Uyển Lăng công chúa mỉm cười: "Mạo muội tới bái phỏng, quấy rầy rồi."

"Uyển Lăng công chúa quá lời." Nghi Dư công chúa thật đoán ra rốt cuộc nàng tới để làm gì, nói cho cùng, hai người lần lượt là công chúa của hai nước đều tới Đại Chu mừng thọ, nhưng bọn họ lén lút gặp mặt chắc hẳn không tốt, ở nơi này, quá mức thân thiết sẽ không tránh khỏi khiến Đại Chu nghĩ nhiều, cho rằng bọn họ là liên minh, vì vậy hai đội nhân mã đều theo bản năng duy trì khoảng cách.

Ở đây nhiều ngày như vậy, hôm nay Uyển Lăng công chúa mới tới.

Chẳng lẽ tới nói việc nhà?

Nghi Dư công chúa đương nhiên không tin.

Hơn nữa giao tình tới các nàng không tốt tới mức có chuyện để nói.

Chờ thị nữ dâng trà xong, Nghi Dư công chúa cầm ly trà lên, cười nói: "Đây là trà của Tây Lương, Uyển Lăng công chúa nếm thử đi."

Uyển Lăng công chúa nhấp một ngụm, cười khen: "Thanh dịu trong miệng, trà ngon."

"Trà này thô sơ không nhận nổi lời tán thưởng của công chúa." Nghi Dư công chúa cười đáp.

Cả hai đều là công chúa hoàng thất, lời nói trong trường hợp này đương nhiên đều khiêm nhường lịch sự.

"Đây là lần đầu tiên ta xa nhà, tới đây mới biết thì ra trời đất lại rộng lớn như thế." Nụ cười trên mặt Uyển Lăng công chúa dịu dàng như nước, "Thời điểm ở trong cung khó có dịp được ra ngoài, ta chỉ là nghe ma ma và cung nữ kể chút chuyện. Nghe nói Tây Lương khó tránh cũng có nhiều quy củ, cũng nghe nói Tây Lương mênh mông bát ngát, không biết là như thế nào?"

Nghi Dư công chúa liền cười kể chuyện, thỉnh thoảng cũng hỏi tới phong thổ của Đông Lăng.

Đều tới Đại Chu làm khách, hai người nói chuyện rất nhanh liền có cảm tình.

Hàn huyên xong phong thổ của hai nước, Uyển Lăng công chúa nhíu mày nhìn Nghi Dư công chúa, nói: "Chiêu Vương điện hạ... Ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây..." Trên mặt mang theo tia ngượng ngùng, "Ngươi thật sự thích Chiêu Vương điện hạ sao?"

Nghi Dư công chúa đỏ mặt, gật đầu: "Ừ, ta thích y, hai năm trước lần đầu gặp ta đã thích y!" Nàng ta tự nhiên thừa nhận.

Năm đó, thân ảnh của y nhoáng qua đã đập vào tâm trí của nàng. Sau biết y là ai, nàng còn nữ giả nam trang cùng hoàng huynh mang quân tới chiến trường hai nước giao chiến, từ xa nhìn y.

Khói thuốc súng không ngừng, máu tươi đầm đìa, dáng người của y vẫn như con báo mạnh mẽ oai hùng trên chiến trường, dung nhan hoàn mỹ không một tỳ vết, tất cả cứ như vậy mà khảm sâu vào đáy lòng nàng.

Uyển Lăng công chúa uống ngụm trà, lại hỏi: "Vậy bây giờ phải tính làm sao?"

Nghi Dư công chúa thở dài, bộ dáng hết đường xoay sở, gương mặt lộ vẻ không cam lòng.

Nàng đương nhiên không muốn từ bỏ như vậy, nhưng Chu Hành căn bản không để vì tới nàng.

Nếu chỉ vì hôn thê của y Diệp Dung Hoa kia, vậy thì dễ nói, kế hoạch bọn họ đã tính toán kỹ càng, chỉ thiếu nước tính tới tâm ý của y.

