Triệu Lâm Phong ngồi trên xe BMW của Lý Thiếu còn Đường Kim Hào đã trở về trước vì bận công việc ở câu lạc bộ Vĩnh Sơn.

“Anh Phong, nhờ anh giúp chuyện của chị họ tôi."

Lý Thiếu Kiệt thành khẩn nói, chị họ của cậu ta đã ốm đau trên giường rất lâu rồi, phần lớn thời gian đều rơi vào trạng thái hôn mê, thi thoảng tỉnh lại cũng điên điên khùng khùng.

“Yên tâm đi, chỉ cần tôi có thể chữa được, chắc chắn sẽ cố hết sức."

“Vậy tôi thay mặt chị họ cảm ơn anh. Nhưng chú họ tôi ở địa vị cao lâu rồi, tính tình không tốt lắm, mắt cao hơn đỉnh, nếu đắc tội chỗ nào xin anh thông cảm cho,

Lý Thiếu Kiệt do dự nói. Lúc mới gặp, chính bản thân cậu ta cũng thầm khinh thường Triệu Lâm Phong, đừng nói đến chú họ.

“Được, nể mặt của cậu.”

Triệu Lâm Phong nói.


Triệu Lâm Phong rất kiêu ngạo, nếu không phải nể mặt Lý Thiếu Kiệt, cho bao nhiêu tiền hắn cũng sẽ không chủ động đến khám bệnh cho người ta.

Đừng nói còn phải bị khinh thường.

“Chú họ tôi chỉ có một cô con gái, nếu anh chữa khỏi cho chị họ của tôi, chắc chắn chú ấy sẽ báo đáp anh. Chú họ tôi buôn bán thuốc lá và rượu ở trên tỉnh, chỉ cần chú ấy nguyện ý hỗ trợ, rượu của chúng ta có. thể được đưa lên tỉnh”

Lý Thiếu Kiệt cười nói. Nghe vậy Triệu Lâm Phong xụ mặt nói.

“Tôi đến chữa bệnh vì chị họ của cậu, cũng không đòi hỏi gì từ chú họ cậu”

Lý Thiếu Kiệt nghe thấy vậy, trong lòng càng thêm cảm động.

“Tôi nói sai rồi, anh Phong.”

Lý Thiếu Kiệt xin lỗi, sắc mặt của Triệu Lâm Phong mới dịu lại.


“Nhưng chú họ tôi cũng là một nhân vật truyền kỳ. Hai bàn tay trắng xây lên cơ đồ, làm giàu từ huyện Thanh Khê, bây giờ tập đoàn Hoàng Thị đã là một trong bốn tập đoàn lớn nhất Tân Giang. Ngay cả tôi, bình thường muốn gặp chú ấy cũng không dễ dàng, rong khoảng thời gian này chị họ bị bệnh nên chú ấy.

mới trở về biệt thự ở huyện Thanh Khê.

"Triệu Lâm Phong hiểu ra, một nhân vật nổi tiếng như vậy cũng khó tránh khỏi sẽ có chút kiều ngạo.

“Đừng nhìn lão Đường lão Chu lão Dương hô mưa gọi gió ở huyện Thanh Khê, nhưng đứng trước mặt chú họ tôi thì không là gì cả. Tôi không khinh thường bọn họ, chỉ nói thật mà thôi.Ban đầu bọn họ kết giao với tôi, một phần vì ba tôi là Bí thư Huyện ủy huyện Thanh Khê, mặt khác cũng vì muốn làm quen với chú họ tôi thông qua tôi. Nhưng sau đó cũng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trở thành bạn tốt”

Lý Thiếu Kiệt cười nói. Triệu Lâm Phong có hơi ngạc nhiên, xem ra Lý Thiếu Kiệt cũng không ngu, ngược lại trong lòng cậu ta hiểu hơn ai hết.

Xem ra Lý Thiếu Kiệt thật sự coi Triệu Lâm Phong là anh em mới nói với hẳn những lời này.

Đi thêm mười phút, cuối cùng cũng đi đến đường chính.

“Trời ạ, thật sự nên sửa đường, điên chết mất”

Lý Thiếu Kiệt che ngực, sắc mặt hơi trắng bệch, đây là lăn đầu tiên cậu ta lái xe trên loại đường đất này.

Triệu Lâm Phong mỉm cười, hẳn cảm thấy mình vẫn ổn, trước kia lúc chấp hành nhiệm vụ đã đi trên rất nhiều loại địa hình.

Lái xe quân sự trong rừng mưa nhiệt đối là chuyện bình thường, thường xuyên lái hết hố này đến hố khác.