Choang!
Những mảnh sứ vỡ bắn tung tóe, nước lạnh và cánh hoa bay loạn trong không gian tăm tối.

Bạch Khởi Song cảm thấy da mặt mình nhói đau, khi đưa tay chạm lên thì phát hiện bên má phải đã bị một mảnh sứ vỡ cứa ngọt từ bao giờ.

Động tác ve vuốt thân thể cô của Hàn Khang Dụ cũng dừng hẳn lại.

Anh sững sờ nhìn xuống, trên trán chảy một dòng máu nóng.

"Bạch Khởi Song…" Hàn Khang Dụ thẫn thờ nhìn cô, mãi sau mới nói hết câu: "Em… em dám đánh tôi?"
"Phải!"
Bạch Khởi Song đẩy mạnh người Hàn Khang Dụ ra, thuận đà nhảy xuống giường.

Cô lấy tạm áo vest của anh mặc vào, hai bàn tay nắm thật chặt thành nắm đấm.

Đừng trách cô vô tình.

Chẳng qua, anh không xứng để cô phải trao toàn bộ bảo bối của mình cho anh.

Cạch.

Cửa phòng nhanh chóng mở ra rồi lại đóng, bóng hình xinh đẹp của Bạch Khởi Song cũng biến mất trong màn đêm cô tịch.

Cô không cần biết Hàn Khang Dụ muốn trừng phạt cô thế nào, chỉ cần thoát khỏi đây, âu cũng đã là điều may mắn.

Bạch Khởi Song đưa tay lau nước mắt, vuốt lại mái tóc dài rối bù.

Cô gọi taxi đưa tới chung cư của mình để lấy xe riêng, sau đó đánh lái trở về nhà.

Hiện tại đã quá hai giờ đêm, đường phố vắng lặng tới kiệt quệ.

Khi Bạch Khởi Song tới nơi, hai mẹ con Mẫn Hoa Tang đang say giấc nồng.


Cô mở khóa cửa, mệt mỏi đi vào phòng riêng.

Lúc sắp bước lên lầu, đèn phòng khách đột ngột bị bật sáng.

Ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào mắt khiến Bạch Khởi Song vô cùng khó chịu.

Cô nheo mắt, nhận ra người bật đèn chính là Mẫn Thanh Nghi.

Mẫn Thanh Nghi khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường, trừng mắt nhìn chị gái một cách đầy ghét bỏ.

Ánh mắt khinh khỉnh của cô ta lướt dọc từ đầu tới gót chân Bạch Khởi Song, ngay sau đó liền bừng sáng, tựa hồ như đã phát hiện được một điều gì đó rất khác thường.

"Chị vừa qua đêm với đàn ông à?" Mẫn Thanh Nghi không cần giữ ý tứ, lập tức hỏi ngay.

Bạch Khởi Song bị bắt thóp, cứng đờ người, nhưng thái độ vẫn hết mực bình tĩnh.

Cô xoay người đi lên trên lầu, nhàn nhạt đáp: "Chuyện của tôi không liên quan tới mẹ con cô."
Chờ sau khi Bạch Khởi Song đi khuất, Mẫn Thanh Nghi vẫn nhìn chằm chằm không buông.

Mái tóc rối bù, làn da trắng bệch, phờ phạc, trên người chỉ mặc áo vest của đàn ông,...!Haha!
Mẫn Thanh Nghi cười nhạt, sau đó lắc mông trở về phòng.

Khi Bạch Khởi Song tỉnh lại, nắng đã lên cao tới đỉnh đầu.

Vết thương trên mặt cũng được cô băng lại cẩn thận.

Phía dưới nhà, tiếng nói chuyện ồn ào của hai mẹ con Mẫn Hoa Tang vang lên.

Khi biết cô trở về, lại còn mua một căn hộ để dọn ra ở riêng, hai người họ vô cùng ghen tức.

"Bạch Khởi Song, mau xuống đây." Mẫn Hoa Tang trợn mắt, chống nạnh quát lớn.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, Bạch Khởi Song mới từ phía trên đi lại.

Cô khoác chiếc áo bông dày, đôi mắt xuất hiện vết thâm cuồng do thiếu ngủ.

Đập vào mắt Bạch Khởi Song lúc này là toàn bộ đồ đạc ngày trước của cha Bạch Huấn đã bị Mẫn Hoa Tang ném hết xuống dưới đất.

Bạch Khởi Song chạy vội xuống, chua xót nhìn những vật dụng quen thuộc của cha nằm ngổn ngang, chồng chéo lên nhau, tức giận chất vấn.

"Bà làm cái quái gì vậy? Ai cho phép bà dám vứt đồ của cha tôi đi."
Sắc mặt Bạch Khởi Song bỗng chốc trở nên đỏ gay.

Cô sải từng bước cứng rắn về hướng Mẫn Hoa Tang, chỉ hận không thể một lần dạy cho bà ta bài học nhớ đời.

Mẫn Hoa Tang vênh mặt, nhếch môi cười khẩy: "Nghe nói, con đã mua được một căn hộ ở chung cư lớn phải không?"
Sự việc mua nhà vào tối hôm qua, Bạch Khởi Song không hề hé răng nói cho bất cứ người nào biết, ngoại trừ Hàn Khang Dụ.