Nàng một tiểu cô nương lại là khách quý lại làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nhưng Chu Hành căn bản không cho nàng mặt mũi, càng không cho Tây Lương một chút sỉ diện.

Vừa nghĩ tới, lòng nàng thật sự khó chịu.

Hai ngày này, nàng và hoàng huynh đều không ngừng nghĩ cách, nhưng trước mắt vẫn không tìm được biện pháp thích hợp.

"Ngươi từ xa đến đây đương nhiên không thể trở về tay trắng." Uyển Lăng công chúa đề nghị, "Hay là ngươi đi tìm Vương gia nói chuyện thử xem?"

"Nói thế nào? Ngày đó ngươi cũng thấy, Chiêu Vương căn bản không để ý tới ta." Không, phải là ngay cả liếc mắt cũng chưa từng nhìn nàng, tìm y nói chuyện, vậy cũng phải đợi tới lúc y chịu gặp nàng mới được. Chu Hành không gặp, nàng còn có cách nào? Nghi Dư công chúa ảo não u sầu, "Ta đường đường là công chúa Tây Lương, tướng mạo lại không thua kém Diệp Dung Hoa, y sao một cái liếc mắt cũng không cho ta chứ?"

Uyển Lăng công chúa mỉm cười ôn hòa: "Nghi Dư công chúa, ngươi đừng nhụt chí, dù sao chúng ta vẫn còn vài ngày nữa mới đi, còn cơ hội."

Nghi Dư công chúa miễn cưỡng cười nói: "Nhận cát ngôn của ngươi, hi vọng là vậy."

"Nhất định sẽ có." Uyển Lăng công chúa cười gật đầu, "Đại Chu là nước lễ nghi, quy củ cũng nghiêm cẩn, Vương gia hẳn cũng là người quang minh lỗi lạc, có đảm đương chịu trách nhiệm, y đã đính hôn, đương nhiên phải bảo vệ vị hôn thê của mình, nếu y..." Dừng một chút, nàng đưa mắt nhìn Nghi Dư công chúa, "Nói không chừng Vương gia không biết chỗ tốt của ngươi."

Nghi Dư công chúa nghe vậy càng không cam lòng, cả giận nói: "Một đại mỹ nhân như ta y lại không nhìn thấy!"

"Có lẽ công chúa trách nhầm ngài ấy rồi, nếu lần đó Vương gia gật đầu, vậy Vương gia cùng đám người tam thê tứ thiếp có gì khác biệt?" Uyển Lăng công chúa cười khuyên giải, "Bởi vậy mới nói Vương gia là người biết chịu trách nhiệm."

Nghi Dư công chúa nghĩ nghĩ, gật đầu: "Lời ngươi nói cũng có đạo lý."

"Hiện tại chúng ta vẫn còn ở đây, ngươi đừng nhụt chí, cứ thử lại là được." Uyển Lăng công chúa cười nói, "Thiên sơn vạn thủy còn có ngày tới nơi, ngươi cũng không thể như vậy mà trở về đúng không?"

Nghi Dư công chúa mỉm cười: "Đa tạ ngươi."

"Đa tạ gì chứ? Ngươi rất dũng cảm. Nếu Vương gia không chịu gặp ngươi, vậy chúng ta sẽ nhân yến hội đưa tiễn." Nói tới đây, Uyển Lăng công chúa nhìn nữ tử đối diện, "Đến lúc đó, ngươi phải bắt lấy cơ hội."

"Ta biết."

"Còn khách khí gì nữa, phần tâm ý này của ngươi tuy ta không hiểu nhưng dù gì chúng ta cũng cùng ngàn dặm tới đây, ta không đành lòng nhìn ngươi trở về như vậy." Uyển Lăng công chúa ôn nhu cười nói.

Nghi Dư công chúa nhoẻn miệng cười, uống ngụm trà, sau đó đột nhiên nhíu mày, gác ly trà xuống, ngước mắt nhìn Uyển Lăng cô chúa: "Sao công chúa lại quan tâm tới Chiêu Vương điện hạ như vậy..." Trong mắt nàng ta mang theo vài phần cảnh giác, "Chẳng lẽ ngươi cũng coi trọng ngài ấy?"

