Đôi chân nhỏ trắng nõn của Trịnh Nguyệt Anh lập tức lộ ra trước mặt Triệu Lâm Phong.

Gương mặt Trịnh Nguyệt Anh đỏ bừng lên, phụ nữ ở nông thôn đầu rất truyền thống, việc lộ chân trước mặt người đàn ông khác là chuyện cực kì đáng xấu hổ.

Triệu Lâm Phong lại hơi thất thần, nhìn cảng chân ấm áp như ngọc trước mặt, mắt cá chân trắng nõn, cảm giác nhẫn nhụi, bốn ngón chân nhỏ nhắn tinh xảo, non mềm trắng trẻo, có thể nói là hoàn mỹ.

Chẳng qua lúc này trên cảng chân hoàn mỹ nhỏ nhẳn này đã có hai dấu răng đang chảy máu.

Xung quanh vết thương, máu tươi đã biến thành màu đen!

“Là rắn độc!” Triệu Lâm Phong rùng mình. “Tiểu Phong, chị... đầu chị hơi choáng.”

Trịnh Nguyệt Anh yếu ớt nói, môi đã bắt đầu hơi biến thành màu đen.

Đây là chất độc rắn bắt đầu phát tác!

Tình hình của Trịnh Nguyệt Anh đã vô cùng khẩn cấp, Triệu Lâm Phong đỡ chân Trịnh Nguyệt Anh lên, cảm giác được chân mình năm trong lòng bàn tay ấm áp của Triệu Lâm Phong, Trịnh Nguyệt Anh cũng tỉnh táo hơn một chút.

“Tiểu Phong, em đang làm gì vậy?”

Gương mặt diễm lệ của Trịnh Nguyệt Anh đã sắp đỏ tới mức nhỏ ra máu, như một quả đào mật chín mọng, coi như là người chồng đã mất của cô ấy cũng chưa bao giờ năm chân của cô ấy.

“Chị Nguyệt Anh, để em giúp chị hút độc ra”

Triệu Lâm Phong nói xong đưa môi lại gần vết thương của Trịnh Nguyệt Anh, hút một ngụm.


Một phút đồng hồ sau.

Cuối cùng Triệu Lâm Phong cũng dùng chân khí hút được chất độc trong vết thương ra ngoài, nhổ xuống mặt đất.

“Chị Nguyệt Anh, em hút độc ra rồi, không sao” Triệu Lâm Phong nói xong, theo bản năng chép miệng một cái thì phát hiện trong miệng còn vương lại mùi hương.

Đầu Trịnh Nguyệt Anh sắp chôn vào trong ngực luôn rồi, cúi đầu không dám nhìn Triệu Lâm Phong.

Triệu Lâm Phong lúng túng gãi đầu một cái rồi đứng dậy. “Chị Nguyệt anh, em cõng chị về nhé.” “A2”

Trịnh Nguyệt Anh kinh ngạc nhìn Triệu Lâm Phong, nhưng nhanh chóng hiểu ra.

Tuy rằng Triệu Lâm Phong đã hút độc ra giúp cô ấy nhưng vết thương này không thể khôi phục lại ngay lập tức được.

“Không... không được, thím là một quả phụ, sẽ ảnh hưởng không tốt tới cháu.”

Trịnh Nguyệt Anh miễn cưỡng nở nụ cười, nhắc đến chữ thím, giống như đang nhắc nhở Triệu Lâm Phong và cô ấy có bối phận cách biệt thế nào.

Sau đó cô ấy cố gắng đứng dậy nhưng suýt nữa lại ngã xuống.

Triệu Lâm Phong bèn đi tới, quay người đưa lưng về phía Trịnh Nguyệt Anh, ngồi xổm xuống ôm lấy hai chân cô ấy, rồi cõng Trịnh Nguyệt Anh lên.

Trịnh Nguyệt Anh hét lên một tiếng đầy kinh hãi, ôm lấy Triệu Lâm Phong từ đằng sau lưng, vóc người nóng bỏng dán chặt lên lưng của Triệu Lâm Phong.


Cảm giác mềm mại như bông khiến Triệu Lâm Phong cũng cảm thấy hơi vui vẻ, nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ nhiều.

Triệu Lâm Phong cõng Trịnh Nguyệt Anh trên lưng đi về nhà, trên đường đi không tránh khỏi bị người trong thôn Quế Hoa chỉ trỏ.

“Thăng nhóc nhà họ Triệu tòng quân vừa về nhà, hôm qua mới về hôm nay đã quấn lấy quả phụ, nhà họ Triệu sắp xui xẻo rồi!"

“Chậc chậc, đến quả phụ mà nó cũng dám động, dù gì cũng là thím của nó, thực sự là ham sắc không muốn sống nữa mà.”

Cõng Trịnh Nguyệt Anh về đến tận nhà cô ấy rồi, Triệu Lâm Phong định rời đi, hắn còn phải lên núi hái thảo dược.

“Chị Nguyệt Anh, em về trước đây.” “Tiểu Phong, chờ chút đã.”

Trịnh Nguyệt Anh gọi Triệu Lâm Phong lại, mở ngăn kéo. ra lấy ra một xấp giấy đỏ hồng.

“Chỗ này có hai vạn, mấy năm nay chị tích cóp được. Chị nghe nói em gái em mượn đám người lưu manh Nhị Lại Tử kia tiền, em mau mang số tiền này đi trả lại cho Nhị Lại Tử đi, một cô gái tốt như thế không thể để đám người đó phá hủy được.”

