Edit: Nora hóng drama
Đoạn Kính Hoài ở trong phòng tắm hồi lâu, Lục Tang Tang đang chuẩn bị ngủ say, trong lúc mơ màng, cô đã thấy có người nằm bên cạnh mình.
"Anh không sao chứ?" Cô dụi mắt, giữ vững tinh thần.
Đoạn Kính Hoài xoay người quay lưng về phía cô: "Không sao, ngủ đi."
"Ồ." Lục Tang Tang nhắm mắt vài giây, rồi lại mở ra, "Anh...!đang tức giận sao?
"......Ừ."
Đoạn Kính Hoài hổ thẹn khi nói ra canh uống có vấn đề, xen ra gia đình anh ta không biết phải làm thế nào.
Lục Tang Tang mím môi, nhẹ giọng nói: "Ồ, không có chuyện gì đâu anh, có đôi khi bản thân khó kiềm chế được."
Đoạn Kính Hoài đột nhiên mở mắt ra: "?"
Rồi anh nghe thấy một giọng nói bị bóp nghẹt sau lưng, như thể đang kìm lại tiếng nhạc của anh: "Nhưng tôi không ngờ anh lại là..."
"Chỉ là tôi tức giận, không liên quan gì đến chuyện khác." Đoạn Kính Hoài ngăn cản, "Lục Tang Tang, em đang suy nghĩ gì vậy?
"A?" Lục Tang Tang sờ sờ mũi, "Anh vừa mới nổi điên, tôi tưởng...!Ồ, không nghĩ tới lại, anh nghĩ thế nào?
Đoạn Kính Hoài lông mày hơi giật giật: "Được rồi, đừng nói nữa."
"Nhưng tôi thực sự không..."
"ngủ."
"ngẩng cao đầu......"
Đoạn Kính Hoài ngừng nói, Lục Tang Tang cũng không dám nói.

Sau đó, cả hai đã ngủ quên trong tình huống khó xử này.
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Đoạn Kính Hoài đã không còn trên giường.
Lục Tang Tang liếc nhìn thời gian, mới bảy giờ.
"Mỗi ngày đều dậy sớm như vậy..." Lục Tang Tang ngáp một cái, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Cô ấy không mang theo đồ trang điểm nên không trang điểm gì, rửa mặt xong ra khỏi phòng.

Khi chuẩn bị đến cầu thang, cô tình cờ đụng phải Đoạn Kính Hành đang đi tới từ phía bên kia hành lang.
Cả hai dừng lại khi nhìn thấy nhau.

"Chào buổi sáng." Lục Tang Tang chào hỏi trước.
Đoạn Kính Hành gật đầu: "Chào buổi sáng."
"Em còn chưa ăn sáng sao?"
"Vâng." Đoạn Kính Hành cười, "Xuống lầu đi, đã đến giờ ăn sáng rồi."
"Ồ."
"Anh tôi đâu?"
"Anh ấy đã ở tầng dưới rồi.

Mỗi ngày anh ấy dậy sớm."
Đoạn Kính Hành: "Đúng vậy."
Hai người chỉ nói vài câu rồi đi xuống nhà.
Nhắc mới nhớ, đây là cuộc nói chuyện dài nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.
Sau khi sự việc kia đột ngột xảy ra, Lục Tang Tang đương nhiên sẽ không treo bất kỳ biểu ngữ nào như "Tôi thích Đoạn Kính Hành" nữa, Đoạn Kính Hành cũng ra nước ngoài du học, hai người không bao giờ gặp lại nhau.
Bây giờ gặp lại nhau, có sự bối rối ngầm, nhưng sự bình tĩnh trước đây cũng là điều cần thiết.
Lục Tang Tang không biết có phải cố ý hay không, nhưng khi bước đi, cô bước nhanh hơn, tạo ra một chút khoảng cách với Đoạn Kính Hành.
Đoạn Kính Hành đi phía sau, nhìn cô đi vào phòng ăn.

