Sứ đoàn Tây Lương và Đông Lăng đều do hoàng tử và công chúa dẫn đầu, vì vậy Chính Đức Đế cũng phân phó Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử tiếp đãi hai nước.

Đại hoàng tử phụ trách sứ giả Tây Lương.

Tứ hoàng tử phụ trách sứ giả Đông Lăng.

Đại Chu và Đông Lăng quan hệ khá tốt, mà với Tây Lương giao chiến nhiều năm, thái độ coi trọng Tứ hoàng tử của Chính Đức Đế không cần nói cũng biết.

Có điều Tứ hoàng tử là đích tử của trung cung, việc này cũng không có gì kỳ quái.

Đại hoàng tử là trưởng tử cũng không nói nhiều, hắn chỉ một lòng hoàn thành nhiệm vụ.

Thất hoàng tử và Lục hoàng tử hoàn toàn không dính tới chuyện này.

Lục hoàng tử hào phóng chưa từng nghĩ nhiều.

Nhưng Thất hoàng tử lại tức giận không nhẹ.

Trong suy nghĩ của hắn, việc tiếp đãi khẳng định có một phần của mình, ít nhất là tiếp đón Tây Lương.

Chỉ là hiện tại công việc lại giao cho Đại hoàng tử.

Trong lòng mặc dù rất không phục nhưng hắn cũng không dám nói gì, Chính Đức Đế vừa không truy cứu chuyện khi trước, tha thứ cho hắn, cho nên Thất hoàng tử chỉ biết nén cục tức trong bụng.

Hai người Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử đương nhiên nhiệt tình khoản đãi sứ giả hai nước.

Sau khi gặp người Đông Lăng, trên đường hồi phủ, Tứ hoàng tử nhíu mày hỏi người hầu cận: "Ngươi có cảm thấy Uyển Lăng công chúa rất quen mắt không? Hình như đã gặp ở đâu đó."

Uyển Lăng công chúa là nữ nhi hoàng đế Đông Lăng sủng ái nhất, dung mạo quốc sắc thiên tư, tính tình lại dịu dàng như nước. Người hầu nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Thuộc hạ không nghĩ như vậy."

Tứ hoàng tử liền nhanh chóng gạt bỏ thắc mắc trong lòng.

Còn mấy tháng nữa mới tới đại hôn với Chu Hành, cho nên Tây Lương cũng được, Đông Lăng cũng thế, những việc này đều không liên quan tới Dung Hoa, nàng tất nhiên chỉ cần chú ý vào chuyện của chính mình.

Nhưng vừa vào tháng mười, tin tức phu thê Nhan thị và Tây Ninh Hầu qua đời truyền tới.

Tây Ninh Hầu chết bệnh, còn Nhan thị tự thì sát.

Tin tức này là Chu Hành tự mình tới nói với Dung Hoa.

Nghe vậy, Dung Hoa kinh ngạc, bật thốt lên hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Tây Ninh Hầu chết là kế hoạch của Kiều Vũ Đình, mà Nhan thị bà ta thật sự tự sát mà chết." Chu Hành trả lời.

Dung Hoa không khỏi hoảng sợ.

Kiều Vũ Đình ở Kim Ngô Vệ, thủ đoạn khẳng định không tồi, chỉ là...

Hắn dám giết thân phụ mình sao? Tuy không phải tự mình động thủ, nhưng hắn chính là người đứng phía sau bức màn. Đó là phụ thân thân sinh của hắn!

Người đã vào lao ngục, luật pháp tự sẽ xử lý ông ta, nhưng một tia cơ hội sống sót Kiều Vũ Đình cũng không để lại cho Tây Ninh Hầu.

"Bọn họ vốn có án tử trên người, chịu tội khẳng định không thoát được, mà Kiều Vũ Đình lại không muốn cho bọn họ một con đường sống, vì vậy mới tự mình hạ lệnh." Chu Hành nói, "Hơn nữa sắp tới là thọ thần của hoàng huynh, lại có sứ giả của Tây Lương và Đông Lăng, thi thể hai người bọn họ lần lượt đưa về Nhan gia và hầu phủ, tang lễ không được diễn ra."

