Nam Cung Dạ không kiên nhẫn nhìn Mục Thịnh Hi một cái rồi quay lưng bước đi.Nhìn theo bóng lưng của Nam Cung Dạ, Mục Thịnh Hi vẫn có vẻ lo lắng.


Vì là anh em từ nhỏ đến lớn nên anh không hi vọng Nam Cung Dạ bị hủy hoại trong tay một người phụ nữ.Dụ Bách Hàn vỗ vai Mục Thịnh Hi an ủi: "Được rồi, đừng quan tâm, Nam Cung là ai? Đã bao giờ cậu thấy cậu ta cho phép bất cứ điều gì ngoài tầm kiểm soát của mình chưa? Đàn ông thích phụ nữ nhưng biết kiểm soát là được.”“Hi vọng như thế.” Mục Thịnh Hi hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi Phượng Hoàng Đài.Nam Cung Dạ bước nhanh, anh muốn đuổi theo Lãnh Nhược Băng, muốn cùng cô về Nhã Các, nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn chọc lòng anh ngứa ngáy, đây là lần đầu tiên cô chủ động nghênh tiếp anh khiến lòng anh có chút lâng lâng.Thực ra không phải anh không nghe lời Mục Thịnh Hi, anh thừa nhận bản thân đã quá có quá nhiều cảm xúc với Lãnh Nhược Băng, nhưng anh tin chắc rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh.

Anh sẽ tiếp tục điều tra nội tình của Lãnh Nhược Băng, trước khi xác nhận xem cô ấy có hại anh hay không anh vẫn sẽ tận hưởng trạng thái này.

Chưa có người phụ nữ nào cho anh cảm giác này.


Có khi kiểm soát cơn tức giận của anh, có khi làm tan biến mọi cơn tức giận của anh một cách kỳ lạ, loại cảm giác này rất đặc biệt.Vừa bước tới đại sảnh lầu một Phượng Hoàng Đài, Quản Vũ vội vàng chạy vào: "Dạ thiếu, không xong rồi, Lãnh tiểu thư đột nhiên một mình lái xe đuổi theo ba chiếc xe lạ, trông rất gấp gáp.”Đôi mắt sắc bén của Mục Thịnh Hi đi sau Nam Cung Dạ đột nhiên mở to như chim bắn ra tia sáng.Nam Cung Dạ cũng sửng sốt, Lãnh Nhược Băng là người của Tây Lăng quốc, một thân một mình đi tới Long Thành ngoại trừ anh ra còn quen ai sao?“Đi đuổi theo cô ấy đi.” Không cần nghĩ ngợi gì Nam Cung Dạ sải bước qua đại sảnh, ra khỏi lối vào chính và lên xe của mình, Quan Vũ cũng ngồi vào trong xe.Khi xe chuẩn bị nổ máy Mục Thịnh Hi cũng vội ngồi lên xe Nam Cung Dạ.Nam Cung Dạ không để ý đến anh ta, bảo Quan Vũ nhanh lái xe đi, anh lo lắng rằng Lãnh Nhược Băng sẽ gặp nguy hiểm.Trời còn chưa khuya nên rất nhiều xe cộ, Lãnh Nhược Băng lái xe chạy như bay đuổi theo ba chiếc xe con màu đen, tránh trái tránh phải trông có vẻ di chuyển nhẹ nhàng nhưng lại giống như một nữ đặc công.Vừa rồi ở cửa Phượng Hoàng Đài, cô nhìn thấy một chiếc xe chạy xẹt qua, trong đó có một người rất quan trọng với cô, Ôn Di, ân nhân liều chết cứu mạng cô.Lúc chia tay Ôn Di mới mười hai tuổi, mười năm nay đã thay đổi rất nhiều, theo lý thuyết nhìn thoáng qua cũng không thể nhận ra nhưng vết sẹo trên cổ Ôn Di giống như được khắc lên nhìn thoáng qua cô cũng biết đó là ân nhân của mình.Trước kia để cứu cô, Ôn Di đã bị lửa đốt cháy sau gáy để lại vết sẹo màu tím to bằng bông hồng.

Nhìn thấy vết sẹo, trái tim của Lãnh Nhược Băng đau đớn vô cùng.Trong xe Ôn Di hiển nhiên không tự giác đi theo những người đó, hai tay bị trói, miệng nhét giẻ rách.


Bên cạnh cô là một ông già với dáng vẻ ghê tởm.Lãnh Nhược Băng không có thời gian để suy nghĩ, ý tưởng đầu tiên là cứu Ôn Di, vì vậy cô kéo tài xế ra ngoài sau đó ngồi vào ghế lái, nhấn ga hết cỡ đuổi theo.Lúc này cô không quan tâm sau khi bản thân để lộ thân thủ Nam Cung Dạ sẽ có thái độ gì, cô chỉ có một ý nghĩ đó là bằng mọi giá phải cứu được Ôn Di.

Đó là ân nhân của cô!Đôi mắt Nam Cung Dạ lạnh dần, rõ ràng Lãnh Nhược Băng đã cho anh một bất ngờ lớn..