"Phụt." Uyển Lăng công chúa thiếu chút phun trà trong miệng ra, che miệng ho vài tiếng rồi dùng khăn xoa xoa khóe miệng, chờ khí thuận mới nói: "Công chúa chớ nói bậy."

"Vậy ngươi quan tâm chuyện của ngài ấy và ta để làm gì?" Nghi Dư công chúa đề phòng, "Bề ngoài là nói ủng hộ ta, kỳ thật là đang xúi giục, ngươi muốn ta và ngài ấy gạo nấu thành cơm sao?" Tính tình tuy nóng nảy, nhưng thân là công chúa Tây Lương, nàng sao có thể không nghe ra ý tứ của Uyển Lăng công chúa?

"Công chúa cẩn thận kẻo tai vách mạch rừng." Uyển Lăng công chúa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, "Tình huống ngày đó trong lòng công chúa cũng rõ ràng, Hoàng đế Đại Chu và Hoàng Hậu không muốn ngươi và Chiêu Vương điện hạ có được tầng quan hệ này."

Sắc mặt Nghi Dư công chúa hòa hoãn một chút, có điều trong mắt vẫn mang theo sự cảm giác: "Ngươi tốt với ta để làm gì? Ngươi muốn lợi dụng ta? Đông Lăng các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Chúng ta chẳng làm gì cả." Uyển Lăng công chúa nghiêm túc trả lời, ngữ khí mềm nhẹ, "Ta và hoàng huynh đối với ngươi, với Tây Lăng, còn cả Đại Chu đều không có mục đích, nếu ngươi muốn cùng Vương gia thành chuyện tốt, ta nghĩ ta và hoàng huynh có thể giúp được ngươi."

Nghi Dư công chúa càng cẩn thận: "Vì cái gì?"

Uyển Lăng công chúa mỉm cười: "Ngươi yên tâm, chúng ta không phải vì Vương gia mà tới."

Nghi Dư công chúa nhíu mày, cẩn thận quan sát nữ tử trước mặt, nhưng nàng ta vẫn dịu dàng không hề để lộ sơ hở, qua một hồi lâu mới nói: "Diệp cô nương kia có quan hệ gì với ngươi? Hai người trông rất giống nhau." Thân thế Diệp Dung Hoa không rõ, tướng mạo cùng Uyển Lăng công chúa này có vài phần tương tự, nếu nói là tỷ muội thì cũng không quá.

Chẳng lẽ lần này Đông Lăng tới là vì Diệp Dung Hoa?

"Ta và Diệp cô nương?" Uyển Lăng công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta và nàng ấy không có quan hệ." Trước mắt thì không có, nhưng tương lai thì không biết chừng.

"Không có quan hệ?" Nghi Dư công chúa không tin, "Nhưng các ngươi thật sự rất giống nhau, cho dù nói là thân tỷ muội cũng không có ai nghi ngờ."

"Ừ, không có quan hệ." Uyển Lăng công chúa cười gật đầu, "Người có điểm tương tự, không kỳ quái."

Nghi Dư công chúa thấy sắc mặt nàng không chút thay đổi, nghĩ nghĩ, gật đầu: "Ngươi nói cũng đúng."

"Vậy ta không quấy rầy ngươi nữa." Uyển Lăng công chúa đứng dậy, lại như nhớ tới cái gì, nói, "Mấy ngày nữa chúng ta đều phải khởi hành về nước, tương lai có lẽ không còn cơ hội gặp mặt, quen biết ngươi, ta rất cao hứng."

Nói rồi, nàng liền đẩy cái hộp nhỏ qua: "Thiếu chút nữa quên mất, chút tâm ý, hi vọng ngươi không ghét bỏ.

Nghi Dư công chúa mở ra, bên trong hộp gỗ nạm vàng đặt chuỗi vòng san hô mà đỏ, kiều diễm ướt át như lửa: "Thật đẹp."

