sao có thể biết được y tổ đã nói gì với Tổ thần chứ.” Chích Dương trố mắt, dường như đang cẩn thận suy nghĩ cái gì.

Huyền Nhất nghiêng đầu, Thiên Khải phản ứng lại: “Được lắm Huyền Nhất, huynh dám lừa gạt bổn Yêu thần.”
Chỉ trong thời gian ngắn, Hỗn Độn điện trở nên sôi nổi náo nhiệt.
Kình Thiên rất vui vẻ: “Thiên Khải, nếu vậy thì con phải trân trọng Nguyệt Di, đừng để bị người khác giành mất mới phải.

Nay ta cho con một cơ hội.” Nói xong chẳng đợi Thiên Khải trả lời đã nhìn về phía Nguyệt Di nói: “Nguyệt Di tiểu oa, sau này con hãy cùng Thiên Khải tu luyện, bù vào thiếu sót của nó.”
Có thể cùng Chân thần tu luyện, được Tổ thần, Chân thần chỉ điểm là vinh hạnh cỡ nào.

Nguyệt Di vội vàng quỳ xuống tạ ơn.
Sau khi Nguyệt Di tạ ơn, chúng thần đều rời khỏi thần Điện.
Bên ngoài Hỗn Độn điện.
Thiên Khải ngẩng đầu,nhìn Huyền Nhất nói: “Huyền Nhất, sao huynh xuất quan mà không nói tiếng nào?”
Huyền Nhất gật đầu: “Có tiểu tổ tông là đệ, sao có thể không nói trước khi xuất quan chứ.”
Thiên Khải nghe xong, liếc Huyền Nhất một cái, nơi nơi đều không hài lòng.
Lẩm bẩm một câu: “Hay là do chính huynh không cách nào hiểu thấu.”
Huyền Nhất bó tay lắc đầu không để ý tới hắn nữa, ngược lại quay ra sau.
“Tinh Nguyệt Nữ thần, khó khăn lần này đều nhờ có Thiên Khải, nhưng người làm ca ca như ta không thể làm gì được.” Dứt lời liền lấy ra một cái bảo bối: “Ngày sau đi theo Thiên Khải vạn sự cẩn thận đặt lên hàng đầu.” Dọa tới mức ngay cả lễ nghi Nguyệt Di cũng bất chấp liền chạy mất.
Thiên Khải đột nhiên bị Nguyệt Di đụng phải cũng không biết bị làm sao, quay đầu lại nhìn về phía Huyền Nhất, híp mắt: “Có phải huynh khi dễ Nguyệt Di không?”
“Không có.”
“Nhất định là huynh khi dễ nàng, dọa nàng bỏ chạy.”

“Trời đất chứng giám, ta chỉ nghĩ đệ hại nàng trúng độc, người làm ca ca như ta bồi thường cho nàng thay đệ, nào biết nàng lại bỏ chạy.”
“Cái gì vậy?”
Huyền Nhất lấy ra, đột nhiên Thiên Khải chợp lấy, chạy: “Thứ tốt này, ta thay Nguyệt Di cảm tạ.”
Thiên Khải, Chích Dương đuổi theo Nguyệt Di.
“Nguyệt Di, Nguyệt Di, sao muội lại chạy nhanh như vậy.” Thiên Khải vội ngăn lại nói.
Nguyệt Di dừng lại, thẹn thùng mà nói: “Ta ta...!Chủ Thần muốn đưa ta.”
Chích Dương nói: “Đồ Huyền Nhất đưa, muội cứ an tâm nhận lấy.”
“Chỉ là...huynh ấy cho ta Kim Đan.” Thoạt nhìn Nguyệt Di rất là ngượng ngùng: “Bây giờ ta thấy đan dược liền sợ hãi.”
Chích Dương kìm nén tiếng cười sắp bật ra, đồng tình nhìn Thiên Khải, rồi nói với Nguyệt Di: “Cũng phải, muội còn nhỏ mà phải trải qua chuyện này, khó tránh khỏi sợ hãi.

Không sao, ta sẽ giải thích với Huyền Nhất.”
“Cảm tạ Chích Dương Thần tôn.” Nguyệt Di cảm tạ Chích Dương xong liền đi về Thái Sơ Điện.
Chích Dương đi rồi, Thiên Khải nhìn tiên đan trong tay..