Khi sắp đến nơi, anh đã thấy cô vẫy tay chào người ngồi trong bàn ăn, vui vẻ hô to "Bác sĩ Đoạn".

Cô ngồi xuống bên cạnh anh ấy và nói chuyện luôn nở nụ cười, trông đầy sức sống.
Đoạn Kính Hành nghĩ, thật ra cô vẫn không thay đổi.
Cô ấy khi còn nhỏ đã như thế này, tung tăng chạy nhảy, ríu ra ríu rít như có vô số điều muốn nói.
Lúc đó anh bất lực và nghĩ cũng hơi buồn cười nhưng...
Anh cười nhạt, nhưng tất cả đã kết thúc.
- ---
"Cháu trai thứ hai của nhà Dương lão gia bên cạnh.


Ôi, thật là dễ thương." Tại bàn ăn, Chu Văn Quân nhìn đôi vợ chồng trẻ đầy ẩn ý nói: "Không biết khi nào nhà họ Đoạn của chúng ta có cháu bế.

"
"Kính Hoài, con có thể ăn một chút đồ ăn nhẹ." Chu Văn Quân nói xong, quay sang Lục Tang Tang nói, "Nhân tiện, các con có chuẩn bị thai sao? Con dâu của dì Quý đã mang thai, hai ngày trước bà ấy kể với mẹ chuyện này......!"
"Mẹ." Đoạn Kính Hoài cắt ngang, lộ ra vẻ không kiên nhẫn hiếm thấy, "Mẹ còn muốn nói gì nữa không?
Chu Văn Quân: "..."
Lục Tang Tang nhấp một ngụm trà để kìm nén sự bàng hoàng.
Đoạn Kính Hoài: "Nếu không có thì cứ ăn đừng nói chuyện."
"Ê con trai-" Chu Văn Quân không vui nói, "Sáng nay ông bà không có ở đây, chúng ta trò chuyện đi."
Về chuyện tối hôm qua, Đoạn Kính Hoài vẫn chưa nguôi giận, tại đây có người khác, nên không thể trực tiếp nói thẳng với Chu Văn Quân.

Anh bất mãn nói: "Không liên quan gì đến sự có mặt của ông bà, ăn cơm tiếp đi ạ."
Chu Văn Quân tức ngực hít một hơi: "Cái tính này của con thật giống như ông nội!"
Thấy sắp xảy ra cãi vã, Đoạn Kính Hành vừa ngồi xuống, liền đi ra hòa giải, "Mẹ, cứ thuận theo tự nhiên đi, bà và mẹ không cần lo lắng, dù sao..."
"Nói mà không biết ngượng hả?" Chu Văn Quân quay đầu nhìn chằm chằm con trai thứ hai, "Mẹ nhìn thấy con quá già rồi, còn chưa có bạn gái!
Đoạn Kính Hành không ngờ tự mình châm thêm ngòi pháo, đột nhiên hối hận.
Chu Văn Quân nói: "Đoạn Kính Hành, cô gái nhỏ đã trình diễn chương trình truyền hình thời sự lần trước là bạn gái của con sao?!"
Hai năm gần đây, gia tộc họ Đoạn cũng có liên quan đến nghành giải trí, Đoạn Kính Hành đã rất nỗ lực trong vòng này, tỷ lệ xuất hiện trên các tiêu đề giải trí cũng không thấp hơn các ngôi sao nổi tiếng.

Ngoài ra, anh ấy còn kết bạn với nhiều người nổi tiếng, cư dân mạng rất quan tâm đến anh với tư cách là một ông chủ giàu có thế hệ thứ hai và họ sẵn sàng tiết lộ bất kỳ manh mối nào về anh ấy.
Đoạn Kính Hành lắc đầu: "Đó chỉ là một người bạn."
Chu Văn Quân: "Chỉ là bạn bè là tốt nhất nên hãy chọn bạn gái một cách nghiêm túc.