"Ngươi thích thì ta yên tâm rồi." Uyển Lăng công chúa cười nói.

Người tới đương nhiên phải đáp lễ, Nghi Dư công chúa gọi thị nữ vào, cầm cây trâm ngọc lã lướt trong vắt như ngọc bích làm lễ vật tặng Uyển Lăng công chúa.

Hai người khách sáo một phen, lúc này Uyển Lăng công chúa mới cáo từ.

Nghi Dư công chúa suy tư nhìn vòng tay san hô màu đỏ.

Đại Chu không phải luôn tuân thủ lễ tiết và quy củ sao?

Đúng vậy, nàng thật sự có thể đánh cược một phen!

Bằng không, cứ trở về như vậy, nàng thật không cam lòng!

......................

Uyển Lăng công chúa vừa vào cửa liền thấy Lý Sướng ngồi trong phòng mình uống trà.

"Ngươi lui xuống đi." Uyển Lăng công chúa quay đầu phân phó thị nữ.

Thị nữ cúi đầu lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa.

"Sao rồi? Nàng ta nói thế nào?" Lý Sướng ngước mắt, hỏi.

Uyển Lăng công chúa đi tới, ngồi xuống đối diện hắn: "Nàng ta một lòng ái mộ Chu Hành, lời muội nói, nàng ta có để ý.

"Vậy thì tốt." Lý Sướng gật đầu.

Uyển Lăng công chúa tự mình duỗi tay rót ly trà, uống một ngụm, sau đó lại nhíu mày hỏi: "Muội thật không rõ, chúng ta trong ngoài đều đã sắp xếp thỏa đáng, cần gì phải kéo công chúa Tây Lương vào?"

"Đương nhiên là đảm bảo không có vạn nhất, Chu Hành kia không dễ lừa gạt, có giao hảo với Tây Lương, kế hoạch của chúng ta càng thuận lợi." Lý Sướng lộ vẻ đắc thắng trên mặt.

Sắc mặt Uyển Lăng công chúa lại trầm xuống, tươi cười trước kia đã không còn: "Vì nữ nhân như vậy, hao phí bao nhiêu nhân lực và vật lực, đáng giá sao?"

"Đương nhiên đáng giá!" Lý Sướng mỉm cười, "Hiện tại phụ hoàng chỉ có hứng thú với việc luyện đan, chỉ cần ta có thể làm phụ hoàng cao hứng, ngôi vị Thái tử kia chắc hẳn nằm trong tay."

Nói tới đây, hắn cười nhìn Uyển Lăng công chúa: "Công lao của hoàng muội, hoàng huynh ta nhất định khắc ghi trong lòng."

"Hoàng huynh nhớ thì tốt." Uyển Lăng nhàn nhạt một câu.

"Ta chắc chắn sẽ không quên công lao của Thất hoàng muội." Lý Sướng bảo đảm.

Uyển Lăng công chúa lại nhắc nhở: "Còn Lâu công tử nữa, công lao của chàng ấy mới là lớn nhất."

"Hoàng muội yên tâm, ta khẳng định không quên công lao của hắn." Lý Sướng ái muội nhìn Uyển Lăng công chúa, "Lần này sự thành, ta sẽ cầu Hoàng Thượng tứ hôn cho muội và hắn."

Gương mặt Uyển Lăng công chúa đỏ lên: "Tới lúc đó rồi tính, huống hồ còn có Phi Nhi."

"Hừ." Lý Sướng hừ lạnh, "Chẳng qua là nữ nhi của một thần tử, nàng ta có thể tranh đoạt phò mã với muội hay sao?"

Uyển Lăng công chúa cười trừ, không nói gì.

Đó là nữ nhi của thần tử, nhưng người ta lại có phụ thân quyền khuyên Đông Lăng. Cho dù nàng là công chúa cũng phải xem sắc mặt cũng người ta.

Lý Sướng cũng lộ vẻ phẫn nộ.

Huynh muội hai người nhất thời không nói chuyện.

Một lúc lâu, Lý Sướng mới đứng dậy, nói: "Ta về phòng trước."

