Trên cương vị là quản gia của Hoàng Chính, thăm dò đoán ý là sở trường của Ngụy Trọng, thấy bầu không khí trong phòng hơi lạ, ông ta dè dặt hỏi: "Cậu Phong, mọi người đang?”

Triệu Lâm Phong cười khẩy: “Thảo nào cậu cả Cao lại tự kiêu như vậy, hoá ra là có quen biết với tập đoàn Hoàng Long.”

Hắn vừa dút lời, Ngụy Trọng thầm giật mình, ông ta nghiêm mặt, vội vàng hỏi Triệu Lâm Phong đầu đuôi câu chuyện, sau đó lập tức nổi giận.

“Chẳng qua cũng chỉ là nhà họ Cao quèn thôi, ai cho cậu can đảm thế? Đơn hàng hôm trước gia đình cậu không cần phải làm nữa đâu! Xin lỗi cậu Phong ngay! Nếu không thì đừng nói đến lăn hợp tác hôm trước, tập đoàn Hoàng Long sẽ ngưng toàn bộ mối làm ăn với nhà họ Cao, cũng như chặn luôn đường kinh doanh của nhà họ Cao!”

Một tiếng “âm" vang dội trong đầu Cao Chấn, nếu nhà họ Cao bị tập đoàn Hoàng Long chặn đường kinh doanh, không bao lâu nữa gia đình họ sẽ phá sản mất.

Vẻ mặt của Cao Chấn cực kỳ khó coi, anh ta nhìn chằm chằm vào Triệu Lâm Phong.

Triệu Lâm Phong nhếch mép, hẳn chưa bao giờ lấy ơn báo oán là gì, nhưng lúc nãy Cao Chấn giậu đổ bìm leo thế nào, mỉa mai hắn ra sao, hẳn đều nhớ rất rõ.

“Xin lỗi anh Phong, anh tha thứ cho tôi đi mà.” Cao Chấn sợ tới mức nói năng không rõ ràng.

Các bạn học khác ở bên cạnh ai nấy cũng đều khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt như thể gặp ma.

"Triệu Lâm Phong lạnh lùng nhìn Cao Chấn: “Xin lỗi tôi làm gì, quỳ xuống dập đầu ba cái xin lỗi Khả Hàm đi!"


Trên trán Cao Chấn toát mồ hôi lạnh, bị bắt dập đầu ngay trước mặt nhiều người như vậy, anh ta còn khó chấp nhận hơn cả việc bị giết. Anh ta khổ sở van nài: “Anh Phong à, mọi người là bạn học của nhau mà, lúc nấy tôi chỉ nhớ lại chuyện cũ, hơi bực trong lòng nên mới nói nhằm mấy câu thôi, không có ý gì khác đâu”

Triệu Lâm Phong “hừ” một tiếng, hỏi: “Nếu tôi nhất quyết muốn bắt cậu dập đầu thì sao?”

Trong phòng yên lặng như tờ, Cao Chấn nhìn về phía Ngụy Trọng, nét mặt ông ta lạnh như tiền.

“Cậu nhóc nhà họ Cao à, cậu suy nghĩ kỹ vào, thái độ của cậu Phong cũng là thái độ của tập đoàn Hoàng Long đấy!”

Những người nịnh bợ Cao Chấn ban nãy không có. lấy một ai đứng ra nói giúp cho anh ta.

Trong những người này chỉ có hai loại, một là đang tìm cách làm thân với Triệu Lâm Phong, hai là đang hối hận vì vừa rồi đã đắc tội hắn.

Lúc này Cao Chấn mới hiểu răng mình không thể đắc tội Triệu Lâm Phong, anh ta đứng ngây ra đó, nét mặt lúc sa sâm, lúc lại chuyển đỏ.

Tập đoàn Hoàng Long chỉ cần nói vài câu, có lẽ tất cả các siêu thị và trung tâm thương mại đều sẽ chủ động ngưng hợp tác với nhà họ Cao.

Lúc đó nhà họ Cao có thể không phá sản được sao?

Anh ta là cậu chủ nhà họ Cao sẽ còn lại gì đây?


Thể diện?

Khi không có gì trong tay, cái gọi là thể diện sẽ chẳng đáng một đồng.

Mà một khi có tiền thì sẽ còn sợ mất thể diện ư?

Không còn tiền mới là lúc mất hết tất cả.

Sau một lúc đấu tranh tâm lý, cuối cùng Cao Chấn cần răng, khuỵu gối quỷ xuống.

“Khả Hàm, tôi xin lỗi!"

Cao Chấn cần răng nói, cúi người dập đầu ba cái trước mặt Lâm Khả Hàm.

Lâm Khả Hàm không ngờ Cao Chấn sẽ quỷ xuống đập đầu nên nhất thời hơi hoang mang.

Mọi người nhìn thấy Cao Chấn dập đầu trước Lâm Khả Hàm thì trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Sau khi dập đầu xong, Cao Chấn cúi gằm mặt chạy ra khỏi phòng, không còn mặt mũi ở lại đây nữa.

“Cậu Phong, cậu hài lòng chứ?” Ngụy Trọng hỏi.

"Triệu Lâm Phong gật đầu đáp: “Coi như chuyện này kết thúc ở đây”

Cao Chấn đã đi nhưng những người khác vẫn còn đứng đó, trong đó cũng có một số người không ưa Cao Chấn, còn mấy người nịnh hót Cao Chấn lúc nấy thì giờ cũng muốn ở lại làm thân với Triệu Lâm Phong.