Đừng mang người trở về từ cái vòng lộn xộn đó."
Đoạn Kính Hành nhướng mày ngừng nói.
"Con no rồi." Đoạn Kính Hoài chào trước khi đứng dậy.

Lục Tang Tang sợ mình bị bỏ lại làm mục tiêu sống nên lập tức làm theo, "Con cũng no rồi mẹ, con đi làm đây."
Lục Tang Tang ngồi trên xe của Đoạn Kính Hoài, hai người không nói chuyện cho đến khi Lục Tang Tang xuống tầng dưới của công ty, chỉ nghe thấy Đoạn Kính Hoài nói "xuống xe".
"Chiều nay tôi sẽ đến trại trẻ mồ côi." Lục Tang Tang đột nhiên nói.
Đoạn Kính Hoài quay lại nhìn cô, có chút khó hiểu.
Lục Tang Tang nói thêm, "Chúng tôi tìm thấy rất nhiều tình nguyện viên không đủ tiền mua chân tay giả và một trong số đó là trẻ em trong trại trẻ mồ côi!"
Đoạn Kính Hoài: "Em muốn nói cái gì?"
"Tôi muốn nói rằng sản phẩm của chúng tôi có chất lượng cao và giá cả thấp." Lục Tang Tang nhướng mày tự hào nói: "Ngoài ra, tôi không chỉ vì lợi nhuận, tôi còn đang giúp đỡ người khác".
"Ồ." Đoạn Kính Hoài không tin, bởi vì Lục Tang Tang khi còn bé đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh, đối với sở thích cô luôn rất nghiêm túc.
Nhưng Lục Tang Tang lại rất thích thú, sau khi thắt dây an toàn bước xuống xe, cô chăm chú nói: "Lát nữa, tôi sẽ chụp ảnh cho anh xem.

Đứa trẻ đó rất đáng yêu."
Cô nói xong liền xoay người đi vào công ty, Đoạn Kính Hoài cũng không coi trọng lời đó mà trực tiếp lái xe đến bệnh viện.
Vào buổi chiều, Lục Tang Tang và trợ lý Đinh Tiệp cùng nhau đến trại trẻ mồ côi.
Vốn dĩ cô không cần phải đích thân đến để làm thí nghiệm thực tế này, nhưng sau một lần đi khảo sát, cô cảm nhận mấy đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện rất đáng thương, còn nhỏ như vậy đã không có cha mẹ.
Vì vậy, cô ấy đã đến đây thêm lần nữa.
Bây giờ cô đã khá quen thuộc với đứa trẻ đeo chi giả, lần trước nghe các bé nói thích vẽ, lần này cô mang theo rất nhiều dụng cụ vẽ và muốn tặng cho các bé.
"Chị Tang Tang, chị đến rồi!" Cậu bé mười tuổi rất thích thú khi nhìn thấy cô.
Lục Tang Tang kêu Đinh Tiệp đặt đồ lên bàn: "Tiểu Nam, xem chị mang gì cho em nè."
Tiểu Nam vươn tay mở hộp ra, vừa nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp lớn, hai mắt sáng lên: "Chị, cái này, cái này cho em?"
"Ừ, không phải em nói thích vẽ sao? Nếu em thích học, chị sẽ dạy cho em."
"Ơ...!nhưng mà, cái này rất quý giá."
"Không đắt lắm, không phải chị của em cũng học vẽ sao? Chị mua của người quen, rẻ lắm."
"nhưng......"
"Đừng nhưng mà, cậu nhóc, đừng dài dòng như vậy." Lục Tang Tang nói xong chuyển chủ đề, "Chị còn chưa hỏi cậu nhóc, hai ngày qua cái chân giả như thế nào rồi? Có thoải mái không? "
"Em vẫn đang làm quen..." Tiểu Nam nói có chút uể oải, "nhưng em không thể chống đỡ quá lâu."
"Không sao...!không sao, lúc đầu ai cũng đều như vậy, em tập luyện dần dần sẽ ổn thôi." Chân của Tiểu Nam bị cắt cụt trong một vụ tai nạn xe hơi khi cậu bé sáu bảy tuổi.