Uyển Lăng công chúa gật đầu, kêu người tiến vào hầu hạ.

.........................

Mấy ngày tiếp theo đều vô cùng an tĩnh, sứ giả hai nước Tây Lương và Đông Lăng định ngày hai mươi ba khởi hành trở về.

Ngày hai mươi hai, Chính Đức Đế và Phương Hoàng Hậu tổ chức tiệc, đồng thời mời thêm mấy nhà huân quý và gia quyến quan lớn.

Giống ngày hôm đó, Phương Hoàng Hậu cũng phái người đón Dung Hoa vào cung tham dự.

"Trời lạnh, tỷ tỷ nhớ về sớm." Trước khi đi, Kiều Vũ Thần kéo tay Dung Hoa, ngửa đầu nói.

"Ừ, tỷ tỷ sẽ về sớm chơi với Thần Nhi." Dung Hoa mỉm cười khom người sờ đầu hài tử, sau đó mới mang người tiến cung.

Trời lạnh, nhưng điện các đốt rất nhiều địa long, ấm áp như trời xuân.

Lúc này, Dung Hoa không ngờ Diệp Di Châu bụng lớn cũng có mặt.

"Ngũ muội muội." Diệp Di Châu mỉm cười vẫy tay với Dung Hoa.

Dung Hoa dừng bước, xoay người đi qua phía nàng ta, hành lễ: "Nương nương." Nàng tuy là hôn thê của Chu Hành nhưng hiện tại vẫn chưa chính thức là người của hoàng gia, gặp Diệp Di Châu đương nhiên phải hành lễ.

"Ngũ muội muội." Diệp Di Châu vội kêu người qua đỡ nàng, "Đã lâu không gặp, Ngũ muội muội đã coi ta thành người ngoài."

Dung Hoa cười khẽ: "Lễ không thể phế."

Hiện tại Diệp Di Châu không còn là người vừa gặp chuyện liền tức giận như trước kia, tính khí thu liễm rất nhiều, thấy Dung Hoa lạnh nhạt với mình, nàng ta không để bụng, nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi, còn quan tâm hỏi thăm: "Khoảng thời gian này Ngũ muội muội có tốt không? Của hồi môn chuẩn bị ổn thỏa hết chưa?"

"Tạ nương nương quan tâm, đều rất tốt." Dung Hoa trả lời qua loa có lệ.

"Muội cũng lâu rồi chưa gặp Lục muội muội, lát nữa theo ta hồi cung ngồi một chút, Lục muội muội cũng rất nhớ thương muội." Diệp Di Châu cười nói, "Ba tỷ muội chúng ta lâu ngày không gặp, hiện tại nên dành chút thời gian cùng nhau ngồi tâm sự."

"Sau rồi nói." Dung Hoa khẽ cười.

Diệp Di Châu cười gật đầu: "Ừ, tuy hiện tại muội và Diệp gia đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng tỷ muội chúng ta dù sao cũng cùng nhau trưởng thành, lát nữa cùng nhau tụ tập một chỗ đi." Nói tới đây, nàng ta bày ra bộ dáng săn sóc, "Thân mình ta nặng có chút không tiện, muội đi tìm bằng hữu nói chuyện đi."

Dung Hoa mỉm cười, nhanh chóng rời đi.

Nghi Dư công chúa lần này vô cùng quy củ, không hề gây chuyện.

Yến hội bắt đầu, ánh đèn đan xen, điện các một mảnh hoan thanh tiếu ngữ.

Mặt trời tốt, thời tiết ấm áp, lần này sân khấu kịch được dựng ở điện các cách Ngự Hoa Viên không xa.

Cho nên dùng cơm trưa xong, mọi người liền di giá qua xem diễn.

Thời điểm đứng dậy, Thanh Hà công chúa cười nói mai trong cung đã nở, Phương Hoàng Hậu liền tươi cười kêu nàng ta dẫn người muốn thưởng mai cùng đi.

Nghi Dư công chúa là nữ tử hoạt bát, đương nhiên thích đi.

