Úc Lam Khê còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị Lãnh Nhược Băng cắt ngang: "Úc tiểu thư, tôi có thể không biết xấu hổ mà nói cho cô biết, giữa tôi và ngài Nam Cung không có tình yêu, chỉ có một giao dịch, là quan hệ bao nuôi không thể lôi ra ánh sáng, cái từ vợ chồng tạm thời này quá cao thượng rồi.”“...” Rõ ràng Úc Lam Khê bị tổn thương rất nặng.“Úc tiểu thư, ngài Nam Cung sẽ không bao giờ yêu tôi, còn tôi sẽ không bao giờ để anh ta trong lòng, anh ta trả tiền tôi trả thân thể, đợi khi anh ta chán ghét tôi thì tùy ý chia tay, giữa chúng tôi không còn quan hệ gì nữa, chỉ đơn giản là vậy mà thôi.”“...”“Chúng tôi khởi đầu rất dơ bẩn chắc chắn i sẽ không sinh được quả ngon, cho nên không cần làm chuyện hư tình giả ý trái lương tâm.


Chuyện chăm sóc ngài Nam Cung vẫn để cho Úc tiểu thư làm đi.” Lãnh Nhược Băng tao nhã cười: "Tôi còn có việc, không nói chuyện phiếm cùng cô nữa.”Nói xong Lãnh Nhược Băng quay người lên lầu, cô đi vừa nhẹ nhàng mà vừa thong dong, rõ ràng là không bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện vừa rồi.Úc Lam Khê đưa mắt nhìn Lãnh Nhược Băng lên lầu, đến khi cô biến mất ở đầu cầu thang.

Sau đó mới thở dài ngao ngán rồi xoay người bỏ đi.Ngay lúc cô quay lại lập tức sợ hãi thốt lên: "Dạ?”Thân hình cao lớn của Nam Cung Dạ đứng ở cửa chắn ánh nắng sau lưng cô, áo gió màu đen mang theo mùi gió bụi không biết là do anh vừa từ bên ngoài bước vào hay là tự mình toát ra, toàn thân lạnh đến đáng sợ, sắc mặt lạnh như tường đồng vách sắt, biểu cảm trong mắt khiến người ta cảm thấy như ngâm trong hầm băng.Úc Lam Khê run lên vì lo lắng, kinh nghiệm nói cho cô biết Nam Cung Dạ đang tức giận, không phải giận bình thường mà là rất, rất tức giận.“Dạ...” Úc Lam Khê căng thẳng kéo góc quần áo, cắn môi dưới rụt rè nhìn Nam Cung Dạ.Nam Cung Dạ không nói gì lạnh lùng nhìn về phía cầu thang, ánh mắt như muốn đóng băng mọi thứ c.


Quản Vũ đứng đằng sau liếc nhìn Úc Lam Khê một cách lo lắng, không biết trong lòng có tư vị gì.Một lúc lâu sau Nam Cung Dạ thu hồi ánh mắt, khi đối mặt với Úc Lam Khê đường nét trên khuôn mặt anh trở nên dịu dàng hơn nhưng anh vẫn không cười: "Ai bảo em tới?”“Em...!Dạ, em chỉ muốn...” Cô chỉ hy vọng người phụ nữ bên cạnh sẽ đối xử với anh tốt hơn, bởi vì cô cho rằng anh quá cô đơn.Cô yêu anh và có thể chịu đựng sự hiện diện của những người phụ nữ khác khiến anh vui vì cô rất rộng lượng.Anh là Vương, cô khao khát trở thành Vương hậu của anh, một mẫu nghi thiên hạ, một Vương hậu hào phóng nhất thế giới.

Cô sẽ khiến tất cả phụ nữ của anh yêu anh, sẽ không để anh phải bận tâm vì phụ nữ.Nam Cung Dạ đương nhiên hiểu được nỗi lòng của Úc Lam Khê, chính vì hiểu mới không đành lòng khiến cô tổn thương, mới có thể cười đáp lại cô một cách ấm áp bởi vì sau khi hiểu tất cả phụ nữ trên đời, anh cảm thấy không ai đối xử với anh chân thành như Úc Lam Khê.

Đáng tiếc đây không phải tình yêu...Nam Cung Dạ thầm thở dài nhẹ nhàng điều chỉnh lại giọng điệu của mình: "Trở về đi, sau này đừng tới nữa.”Thấy Nam Cung Dạ không hề tức giận, Úc Lam Khê mạnh dạn bước tới nắm lấy cánh tay anh, ngước lên quan sát sắc mặt anh.


Đã lâu không gặp cô rất nhớ anh.Nam Cung Dạ biết không thể cho cô hy vọng vì vậy anh quay mặt nói với Quản Vũ sau lưng: "Đưa Úc tiểu thư trở về.”“Vâng.” Quản Vũ gật đầu, rồi nhìn về phía Úc Lam Khê: "Úc tiểu thư, mời về.”Quản Vũ, Úc Lam Khê và Nam Cung Dạ lớn lên cùng nhau, bọn họ có tình cảm rất bền chặt, mặc dù chủ tớ khác biệt nhưng tình cảm thật sự tồn tại, nhìn Úc Lam Khê si tình khiến anh đau lòng..