Cậu bé không đeo chân giả trong nhiều năm, phải mất một thời gian mới bắt đầu ó thể sử dụng nó.
"Chị ơi, em xin lỗi..."
Lục Tang Tang có chút kinh ngạc: "Em không cần nói xin lỗi, chị không vội, thật sự đấy, từ từ sẽ tốt lên thôi."
Thấy Tiểu Nam vẫn không vui, Lục Tang Tang liền nhờ trợ lý đỡ giá vẽ: "Này, chúng ta thử cái giá vẽ này xem có hợp không, chị sẽ dạy em cách vẽ."

Suy cho cùng, cậu bé vẫn là một đứa trẻ, vừa nghe được chuyện mình hứng thú, cậu bé dần dần quên mất bực bội lúc ban đầu, từ từ vẽ tranh...
- ---
Đoạn Kính Hoài hôm nay phẫu thuật hai lần, buổi sáng rất vất vả, sau khi trở lại văn phòng, sắc mặt cũng có chút mệt mỏi.
"Bác sĩ Đoạn, hôm nay Tiểu Lưu muốn uống trà sữa, cái này của anh." Lúc này, một cô y tá bên ngoài bưng cốc trà sữa vào, vẻ mặt ửng hồng.
Đoạn Kính Hoài nhíu mày nói lời cảm ơn trước.
"Vậy tôi sẽ để nó ở đây."
"Đợi đã--"
"Bác sĩ, anh đang bận, tôi đi trước!" Anh chưa kịp nói xong thì cô y tá nhỏ đã chạy nhanh đi.
Sau khi người rời đi, Đoạn Kính Hoài liếc nhìn cốc trà sữa, khẽ nhíu mày.
Anh ấy không thích những thứ lòe loẹt.
hum-
Đúng lúc này, điện thoại rung lên vài lần, Đoạn Kính Hoài mở màn hình, nhìn thấy Lục Tang Tang đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn WeChat.
Có một số video.
Đoạn Kính Hoài tùy ý bấm vào một màn hình video, khuôn mặt tươi cười lập tức hiện lên.
Đoạn Kính Hoài: "..."
"Bác sĩ Đoạn ~ Anh làm sao vậy ~ Hiện tại tôi đang ở cô nhi viện, đây là Tiểu Nam, Tiểu Nam, đến chào hỏi..."
Một cậu bé xuất hiện trước ống kính, cậu có chút ngượng ngùng chào máy quay, "Chào..."
Máy quay không ở trên mặt cậu bé lâu, bởi vì Lục Tang Tang đã nhanh chóng quay màn hình bốn phía.
Cô đang cho anh xem ngôi nhà phúc lợi, máy quay chuyển động kèm giọng nói vui vẻ của cô, "Đây là nơi Tiểu Nam sống.

Có rất nhiều trẻ em trong sân nhỏ bên ngoài này, rất dễ thương, ở đây còn có..."
"À mà, để tôi cho anh xem cái chân giả.

Nhìn kìa! Tiểu Nam có thể đứng dậy được.

Mới bắt đầu sử dụng một thời gian nhưng cậu bé đã thích ứng rất tốt.

Phải không Tiều Nam, lại đây, gật đầu với anh bác sĩ đẹp trai nào...!Thật đấy, anh ấy đẹp trai lắm, em không tin sao? Lần sau chị rủ anh ấy đến đây cho em xem! Anh ấy đẹp trai thật đấy...!"
Đoạn Kính Hoài nhìn Lục Tang Tang đang nhảy cẫng lên trong máy quay, khóe miệng hơi nhếch lên.
Người con gái này thực sự rất ồn ào ở mọi nơi cô ấy đến..