Nhan thị mưu sát thân phu, hầu phủ đương nhiên không để bà ta tiến vào mộ phần tổ tiên Kiều gia.

Cho nên, hai nhà lần lượt tới nhận thi thể, lén lút tìm nơi an táng.

Dung Hoa nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không có gì kỳ lạ.

Tây Ninh Hầu có thể xuống tay với thê tử, là kẻ tàn nhẫn, Kiều Vũ Đình là con ông ta, nhẫn tâm tính kế ông ta cũng có thể lý giải.

"Nhan thị và Tây Ninh Hầu xem như sinh tử tương tùy, năm đó vì ông ta, bà ấy có thể giết thân phu, hiện tại Tây Ninh Hầu chết, bà ấy cũng nên tự sát đi theo." Chỉ đáng thương cho dưỡng phụ Diệp Thế Hiên của nàng! Yêu nhau sâu đậm như vậy, thời điểm nam chưa cưới nữ chưa gả bọn họ sao lại không quyết đoán như thế? Dung Hoa cười lạnh, im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn Chu Hành hỏi, "Kiều Vũ Đình ác độc như vậy, liệu hắn có xuống tay với Thần Nhi không?"

Đối với Nhan thị, Dung Hoa không có cảm tình, cái chết của Diệp Thế Hiên bà ta không thoát được quan hệ, nhưng Kiều Vũ Thần là đứa trẻ vô tội, lại ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng.

Kiều Vũ Đình hận Tây Ninh Hầu và Nhan Thị, hắn sao có thể bao dung Kiều Vũ Thần?

Nói không chừng sẽ nhổ cỏ tận gốc!

"Trong Tây Ninh Hầu phủ còn có lão phu nhân, cho dù thế nào Kiều lão phu nhân cũng không để hắn hãm hại đệ đệ của mình dưới mí mắt bản thân." Chu Hành nhẹ giọng, "Kiều lão phu nhân luôn bảo vệ huynh muội Kiều Vũ Đình, huynh muội bọn họ cũng rất tôn kính bà ta, Kiều Vũ Đình hẳn sẽ nể mặt Kiều lão phu nhân mà không làm ra chuyện gì."

Dung Hoa thở dài: "Hi vọng là thế."

Hài tử kia ngoan ngoãn hiểu chuyện, thật hi vọng nó có thể lấy được vài phần thương hại của huynh trưởng.

Chu Hành duỗi tay xoa đầu của nàng: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cho dù nàng có lo lắng thì đó cũng là chuyện của Kiều gia." Đối với hài tử Kiều Vũ Thần, Chu Hành không có cảm xúc, trên đời này chuyện thủ túc tương tàn xảy ra rất nhiều, huống chi Dung Hoa và nó không có quan hệ. Thấy nàng lo lắng, trong lòng y không khỏi ghen tuông, có điều ngoài mặt không hề để lộ.

Người nàng thích, người nàng lo lắng, bản thân dụng tâm thêm một chút là được.

Dung Hoa gật đầu, nhanh chóng gác sự tình qua một bên.

Chu Hành nói đúng, đó là chuyện của Kiều gia, cho dù chính mình có lo lắng cho hài tử kia thì có thể làm gì? Nàng chẳng qua chỉ là người ngoài mà thôi.

Nói chuyện thêm một lúc, cùng nàng dùng cơm trưa, Chu Hành mới rời đi.

Thời tiết hơi lạnh, trong phòng đốt thêm địa long.

Chờ Chu Hành rời đi, Dung Hoa liền phân phó Thạch ma ma chuẩn bị chút hương nến giấy tiền vàng mã, đốt cho dưỡng phụ Diệp Thế Hiên.

.................

Không ngờ trưa hai ngày sau, Nhan phu nhân tới cửa cầu kiến.

Không đệ thiệp mà trực tiếp tới cửa, không lẽ bà ta có chuyện quan trọng?

Dung Hoa nhìn Hàm Tiếu, hỏi: "Một mình Nhan phu nhân tới?"

Chuyện Dung Hoa nghĩ tới chỉ có thể là Kiều Vũ Thần, ngoại trừ nó, nàng thật không đoán ra Nhan phu nhân tới đây là vì chuyện gì.

