Lãnh Nhược Băng thực sự rất nghiêm túc trong công việc, dường như tất cả tâm trí của cô đều dành cho công việc, còn anh chỉ là một vật làm nền nhỏ.Nhìn thấy mô hình sắp thành thành phẩm trên bàn Nam Cung Dạ cảm thấy khó tả, trong lòng vẫn còn rất bối rối nhưng lý trí đã nói với anh rằng không có lý do gì để tức giận.Nhưng dù thế nào đi nữa, hôm nay anh cũng không bày bộ mặt dễ nhìn cho cô xem.Vì vậy anh không làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng sau cô, anh muốn xem khi nào cô mới để ý đến anh.Thật ra khi anh trở về Nhã Các Lãnh Nhược Băng đã cảm nhận được.


Cô rất nhạy cảm và chính xác trong việc phán đoán âm thanh và hơi thở nhưng cô giả vờ như không biết, thứ nhất là không muốn bộc lộ khả năng của mình, thứ hai là cô không muốn đối mặt anh trong tình huống đó.

Những gì nói cho Úc Lam Khê cũng chính là nói cho Nam Cung Dạ nghe.Cô cho rằng anh coi trọng Úc Lam Khê đương nhiên anh không muốn Úc Lam Khê bị tổn thương.

Cho nên cô nhất định phải tỏ rõ thái độ để anh yên tâm, cho anh biết cô không hy vọng xa vời cũng sẽ không dây dưa, anh có thể buông bỏ mọi lo lắng.


Bây giờ cô không thể chơi cứng với anh, kế hoạch báo thù của cô mới bắt đầu nên tuyệt đối không thể vì chuyện này mà chết yểu.Cô biết Nam Cung Dạ đang đứng sau lưng cô, cô cảm thấy tâm trạng của anh không quá tốt.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại Lãnh Nhược Băng đặt dụng cụ trong tay xuống, ưu nhã đứng lên, quay đầu cười: "Ngài Nam Cung, anh về rồi?”Tuy rằng nụ cười của cô không cố ý lấy lòng nhưng có cảm giác ấm áp hơn trước kia.


Nếu không phải Nam Cung Dạ nghe thấy những lời kia của cô rồi, thật sự sẽ nghĩ cô cảm thấy thân thiết với anh.Dù biết nụ cười của cô là giả nhưng Nam Cung Dạ vẫn cảm thấy dễ chịu hơn, nụ cười của cô thật sự rất đẹp..Nam Cung Dạ nhìn máy khắc laze trên bàn: "Tôi sẽ bảo quản gia dọn một phòng khác để làm phòng làm việc cho cô.”“Cảm ơn.” Tâm trạng của Nam Cung Dạ không tốt Lãnh Nhược Băng cảm nhận được.Vẻ mặt của Nam Cung Dạ vẫn lạnh lùng như cũ, giống như một con báo chuẩn bị đi săn: "Lãnh Nhược Băng, cô thật sự không muốn làm Thiếu phu nhân Nam Cung?”“Ngài Nam Cung yên tâm, tôi tự biết mình.”Nam Cung Dạ khẽ mím khóe môi, đôi mắt sắc lạnh lặng lẽ nhìn chằm chằm khuôn mặt Lãnh Nhược Băng, khiến người ta không thể nhìn ra cảm xúc của anh.Một lúc sau, môi mỏng của anh nhẹ mở ra: "Rất tốt, cô khiến tôi bớt lo.”Sau đó Nam Cung Dạ lấy ra một cuốn séc và một cây bút trên tay, cúi đầu điền vào một tờ, xé ra, ngẩng đầu khinh miệt nhìn Lãnh Nhược Băng: "Cô đã tự biết mình như thế, tôi nên thưởng cho cô.”Đối mặt với sự sỉ nhục trần trụi này Lãnh Nhược Băng cố nén ý muốn đánh ai đó, cô nắm chặt tay rồi buông lỏng tay, sau đó nở một nụ cười: "Mặc dù không thể nói về tình cảm chỉ có thể nói về tiền với ngài Nam Cung nhưng nhận được tiền phải có lý do.”“Hừ! Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không từ chối bất cứ ai.” Nam Cung Dạ khinh miệt cười lạnh: "Úc Lam Khê là một người phụ nữ khác với cô.

Lần sau nói chuyện cẩn thận.”Là người phụ nữ khác với cô, không phải có nghĩa là cô thấp hèn mà Úc Lam Khê thánh khiết sao.Lãnh Nhược Băng hiểu rằng đây là một khoản phí bịt miệng, nhắc nhở cô không được nói lung tung với Úc Lam Khê, không thể làm tổn thương Úc Lam Khê.Trước khi cô do dự Nam Cung Dạ đã đi tới gần cô đặt ngân phiếu vào cổ áo cô, ánh mắt nhìn cô vẫn khinh miệt như vậy.Lãnh Nhược Băng một lần nữa tự thuyết phục bản thân rằng con đường này là do chính mình lựa chọn vì vậy cô không thể trách ông trời, những thứ sỉ nhục này cô phải chịu nhưng cũng không lâu đâu.Sau đó cô mỉm cười duyên dáng cầm lấy ngân phiếu trong tay xem xét: "Một trăm vạn, ngài Nam Cung thật hào phóng.”.