Vậy thì việc hai mẹ con họ biết cô mua nhà là nghe ngóng được nguồn tin ở đâu cơ chứ?
Bạch Khởi Song trộm nghĩ, lẽ nào, bà ta âm thầm thuê người đi theo dõi cô.

Càng nghĩ, Bạch Khởi Song lại càng căm hận.

Cô dọn gọn đồ của cha, đem xếp lên xe, ý đồ để mang tới chung cư chứ không bỏ lại nhà nữa.

Nhưng Mẫn Hoa Tang chưa có ý định buông tha cho cô.

Bà ta bước đến chặn giữa xe, nhếch môi cười khẩy: "Muốn đi sao? Chúng ta cùng bàn bạc một số việc đã!"

Tiếp sau lời nói của bà ta, hai người đàn ông lạ nhanh chóng tiến lại.

Họ đều mặc vest lịch lãm, trên tay còn cầm theo túi vali chứa các loại giấy tờ, hồ sơ.

"Đây là luật sư Hà, người sẽ làm rõ các vấn đề liên quan tới di chúc."
***
"Chết tiệt, giỏi lắm Bạch Khởi Song."
Hàn Khang Dụ đầu cuốn băng trắng, cả người ngã rạp trên sô pha, miệng liên tục lẩm bẩm những câu xáo rỗng.

Trải qua một đêm không mấy tốt đẹp, hiện tại đầu óc anh đang vô cùng đau nhức.

May mắn, Bạch Khởi Song không dùng lực mạnh nên vết thương chỉ nằm ngoài da.

Sau khi tới bệnh viện băng bó, Hàn Khang Dụ nằm dài trên giường, tức giận nhìn chằm chằm vào bức tường trắng đối diện.

Càng nghĩ càng tự ái, anh co chân đạp thẳng vào tường, làu bàu chửi đổng.

Quản gia Hứa đứng bên cạnh chỉ biết cúi rạp đầu xuống, không dám hé miệng nói nửa lời.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh đứng dậy, lật giở tài liệu, tiếp tục bắt đầu công việc thường ngày.

Trước khi quản gia Hứa rời đi, anh còn không quên gọi ông lại, căn dặn cẩn thận: "Báo với Dực Sinh, hai tiếng nữa cùng tôi tới Thạch gia một chuyến."
Quản gia Hứa cũng không dám hỏi nhiều, lập tức gật đầu vâng dạ.

***
Bốp!
Bạch Khởi Song tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

Ngay sau đó, không khí căng thẳng trong Bạch gia lại càng tăng thêm gấp trăm, ngàn lần.

Người bình tĩnh nhất lúc này chính là Mẫn Hoa Tang, khuôn mặt nhởn nhơ tới trơ tráo.

Luật sư Hà gấp kính cất lại vào trong túi, bình thản nói rõ từng câu, từng chữ: "Mọi tài sản của Bạch gia đều được cố lão gia Bạch Huấn trao lại quyền thừa kế cho mẹ con bà Mẫn Hoa Tang.

Chứng cứ đã có sẵn ở trong bản di chúc này, chữ ký do chính tay ông ấy viết.

Đối chiếu độ chính xác thì trùng khớp tới chín mươi chín phần trăm."
"Tôi không tin.

Các người đang cấu kết với nhau lừa phỉnh tôi."
Bạch Khởi Song uất ức nói.


Có trời đánh cô cũng không tin, rằng ngay cả thẻ đen cha dành dụm cho mình cũng bị kê khai làm thành của riêng cho hai mẹ con Mẫn Hoa Tang.

Nhưng luật sư đã khẳng định chắc nịch như thế, Bạch Khởi Song có trời mới tránh.

Dù cô kiên quyết đòi kiện lên tòa, thế mà mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.

Mẫn Hoa Tang mặt dày giựt lấy túi xách của cô, lục lọi tìm thẻ đen và chìa khóa căn hộ, khóa xe, vênh mặt đắc ý nói: "Cút.

Nhà này không có chỗ cho mày!"
Bạch Khởi Song bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, tài sản coi như mất trắng.

Cô nổi điên đập cổng thình thịch, nhưng hai mẹ con Mẫn Hoa Tang chỉ nhếch môi cười khẩy, sau đó cong mông đi vào trong nhà, đóng rầm cửa lại.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Bạch Khởi Song không thể lật lại thế cờ ngay trong lúc này.

Cô chua xót lê bước trên đường, tay cầm di động và một ít tiền lẻ, không biết phải đi đâu vào thời điểm khó khăn này.

Đường cùng dồn vào bế tắc.

Hai tay trống rỗng bất lực tột cùng.

Bạch Khởi Song uất ức chỉ muốn gào lên khóc lớn, nhưng bản tính mạnh mẽ không cho phép cô được quyền nhụt chí.

Mọi người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt hết mực tò mò.

Có người chỉ trỏ, bàn tán, có kẻ tặc lưỡi thương hại.

Bạch Khởi Song cắn răng, gọi được một chiếc taxi đưa trở về thành phố cách đó không xa.

Thù này nhất định phải trả, nhất định..