Hoàng Chính đến gần Hoàng Vũ Từ, Triệu Lâm Phong đứng lên nhường chỗ cho ông ta.

“Ba rất vui, rất vui, ba còn tưởng mình đang nằm mơ."

Hoàng Chính ngồi xuống mép giường, Hoàng Vũ Từ cầm tay của Hoàng Chính đặt lên mặt mình, nói: “Không phải mơ, con hết bệnh rồi.”

“Tốt, tốt!”

Hoàng Chính xoay người nhìn về phía Triệu Lâm Phong, thái độ cung kính gấp 8 vạn lăn lúc nãy, ăn nói cẩn thận: "Thần y Triệu, bệnh của con gái tôi sao rồi

“Không quá đáng ngại, nhưng thể chất của tiểu thư đặc thù, tôi viết cho ông một đơn thuốc, mỗi ngày. sắc thuốc cho cô ấy uống.”

Nghe vậy Hoàng Chính cúi gập người xuống vái chào Triệu Lâm Phong.

“Thần y Triệu, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xin thần y Triệu tha thứ cho tôi”

Tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Long, một trong bốn tập đoàn lớn ở Tân Giang lại khom lưng trước một người trẻ tuổi, nếu truyền ra ngoài sẽ có vô số người trợn mắt há mồm!

Triệu Lãm Phong nâng Hoàng Chính dậy, lắc đầu nói.

“Tổng giám đốc Hoàng khách khí, dù sao ông cũng là chú họ của Thiếu Kiệt,cũng coi như là trưởng bối của tôi”


Bệnh của Hoàng Vũ Từ được trị hết, tâm trạng của Hoàng Chính rất tốt, cười ha ha.

“Thiếu Kiệt, làm tốt lắm! Nhiều năm như vậy, người bạn này của cháu là người có bản lĩnh nhất!"

Lý Thiếu Kiệt hơi ngạc nhiên, ngay cả đám người Đường Kim Hào cũng chưa được Hoàng Chính đánh giá như vậy.

Sở Thanh Âm lấy lại tinh thần, vội vàng xông đến.

“Thần y Triệu, anh chữa khỏi cho cô ấy kiểu gì vậy?”

Sở Thanh Âm nhìn chằm chằm Triệu Lâm Phong.

Triệu Lâm Phong mim cười, Sở Thanh Âm còn tưởng sẽ nhận được câu trả lời

“Không thể nói”

Sở Thanh Âm không vui nhìn Triệu Lâm Phong, ánh mắt như muốn ăn luôn Triệu Lâm Phong.

“Vũ Từ, bây giờ con thấy sao rồi?”

Hoàng Chính cẩn thận hỏi Hoàng Vũ Từ.

“Ba, hiện tại con cảm thấy rất khỏe, không có không thoải mái”

Trước kia bị âm hồn bám vào người, Hoàng Vũ Từ thường xuyên chịu khổ do lưỡng khí chí âm kia, ngày thường sẽ lạnh run người, nhưng hiện tại khí chí âm đã hoàn toàn bị tiêu trừ nên cảm thấy thoải mái hơn nhiều

“Hoàng tiểu thư, thần y Triệu chữa cho cô kiểu gì vậy?"

Sở Thanh Âm quyết định đường cong cứu nước, hỏi Hoàng Vũ Từ xem Triệu Lâm Phong chữa khỏi cho. cô kiểu gì.

Hoàng Vũ Từ nhớ lại bộ dáng lúc nãy của mình, đỏ mặt, cúi đầu nói: "Lúc tôi tỉnh lại bác sĩ Triệu đang. châm cứu cho tôi, châm cứu xong thì ổn hơn”

Quả nhiên là châm cứu, Sở Thanh Âm vô cùng kích động, càng thêm kiên định với suy nghĩ mượn sức của Triệu Lâm Phong.

Hoàng Chính lấy ra một tấm thẻ ngân hàng: “Thần y Triệu, đây là chút tấm lòng của tôi”


Triệu Lâm Phong lắc đầu: “Thiếu Kiệt là bạn của. ôi nên tôi mới nguyện ý đến chữa cho chị họ của cậu ấy, sao có thể thu tiền của ông”

Hoàng Chính cười khổ nói: "Không lẽ thần y Triệu vẫn chưa chịu tha thứ cho tôi?”

"Triệu Lâm Phong lắc đầu, xem ra không thu không được.

Hoàng Chính đứng dậy nhét thẻ ngân hàng vào trong tay Triệu Lâm Phong.

“Nếu thần y Triệu tha thứ cho tôi thì phải nhận tấm lòng của tôi."

Triệu Lâm Phong đành phải nhận lấy thẻ ngân hàng,

“Chú, cũng không thể quá keo kiệt, bên trong có. bao nhiêu tiền vậy?”

Lý Thiếu Kiệt trêu đùa nói.

“Yên tâm đi, bên trong có 500 vạn, mặc dù không đáng giá nhắc đến so với ân tình của thần y Triệu” Hoàng Chính nói.

Lý Thiếu Kiệt ngạc nhiên, không ngờ chú đưa tận 500 vạn!

“Tổng giám đốc Hoàng, quá nhiều tiền, tôi không thể nhận” Triệu Lâm Phong muốn trả lại thẻ cho Hoàng Chính.

Hoàng Chính lại không chịu cầm, cuối cùng Triệu Lâm Phong vẫn phải nhận lấy.

“Thần y Triệu, đến bệnh viện của chúng tôi làm đi! Với y thuật của anh, chắc chắn có thể thuận lợi thăng tiến trong công việc!"


Sở Thanh Âm lại đưa ra lời mời, Triệu Lâm Phong. không ngờ cô vẫn chưa từ bỏ, lắc đầu từ chối.

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú”

Triệu Lâm Phong từ chối hai làn làm Sở Thanh Âm có chút nhụt chí.

"Vậy có thể nói cho tôi anh ở bộ đội nào không?” Sở Thanh Âm nói.

“Không thể nói”

Triệu Lâm Phong lạnh nhạt nói, Sở Thanh Âm vô cùng tức giận.

“Tôi muốn đi theo anh học trung y!"

“Không có thời gian!”

Sở Thanh Âm nhìn Triệu Lâm Phong với ánh mắt ai oán, không lẽ người này không biết thương hoa tiếc ngọc?

Đứng trước một người đẹp như mình mà còn lạnh lùng như vậy.