"Không phải." Hàm Tiếu lắc đầu, "Nhan phu nhân còn dẫn Thần Nhi thiếu gia tới."

Quả nhiên là Kiều Vũ Thần! Dung Hoa đứng dậy phân phó: "Thỉnh bà ấy và Thần Nhi tới phòng khách tiền viện uống trà, lát nữa ta sẽ qua."

Nói xong nàng vào nội thất thay bộ váy màu lam, sắp xếp thỏa đáng mọi thứ mới cùng Lưu Tô và Túy Đồng ra ngoài.

Vào phòng, Dung Hoa cười nói: "Đã để phu nhân đợi lâu."

Dung Hoa không gọi bà là cữu mẫu, Nhan phu nhân sửng sốt, nhanh chóng nở nụ cười: "Dung Hoa tới rồi." Trong lòng nói không nên lời hối hận.

Năm đó, thời điểm còn là cháu gái, bà không quan tâm nàng, hiện tại người ta là Vương phi, Nhan gia cho dù có muốn kéo quan hệ với nàng tựa hồ đã không còn kịp.

Dung Hoa đi tới, ngồi vào chủ vị: "Phu nhân ngồi đi." Ánh mắt đảo qua Kiều Vũ Thần bên cạnh Nhan phu nhân, nàng cười gọi, "Thần Nhi."

Kiều Vũ Thần nhấp môi, gương mắt rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, ánh mắt chăm chú nhìn Dung Hoa, hốc mắt ươn ướt nhưng nước mắt không thể chảy ra, chỉ gọi: "Tỷ tỷ." Nói xong liền nhào qua.

Nhan phu nhân duỗi tay ôm lấy hắn vào lòng, sau đó nói lời xin lỗi: "Mạo muội tới, quấy rầy rồi." Sau đó bà vỗ vỗ lưng của Kiều Vũ Thần, "Thần Nhi ngoan, cữu mẫu và tỷ tỷ có lời muốn nói."

Kiều Vũ Thần ngoan ngoãn gật đầu.

Dung Hoa dịu dàng mỉm cười nhìn nó, sau đó nhìn Nhan phu nhân: "Không sao, kỳ thật Thần Nhi cũng hay qua đây chơi với ta."

Nhan phu nhân thở dài, sờ đầu Kiều Vũ Thần: "Hôm nay ta tới là vì Thần Nhi."

"Thần Nhi?" Dung Hoa nhìn Kiều Vũ Thần, nhíu mày lo lắng, "Thần Nhi làm sao?"

Nhan thị thấy nàng quan tâm như vậy, hốc mắt liền đỏ lên: "Xem ra cô nãi nãi an bài rất đúng." Dứt lời, bà nháy mắt cho ma ma bên cạnh, ma ma kia liền cầm một phong thư trình lên.

Nhan thị giải thích: "Đây là thư cô nãi nãi viết cho cô nương, trước đó mấy ngày ta có vào đại lao thăm muội ấy, muội ấy dặn dò nếu bản thân xảy ra chuyện thì kêu ta mang phong thư này giao cho cô nương, còn có..." Nhan thị nhìn Kiều Vũ Thần, "Nhiều ngày rồi đứa nhỏ Thần Nhi này không khóc cũng không nháo, cơm cơ hồ cũng không ăn được gì..."

Túy Đồng nhận phong thư, đưa cho Dung Hoa.

Dung Hoa cầm dao đặt trên rổ trái cây cắt phong thư, sau đó cúi đầu nhìn.

"Cái này..." Dung Hoa xem xong, ngước mắt nhìn Kiều Vũ Thần.

Bên trong Nhan thị lời ít ý nhiều, một là xin lỗi nàng chuyện khi đó độc sát Diệp Thế Hiên, hai là gửi gắm, hi vọng nàng chiếu cố Kiều Vũ Thần.

Nhưng Kiều Vũ Thần có huynh trưởng, có tổ mẫu, là hài tử của Kiều gia, nàng và nó cũng không có quan hệ huyết mạch, cho dù ở thời hiện đại cởi mở, muốn nuôi con của người khác, thân nhân chưa chắc sẽ không đồng ý, huống chi nơi này là Đại Chu.

Có thể Kiều Vũ Đình sẽ đồng ý, nhưng Kiều lão phu nhân chắc chắn không.