Uyển Lăng công chúa lại không đi theo.

Đi được nửa đường, Diệp Di Châu đột nhiên dừng bước, chờ Dung Hoa tới trước mặt mình, nàng ta bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy tay nàng: "Ngũ muội muội, bụng ta đau quá."

"Nương nương, người làm sao vậy?" Uyển Lăng công chúa đi sau Dung Hoa vội tiến tới.

"Bụng ta đau quá." Tay còn lại của Diệp Di Châu nắm chặt tay Uyển Lăng công chúa, trán đổ mồ hôi lạnh, gương mặt cũng đã vặn vẹo.

Những người còn lại cũng vội xông tới, Phương Hoàng Hậu lo lắng kêu lên: "Thái y, mau gọi thái y." Bà ta nhìn xung quanh, sau đó phân phó các ma ma, "Mau đưa Di Tần tới Chỉ Lan Điện."

"Vâng, nương nương." Các ma ma vội đáp.

Diệp Di Châu nắm chặt tay của Uyển Lăng công chúa và Dung Hoa, quyết không chịu buông.

Mấy ma ma khó xử nhìn Phương Hoàng Hậu.

"Hoàng Hậu nương nương, hiện tại hài tử trong bụng Di Tần là quan trọng nhất." Uyển Lăng công chúa săn sóc nói.

"Được, phiền công chúa." Phương Hoàng Hậu cảm tạ một câu, sau đó kêu Tề Quý Phi dẫn những người khác đi xem kịch, còn mình kêu người nâng Diệp Di Châu cùng tới Chỉ Lan Điện.

Thái y vội vàng chạy tới, bắt mạch xong liền nói với Phương Hoàng Hậu: "Hoàng Hậu nương nương, Di Tần nương nương muốn sinh."

Sinh? Hiện tại còn chưa đủ tháng, không lẽ là sinh non? Phương Hoàng Hậu phân phó người đi kêu bà đỡ, sau đó nhìn Diệp Di Châu đau tới chết đi sống lại nắm chặt tay Dung Hoa và Uyển Lăng công chúa, vội nói với hai người: "Vất vả cho công chúa và Ngũ cô nương."

Dứt lời, bà liền phân phó cung nữ dẫn các nàng qua thiên điện bên cạnh nghỉ ngơi trước.

Nhưng Diệp Di Châu sống chết không buông, người tới dùng lực thế nào cũng không mở ra được.

Phương Hoàng Hậu gấp tới độ trán đổ đầy mồ hôi lạnh: "Di Tần, muội buông tay trước đi, công chúa và Ngũ cô nương vẫn là khuê các."

"Ngũ muội muội, cứu ta, cứu ta." Diệp Di Châu một câu cũng không nghe, chỉ lớn tiếng kêu.

"Nương nương, để nô tỳ." Lưu Tô lên tiếng.

Phương Hoàng Hậu nhìn nàng, gật đầu.

Lưu Tô tiến lên, bẻ tay nàng ta ra, Dung Hoa vừa được tự do, Diệp Di Châu liền trở tay nắm lấy tay Lưu Tô.

Phương Hoàng Hậu khó xử nhìn Uyển Lăng công chúa bên giường, sau đó nhìn Túy Đồng đứng bên Dung Hoa: "Ngươi lên đi."

Sắc mặt Uyển Lăng công chúa trắng bệch tới sắp khóc.

Túy Đồng đưa mắt nhìn Dung Hoa, thấy nàng gật đầu mới ra tay.

Cuối cùng Uyển Lăng cũng được tự do, nhưng Túy Đồng lại bị Diệp Di Châu giữ chặt.

Phương Hoàng Hậu thở phào nhẹ nhõm, vội kêu cung nữ dẫn hai người qua thiên điện nghỉ ngơi.

Nay tự nhiên mất FB, buồn dễ sợ, mn có ai biết chỗ nào giúp lấy lại tài khoản FB bị vô hiệu hóa không chỉ giúp mình với, do mình có rất nhiều tài khoản khác liên hệ với FB, không có là không được.