Cảm xúc của Nam Cung Dạ càng lúc càng bùng phát nhưng Lục Hoa Nùng vốn đã say đến mờ mịt căn bản không nhìn rõ mặt anh, mỉm cười ôm cổ Nam Cung Dạ: "Dạ thiếu, em bón rượu cho anh có được không?"Nói xong Lục Hoa Nùng nhấp một ngụm rượu đến gần Nam Cung Dạ định hôn lên môi anh.Nam Cung Dạ không thể chịu đựng được cuối cùng cũng đứng dậy ghê tởm đẩy Lục Hoa Nùng ra, nhanh chân sải bước về phía cửa.


Đi được vài bước chợt nhớ ra điều gì liền quay đầu lại mắng Lãnh Nhược Băng: "Còn chưa đi?!"Nương theo tiếng gầm này nhiệt độ của toàn bộ căn phòng đều giảm đến mức có thể đóng băng, ai cũng có thể nhìn ra Nam Cung Dạ đang rất tức giận, còn về tại sao anh lại tức giận thì mọi người đều có suy đoán của riêng mình.Lãnh Nhược Băng uống cũng không ít, mặc dù không say nhưng hành động cũng chậm rãi.

Biểu hiện của cô khiến Nam Cung Dạ càng thêm tức giận, cô chưa kịp đứng dậy anh đã sải bước lùi lại, kéo cô lên và lôi cô ra, Quan Vũ đang đứng phía sau vội vàng tiến tới giúp hai người cầm áo khoác và túi của Lãnh Nhược Băng.Bị Nam Cung Dạ đột ngột kéo ra khiến trán của Lục Hoa Nùng đập vào góc bàn, tuy không chảy máu nhưng rất đau khiến cô tỉnh táo.


Đột nhiên nhận ra mình đã gây chuyện, cô vội vàng đi tới chỗ Nam Cung Dạ nắm lấy góc áo của anh: "Dạ thiếu, tôi sai rồi."Truyện được đăng bởi bobotaotao trên d.t.r.u.y.e.n mọi web khác đều là ă.n c.ắ.pNam Cung Dạ khó chịu kéo góc áo lại, chuẩn bị kéo Nhược Băng rời khỏi thì Lãnh Nhược Băng đã hất tay anh ra.

Nam Cung Dạ sững sờ, cô thật sự dám hất tay anh!Bực mình quay đầu lại nhất định phải bắt cô về cho một bài học thì thấy cô đang cười duyên dáng với Lục Hoa Nùng: "Cô Lục, hình như cô quên cô có chuyện phải làm."Mọi người đều biết Lãnh Nhược Băng đang nói về điều gì, Lục Hoa Nùng đương nhiên cũng biết điều đó nhưng cô không muốn cởi truồng.

Cô ta tự tin rằng mình có thể làm cho Lãnh Nhược Băng xấu hổ, nhưng bây giờ...Cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía Nam Cung Dạ nhưng Nam Cung Dạ lại dửng dưng quay đầu đi và lạnh lùng rời khỏi phòng: "Nhược Băng, tôi cho cô một phút."Thái độ của Nam Cung Dạ chính là bằng lòng với cách làm của Lãnh Nhược Băng cho nên không ai dám bước tới để can ngăn.Ánh mắt Lục Hoa Nùng lãnh đạm, nói: "Lãnh Nhược Băng, nếu hôm nay cô nhất định làm đến cùng sau này tôi sẽ không bỏ qua cho cô!"“Ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì?” Lãnh Nhược Băng cười duyên: "Dạ thiếu cho tôi một phút thôi, nếu cô không cởi tôi sẽ giúp cô!”Lãnh Nhược Băng vừa dứt lời đã thấy cô vung tay kéo mảnh vải mỏng trên người Lục Hoa Nùng xuống, toàn bộ cảnh xuân của cô ta đều được phơi bày trước mặt mọi người.Lục Hoa Nùng theo bản năng khép hai chân lại, ôm chặt ngực, trong mắt tràn đầy hung ác, hận không thể giết chết Lãnh Nhược Băng.Lãnh Nhược Băng không quan tâm: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy.


Nếu tôi thua, cô sẽ không tử tế để tôi đi không phải sao?" Cô cảm thấy mình đã rất hiền lành khi cho Lục Hoa Nùng lưu lại miếng dán ngực, không tính là khỏa thân hoàn toàn.Lãnh Nhược Băng nhếch môi dửng dưng rời khỏi phòng, điều mà cô không ngờ tới là Nam Cung Dạ đang đứng ở cửa đợi cô, cả người anh toát ra một luồng sát khí giống như một con sư tử người đang giận dữ vậy.Nhìn thấy Lãnh Nhược Băng đi ra, Nam Cung Dạ đột nhiên đẩy cô vào tường, ánh mắt hung ác nghiến răng nghiến lợi nhìn cô: "Nhược Băng, ai cho cô dũng khí dám đánh cược với người khác như vậy, chỉ cần cô thua, cô cũng sẽ cởi bỏ quần áo nơi công cộng và cắm sừng tôi sao?"Lãnh Nhược Băng: "..."“Ngài Nam Cung, chẳng lẽ ngài muốn để tôi bị người khác mặc sức chà đạp?” Lãnh Nhược Băng do ảnh hưởng của rượu bỗng trở nên cứng đầu: “Nếu ngài sợ tôi cắm sừng ngài, bây giờ ngài có thể quăng tôi đi sau đó ngủ với người khác, vậy sẽ không thành vấn đề!".