Hơn nữa, tới khi đó người ngoài sẽ nói Kiều gia không dung được Kiều Vũ Thần, mà cữu gia Nhan gia lại không ra mặt.

Nhan phu nhân hiểu rõ ý của nàng, nói: "Bên hầu phủ cô nương không cần lo lắng, lão phu nhân đã đồng ý, còn bên Tây Ninh Hầu phủ kia đã có di ngôn của hầu gia, hơn nữa... Lão phu nhân hiện tại sinh bệnh, lực bất tòng tâm lo cho Thần Nhi." Nhan phu nhân nắm chặt tay Kiều Vũ Thần, "Đưa Thần Nhi qua đây cũng là ý của lão phu nhân."

Dứt lời, bà tươi cười dặn dò Kiều Vũ Thần: "Thần Nhi sau này sẽ ở cùng tỷ tỷ, phải nghe lời tỷ tỷ có biết không?"

"Vâng, Thần Nhi biết." Kiều Vũ Thần ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngoan." Nhan phu nhân ngấn lệ, kêu Kiều Vũ Thần qua kia.

Nhan thị ngoan độc làm ra chuyện táng tận thiên lương, hiện tại Nhan gia cũng lo lắng sốt ruột, nữ nhi, hài tử của mình sau này làm sao thành thân? Tôn tử, chắt trai tương lai khẳng định cũng bị bà ta liên lụy.

Bọn họ sao có thể lo lắng cho Kiều Vũ Thần.

Hiện tại bọn họ muốn giúp lão gia tìm một chức quan ở bên ngoài, cả đời không hồi kinh!

"Tỷ tỷ."

"Thần Nhi ngoan." Dung Hoa duỗi tay kéo đứa nhỏ tới bên mình, cười nói, "Hoa Lê tỷ tỷ làm rất nhiều món ngon, Thần Nhi trước theo Túy Đồng tỷ tỷ đi ăn được không?"

"Vâng." Kiều Vũ Thần gật đầu.

Dung Hoa nhìn Túy Đồng, Túy Đồng liền kéo hài tử rời đi.

Nàng lúc này mới đưa mắt nhìn Nhan phu nhân, hỏi: "Bà ấy được an táng rồi sao? Chôn ở đâu?" Tuy Nhan thị xuống tay giết Diệp Thế Hiên nhưng bà ấy cũng là thân mẫu của Kiều Vũ Thần, nếu biết, tương lai nó cũng có thể đi tế bái.

Mộ phần tổ tiên Nhan gia bà ấy cũng không vào được, thân là nữ nhi xuất giá, hơn nữa bản thân còn làm ra chuyện ảnh hưởng tới Nhan gia, bọn họ sao có thể cho bọn họ nhập phần mộ tổ tiên?

Nhan phu nhân gật đầu: "Lão gia kêu người tìm một chỗ ở thành Nam an táng, hầu gia cũng đã được chôn cất, là thế tử an bài, Thần Nhi... Đã biết chỗ." Sắp tới là thọ thần của Hoàng Thượng, bọn họ lại là phạm nhân có tội trong người, hai nhà làm sao dám khua chiêng gõ trống mai táng?

Dung Hoa gật đầu.

Nhan phu nhân lại nói: "Sang năm ta và lão gia sẽ cùng huynh muội Thụy Chi đi nhậm chức, Thần Nhi... Liền giao cho cô nương, đồ của Thần Nhi, lát nữa ta sẽ kêu người qua hầu phủ thu dọn rồi đưa qua đây."

Vốn tưởng nàng sẽ không đồng ý, cho nên bà chỉ dẫn hài tử thử tới xem, "Bên Kiều gia cô nương không cần lo lắng, trong tay lão phu nhân có di ngôn của hầu gia để lại, cô nương cứ yên tâm."

"Ừ." Dung Hoa mỉm cười.

Nhan phu nhân nghe vậy liền đứng dậy cáo từ: "Ta không quấy rầy nữa."

Dung Hoa kêu Hàm Tiếu tiễn bà ta ra ngoài, còn mình cùng Lưu Tô đi về hậu viện.

"Lưu Tô, ngươi đi tìm hiểu tình hình bên Kiều gia." Dung Hoa phân phó.