Triệu Lâm Phong nghe Trịnh Nguyệt Anh nói như vậy thì cảm động không thôi.

“Chị, em không nhận số tiền này được, em tự có biện pháp với đám người Nhị Lại Tử”

Triệu Lâm Phong nói vậy cũng vì Trịnh Nguyệt Anh là một quả phụ, cuộc sống vốn không dễ dàng, tích cóp được hai vạn khó khăn tới mức nào chứ, sao hẳn có thể cầm đi được.


Trịnh Nguyệt Anh lại vội vàng nói: “Nếu như em không ghét bỏ thân phận quả phụ của chị, không sợ cầm số tiền này sẽ bị khắc bản thân thì mau cầm đi.”

“Chị, chị đừng tự hạ thấp bản thân như thế, chị yên tâm, em thật sự có cách giải quyết.”

Triệu Lâm Phong kiên quyết lắc đầu, sau đó rời khỏi nhà Trịnh Nguyệt Anh.

Trịnh Nguyệt Anh cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt xếch dõi theo bóng dáng của Triệu Lâm Phong, vài năm không gặp, lần này Triệu Lâm Phong trở về, trên người đã tràn ngập khí chất của một người đàn ông, khiến lồ ng ngực cô ấy cảm thấy xao động kì lạ.

Quay lại trên núi, Triệu Lâm Phong tìm kiếm loại thảo dược cần thiết.

Triệu Lâm Phong vừa lên tới đỉnh núi thì ngạc nhiên phát hiện ra vài loại thảo dược hẳn đang cần.

Những thảo dược này mọc đầy trên núi giống như cỏ dại, các nông dân thường xuyên lên núi hái thuốc cũng không thèm các loại thảo dược này, nếu như không biết được những loại thảo dược này từ truyền thừa kia thì Triệu Lâm Phong cũng sẽ không liếc mắt nhìn đống thảo dược trông như cỏ dại ấy một cái.

Cỏ Sơn Dương, cây Hoàng Kì, lá hạt nhân, hạt trà, Triệu Lâm Phong hái đầy cả chiếc giỏ đeo sau lưng, thu hoạch khá nhiều rồi hắn mới rời khỏi ngọn núi.

Về đến nhà, Trần Tụ Vân và Triệu Vĩnh Tài đầu không có ở nhà, điều này khiến Triệu Lâm Phong kinh ngạc.

Triệu Lâm Phong cõng chiếc giỏ dược liệu quay về phòng riêng của mình, dựa theo cách phối thuốc trong truyền thừa để chia rõ dược liệu ra.

Hắn bỏ chúng vào chum rượu trong nhà.

Khi thân thể Triệu Vĩnh Tài tốt hơn cũng có thể uống được một ngụm rượu này.

Chẳng qua là bây giờ ở trong chum rượu to như thế còn lại chưa tới hai lít, bình thường Triệu Vĩnh Tài cũng không nỡ uống thêm một ngụm.

Làm xong những chuyện này, Triệu Lâm Phong bèn ra cửa, hắn mua ít giấy vàng và bút chu sa từ cửa hàng tạp hóa ở đầu thôn.


“Quan trọng nhất chính là tụ linh trận này”

Triệu Lâm Phong tập trung tinh thần, điều quan trọng của rượu thuốc này là cần tụ linh trận để dẫn linh khí trong trời đất tới, kích phát dược tính của thuốc!

Tâm thần Triệu Lâm Phong hợp nhất với nhau, hẳn vận chuyển chân khí, rồi cầm bút chu sa lên.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa tiếng sau. “Phù...

Triệu Lâm Phong hơi động đậy tay, thở hắt ra một hơi dài, trên trán toàn là mồ hôi hột, lúc này trước mặt hẳn là bảy tờ đã được vẽ xong tụ linh trận!

“Thời gian ủ rượu chỉ có một ngày, bảy tấm tụ linh trận hẳn là đã đủ Triệu Lâm Phong cũng không còn cách nào. khác, thực ra nếu bình thường thì chỉ cần một lá bùa vàng là đủ rồi, nhưng vì đẩy nhanh tiến độ chưng cất rượu, đổ ra bán gấp nên hắn bèn dùng luôn bảy tấm bùa một lúc.

Hản cẩn thận dán những tờ giấy vàng lên chum rượu.

Một luồng chân khí từ Triệu Lâm Phong đánh thẳng vào tụ linh phù, khiến tụ linh trận được khởi động!

Trong nháy mắt, Triệu Lâm Phong có thể cảm nhận được linh khí trời đất rất nông đậm từ bốn phương tám hướng lao thẳng vào tờ giấy vàng.

Dược liệu bên trong chum rượu đang dần dần tan rã ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, dược liệu bị ép nhanh chóng tan ra.

Một tiếng loảng xoảng vang lên! Triệu Lâm Phong vội vàng đậy kín chum rượu lại, công việc của hẳn đã xong, chuyện còn lại thì phải đợi đến khi dược liệu và rượu đế lên men đầy đủ dưới sự thúc đẩy của linh khí.

“Dựa theo ghi chép trong truyền thừa, chỉ cần một ngày một đêm là có thể chế thành công rượu thuốc.” Triệu Lâm Phong xoa xoa mồ hôi trán.

Việc chưng cất rượu truyền thống là chuyện cần tốn rất nhiều thời gian.

Nhưng dưới tác dụng của bảy tờ tụ linh phù, chỉ cần một ngày một đêm thôi đã có thể sản xuất ra được, thế này thì cũng quá là nhanh!