“Dạ thiếu, trong phòng không có gì kỳ lạ, mời vào.” Người áo đen cung kính bẩm báo.Người áo đen vừa nói xong, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa, dáng vẻ của anh ta khiến tất cả những người đàn ông trong phòng ảm đạm, thiếu sắc.


Vẫn bộ vest đen chỉnh tề đó, vẫn khí chất lạnh lùng đó, vẫn khí tràng cường đại đó.Nếu như không phải Kiều Nhã Tịch từng gặp rất nhiều nhân vật lớn, trải qua rất nhiều tình cảnh nguy hiểm, chắc hẳn lúc này cô đã bị khí tràng cường đại của anh đè xuống đất, không ngừng run rẩy.Nam Cung Dạ chậm rãi đi vào phòng,bình thản ngồi trên ghế sa lon rồi liếc mắt nhìn Kiều Nhã Tịch, một tia ngưỡng mộ không thể nhận ra thoáng qua khóe mắt.

Người phụ nữ này dáng vẻ mảnh mai nhưng trong cảnh tượng như vậy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, tỉnh táo như thường, có mấy phần khí thế.Đương nhiên vẫn là có chút kinh diễm, trên đời này anh đã từng gặp qua đủ loại thế bách mị thiên hồng nhưng chưa từng thấy người như này, thanh khiết mà xinh đẹp, nhất là đôi mắt trong veo như hồ nước kia, tựa hồ có thể hút bất cứ người đàn ông nào.Chính bản thân Nam Cung Dạ cũng không phát hiện, khóe miệng của anh khẽ cong nhẹ như một thợ săn đã lâu không đi săn thú đột nhiên phát hiện một con mồi vô cùng thú vị.Nam Cung Dạ nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả người mặc đồ đen đều lui ra ngoài, hai người áo đen ấn Kiều Nhã Tịch xuống đất cũng đi ra ngoài.“Anh cũng đi ra ngoài đi.” Cuối cùng, Nam Cung Dạ cũng hạ lệnh trục khách Quản Vũ ở phía sau.Quản Vũ do dự một lúc, cuối cùng liếc nhìn Kiều Nhã Tịch một cái mới lui ra ngoài.


Anh lo lắng Nam Cung Dạ bị ám sát nhưng lại nghĩ kỹ năng trên người Nam Cung Dạ vượt xa anh, thật ra không có anh cũng không khác biệt lắm.Kiều Nhã Tịch chậm rãi từ trên mặt đất từ từ đứng dậy, xoa xoa bờ vai bị người đàn ông mặc đồ đen ấn xuống đau đớn, sau đó cười duyên dáng với Nam Cung Dạ, hơi thở như lan: “Ngài Nam Cung, rất vinh hạnh được gặp mặt.”Nam Cung Dạ không nói gì nhưng cẩn thận dò xét Kiều Nhã Tịch, cuối cùng di chuyển ánh mắt lên mặt cô, ánh mắt sắc bén như muốn đục hai cái lỗ trên mặt cô.Cho dù Kiều Nhã Tịch đã từng nhìn thấy đủ loại nhân vật kinh khủng nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại người chỉ nhìn thôi đã khiến người ta ớn lạnh, hơn nữa còn trong lần gặp đầu tiên, cô không ngừng tự động viện trong tiềm thức mình, mới khống chế không lùi vài bước về sau.“Lá gan của cô rất lớn!” Một lát sau Nam Cung Dạ mới lạnh lùng mở miệng.Vào lúc Nam Cung Dạ mở miệng, trong lòng Kiều Nhã Tịch ngược lại ổn định hơn, anh ta mở miệng chứng minh cô có chỗ để đàm phán.

Một người sẵn sàng nói chuyện cho dù tức giận vẫn tốt hơn là trầm mặc.“Tôi thừa nhận lá gan của tôi có lớn hơn người bình thường nhưng ai bảo ngài Nam Cung quá hấp dẫn, cho dù bí quá hoá liều cũng phải làm quen.” Kiều Nhã Tịch tiếp tục duy trì sự tao nhã, yếu đuối, hơn nữa còn không keo kiệt mà nịnh nọt, như thế này mới khiến người đàn ông này dập tắt hoàn toàn ý định giết người.Nam Cung Dạ nhếch khóe môi cười nghiền ngẫm.

Anh thừa nhận, anh đã nhận được đủ loại nịnh nọt nhưng cô không nằm trong những kiểu đáng ghét đó.


Cô duyên dáng, tự nhiên, không kiêu ngạo, không tự ti, đủ khơi dậy hứng thú của anh.“Nói đi, cô muốn cái gì?” Giọng nói Nam Cung Dạ không cao nhưng tựa hồ có thể xuyên thủng màng nhĩ của người ta: “Đòi tiền, hay là...!muốn bò lên giường của tôi?”Làm nhục một cách trần trụi, nếu như là những nữ nhân khác, một là không giấu diếm mục đích “bán thân”, nịnh nọt, cao hơn là trêu chọc, loại khác chính là đủ loại ngại ngùng, dáng vẻ kệch cỡm, hoặc giả vờ làm cô gái cương trực, giữ trinh tiết.Nhưng mà Kiều Nhã Tịch vẫn bình tĩnh như thường, nụ cười tao nhã không thay đổi: “Tôi muốn có công việc.”.