Nhan phu nhân cho dù có bảo đảm nàng cũng không yên tâm.

Kiều Vũ Đình kia tàn nhẫn như vậy.

Lưu Tô gật đầu nhận lệnh.

Vào phòng, Dung Hoa thấy Kiều Vũ Thần im lặng ngồi một chỗ, quay đầu phân phó Hồng Đậu: "Ngươi xuống bếp kêu đầu bếp làm mấy món chay, nấu thêm chén cháo."

Hồng Đậu nghe xong liền vội vàng lui xuống.

Dung Hoa mỉm cười đi tới bên cạnh Kiều Vũ Thần, nhìn điểm tâm bày sẵn trước mắt nó: "Thần Nhi không thích sao?"

Kiều Vũ Thần lắc đầu: "Ăn không vô."

Dung Hoa ngồi xuống, ôm hài tử vào lòng: "Thần Nhi muốn khóc thì cứ khóc đi, có tỷ tỷ ở đây."

"Tỷ tỷ." Kiều Vũ Thần oa lên, khóc khan cả giọng.

Dung Hoa ôm nó, hốc mắt cũng đỏ.

Thạch ma ma, Lê Hoa và Túy Đồng bên cạnh cũng nức nở, xoay người trộm lau khóe mắt.

Khóc thật lâu, Kiều Vũ Thần mới dừng lại, duỗi tay lau nước mắt trên khóe của Dung Hoa: "Tỷ tỷ, không khóc nữa."

"Thần Nhi cũng không khóc nữa." Dung Hoa cầm khăn lau mặt cho nó, "Đói bụng chưa?"

"Không đói bụng." Kiều Vũ Thần lắc đầu.

Sao có thể không đói? Dung Hoa phân phó Thạch ma ma: "Xuống bếp xem đồ ăn đã có chưa, nếu xong rồi thì mang lên đi."

"Tỷ tỷ, đệ không đói bụng." Kiều Vũ Thần lắc đầu.

"Không đói cũng phải ăn, cữu mẫu nói mấy ngày nay đệ không ăn cái gì, nếu đệ đói lả người, vậy không phải sẽ khiến hầu gia và hầu phu nhân lo lắng sao?" Dung Hoa dịu dàng khuyên, "Thần Nhi là hài tử ngoan, phải ăn cơm mới lớn được. Nếu đệ không ăn, tỷ tỷ sẽ rất lo lắng, có biết không?"

Kiều Vũ Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu.

Một bàn thức ăn chay, cháo táo đỏ bách hợp, tay nghề đầu bếp rất giỏi, hương vị cũng không tệ, Dung Hoa nhìn hài tử ăn xong chén cháo mới thấy yên tâm.

Ăn cơm xong, khóc thêm một lúc, thấy Kiều Vũ Thần mệt mỏi, Dung Hoa liền kêu Thạch ma ma dẫn nó đi nghỉ trưa.

Kiều Vũ Thần vừa đi không được bao lâu, Lưu Tô đã trở về, bẩm báo: "Trước khi Tây Ninh Hầu chết có để lại một phong thư cho Kiều lão phu nhân, bên trong ghi rõ Thần Nhi thiếu gia giao cho tiểu thư người chiếu cố."

"Kiều Vũ Đình không nói gì thêm?" Dung Hoa nhướng mày.

"Đương nhiên là cực lực phản đối, có điều Kiều lão phu nhân đã công khai lá thư, còn mời trưởng bối Triệu gia tới làm chứng." Lưu Tô phản đối.

Cho nên Kiều Vũ Đình dù phản đối cũng không có cách nào, nếu hắn một mực làm theo ý mình, đó là bất hiếu.

Xem ra trong lòng Kiều lão phu nhân vô cùng rõ ràng, bà ấy sợ tiểu tôn tử ở lại sẽ không hòa hợp với trưởng tôn.

Phòng của Kiều Vũ Thần cách viện của Dung Hoa không xa, trước đây bởi vì nó thường xuyên tới chơi, cho nên hài tử cố ý chọn vị trí gần Dung Hoa nhất, có điều chẳng qua đó chỉ là căn phòng, không còn thứ gì khác.

