Triệu Lâm Phong cầm một túi tiền mặt đi ra khỏi câu lạc bộ Kim Hào, vẫy tay với mấy người bạn chí cốt vừa mới kết giao không lâu.

“Mọi người, tôi đi trước đây”

Triệu Lâm Phong tiện tay ném túi cái túi du lịch chứa năm mươi vạn tiền mặt ra sau thùng đầu máy. kéo, khiến đám người Đường Kim Hào nhìn thấy hai mắt cũng phải giật một cái.

Đối với bọn họ mà nói, năm mươi vạn không là cái gì cả, chỉ là bọn họ chưa từng thấy ai chở năm mươi vạn tiền mặt bằng đầu máy kéo cả.

"Anh Phong, ngày mai gặp lại”

Lý Thiếu Kiệt cười đến mức hai mất híp lại thành một đường chỉ, mấy năm trước ba của cậu ta thăng chức cũng chưa từng thấy cậu ta vui vẻ tới như thế.

“Được rồi, em Triệu, lúc rảnh rồi nhất định phải giúp tôi đi xem chuyện làm ăn ở chợ đồ cổ của tôi có chỗ nào không đúng nhé.”

Khi Triệu Lâm Phong phải đi, Dương Thao mới nhớ ra việc Triệu Lâm Phong chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra anh ta gặp chuyện ở chợ bán đồ cổ.


“Còn tôi nữa, lúc rảnh rỗi cũng nhớ đến công ty của tôi xem một chút nhé.”

Chu Văn cũng vội vàng nói chêm vào, hạng mục của anh ta được khai phá đến hơn nửa thì xảy ra vấn đề, khiến anh ta phải tốn một số tiền vốn lưu động lớn.

“Không thành vấn đề”

Triệu Lâm Phong nói xong, khởi động đầu máy. kéo từ từ lên đường....

Mười phút sau, Triệu Lâm Phong lái chiếc đầu. máy kéo tới bệnh viện đón ba mẹ.

Lúc này, trong văn phòng trưởng khoa khoa ngoại của bệnh viên huyện.

Trần Tụ Vân và Triệu Vĩnh Tài đang vui mừng nhìn nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng trước mặt, vui vẻ nói:

“Cho nên bác sĩ à, ngài đừng gạt bọn tôi, ngài nói con tôi có thể tới làm việc ở bệnh viện, tiền lương ban đầu là một vạn ư?"

Nữ bác sĩ mới chỉ hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, ngũ quan xinh đẹp, tóc dài xõa vai, vóng dáng yêu kiều trước lồi sau vểnh, là một dạng mỹ nữ có khí chất hiếm gặp.

Tấm bảng tên cài trên áo blouse trắng của cô ấy viết tên và chức danh: Sở Thanh Âm, bác sĩ trưởng khoa!

Hai mươi bốn hai mươi lãm tuổi đã là bác sĩ trưởng khoa cũng cực kì hiếm gặp!

Sở Thanh Âm nói: "Cô cứ yên tâm ạ, cháu đã nói rồi, chỉ cần hai chân của cô thật sự là do con trai cô chữa khỏi được thì cháu có thể đảm bảo, cháu sẽ giới thiệu riêng cho viện trưởng, xin giấy chứng nhận đặc


biệt, tiền lương ít nhất cũng năm con sổ!” “Tốt quá rồi!" Trần Tụ Vân cực kì mừng rỡ, Triệu Vĩnh Tài cũng liên tục gật đầu: “Bác sĩ Sở, ngài yên tâm, con trai tôi ở ngay trên thị trấn, để tôi ra ngoài gọi điện thoại cho nó, bảo nó tới bệnh viện ngay.”

Hai vợ chồng già dù thế nào cũng không ngờ được rằng, tới bệnh viện kiểm tra lại còn có thể gặp. được chuyện tốt như thế này?

Bọn họ chỉ thành thật trần thuật lại con trai vừa xuất ngũ về quê đã làm thế nào mà chữa khỏi được hai chân của Trần Tụ Vân, còn làm kiểm tra lại một lần dưới sự yêu cầu của bác sĩ Sở, sau đó bác sĩ Sở tỏ vẻ. cực kì muốn gặp Triệu Lâm Phong một lần, tỏ ý muốn mời Triệu Lâm Phong tới bệnh viện huyện làm việc!

Điều này khiến hai vợ chồng mừng muốn chết. Trong mắt hai ông bà già, có thể đi làm việc ở bệnh viện huyện thuộc biên chế quốc gia quả thực là chuyện vô cùng tốt, làm rạng danh tổ tiên!

Đừng nói chỉ là khi Sở Thanh Âm nhắc tới tiền lương, đã khiến hai vợ chồng họ hoàn toàn không thể nào từ chối được!

Nhưng bọn họ không biết là, người kinh ngạc nhất chính là Sở Thanh Âm, Sở Thanh Âm được sinh ra trong gia đình truyền thống y học, bác sĩ trong nhà nhiều như mây, cô ấy đến bệnh viện huyện Thanh Khê chỉ coi như đi trải nghiệm một lần mà thôi.

Bệnh của Trần Tụ Vân ban đầu vốn do cô ấy chủ trị, cô ấy biết rõ ràng lần này bệnh tình của Trần Tụ Vân đã chuyển biến xấu, nếu muôn được sống thì chỉ có một cách là cất đi mà thôi!

Nhưng bây giờ hai chân của Trần Tụ Vân đã hoàn toàn bình thường xuất hiện ngay trước mặt cô ấy. Ban đầu khi nghe trong điện thoại cô ấy còn không ti nhưng bây giờ mắt thấy là thật, hơn nữa một loạt các báo cáo sau khi kiểm tra xong cũng khiến cô không thể không tin!

Sở Thanh Âm thật sự muốn được mở mang tầm mắt, rốt cuộc là y thuật châm cứu như thế nào có thể chữa trị hoàn toàn được một đôi chân đã khiến cô ấy. phải chắc chắn rằng cần cắt bỏ đi!


Với tài nẵng y thuật như thế này, dù cô ấy được sinh ra trong gia đình có truyền thống y học cũng hơi không hiểu được!

“Ba, làm bác sĩ gì chứ, con bảo rồi con không làm. đâu”

Mấy phút sau, Triệu Lâm Phong với vẻ mặt bất đắc dĩ bị Triệu Vĩnh Tài lôi vào phòng làm việc, trong miệng không ngừng cằn nhằn.

Mặt Trần Tụ Vân lập tức tối săm lại, nói: “Tiểu Phong, con vào mau lên, đây là bác sĩ Sở, bác sĩ Sở nói.."

Nhưng còn chưa dứt lời, Triệu Lâm Phong cũng. đã biết được đại khái có chuyện gì xảy ra, hẳn đen cả mặt ngắt lời mẹ mình: “Bác sĩ Sở đúng không, đầu tiên là rất cảm ơn cô vì đã để ý chăm sóc ba mẹ tôi, nhưng thật sự xin lỗi, tôi tạm thời không có suy nghĩ muốn tới bệnh viện để làm việc, cảm ơn lòng tốt của bác sĩ Sở!”

“Cái thẳng oắt con này, con nói linh tinh gì thết”

Trần Tụ Vân nổi giận đùng đùng, kéo Triệu Lâm Phong sang một bên, vội vàng kêu: "Tiểu Phong, con có biết bác sĩ Sở trả cho con bao nhiêu tiền lương không? Năm con số lận đấy! Đó là cả vạn tệ đấy, một năm làm việc cực nhọ của ba con mới kiếm được hơn một vạn, hai vạn mà thôi! Mà đây mới chỉ là tiền lương thôi đấy!"