Hiện tại hài tử phải ở đây Dung Hoa liền phân phó đám người Lê Hoa đi thu dọn.

Hôm sau, Nhan phu nhân quả nhiên phái người đưa đồ của Kiều Vũ Thần tới, y phục, giày vớ, đồ chơi có đủ.

Đồ đã đưa tới, cũng may Nhan phu nhân và Kiều lão phu nhân không phái thêm nha đầu và bà tử tới hầu hạ, Dung Hoa liền mỉm cười an bài Hồng Đậu và Hàm Tiếu tới hầu hạ nó.

Kiều Vũ Thần cuối cùng cũng bình tâm, thấy hai người Dung Hoa và Xuân Thiên dậy sớm luyện công nên cũng muốn theo học.

Không có phụ mẫu bên cạnh, lại có huynh trưởng Kiều Vũ Đình như vậy, học vài chiêu phòng thân cũng tốt, vì vậy Dung Hoa liền gật đầu đồng ý, Túy Đồng và Lưu Tô cũng không để bụng.

Dàn xếp cho Kiều Vũ Thần ổn thỏa, Dung Hoa lại nhận được thiệp.

Là tiệc bốn vị hoàng tử và hoàng tử phi chiêu đãi hoàng tử công chúa của Tây Lương và Đông Lăng, ngoại trừ bốn vị hoàng tử và hoàng tử phi, Thanh Hà công chúa đang ở trong cung đợi gả cũng tham gia, đồng thời còn mời thêm công tử và quý nữ gia đình huân quý.

Yến hội diễn ra ở biệt viện của Tứ hoàng tử.

Mùa đông năm trước thưởng mai ở biệt viện của Đại hoàng tử, lần này biệt viện của Tứ hoàng tử trồng đủ các loại cúc, hoa nở vô cùng rực rỡ.

Lần này Đổng Ngọc Lan cũng được mời, Dung Hoa và nàng đi chào hỏi chủ nhân Dương Mặc Tuyết xong liền đi dạo trong viện.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, nhóm quý nữ tụ ba tụ năm vừa ngắm hoa vừa cười nói.

Hai người Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan vừa thưởng cúc vừa trò chuyện. Qua một lúc, nghe có người nói Nghi Dư công chúa của Tây Lương tới, bọn họ liền quay đầu.

Đoàn người vây quanh Đại hoàng tử phi và một cô nương đi tới, cô nương kia dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt lệ.

Dung Hoa không để ý, không ngờ bọn họ lại trực tiếp đi về hướng này.

Chỉ còn cách mấy bước, ánh mắt Nghi Dư công chúa trực tiếp dừng trên người Dung Hoa, hỏi: "Ngươi chính là Diệp cô nương Diệp Dung Hoa?"

"Đúng vậy." Dung Hoa gật đầu.

Không ngờ nàng vừa dứt lời, Nghi Dư công chúa liền duỗi tay rút roi bên hông, dứt khoát quất một cái về phía Dung Hoa.

"Dung Hoa muội muội cẩn thận." Đổng Ngọc Lan kêu lên, theo bản năng duỗi tay kéo nàng.

Túy Đồng và Lưu Tô nhanh chóng tiến lên che chắn phía trước.

"Đừng cử động." Dung Hoa nháy mắt cho hai người, sau đó duỗi tay đẩy Đổng Ngọc Lan ra, đồng thời đưa tay rút cây roi người, trực tiếp vung qua.

Xôn xoa một tiếng, roi của hai người buộc chặt vào nhau.

"Buông tay!" Nghi Dư công chúa không ngờ Dung Hoa cũng mang roi, hơn nữa tiên pháp lại không tệ.

"Công chúa buông tay trước đi." Cánh tay Dung Hoa không có ý định thả lỏng.

Sau lần đó bị Bạch Lẫm bắt đi, nàng luôn mang roi trên người, nàng tuy tập roi không lâu nhưng hiện tại cũng tính là thuần thục.

Đại hoàng tử phi bị tình hình trước mặt làm cho sững sờ, phải qua một lúc lâu mới có phản ứng lại, vội nói: "Công chúa, Diệp cô nương, hai vị mau buông tay, nếu để bị thương thì không tốt."

Trong lòng nàng không khỏi lo lắng.

Một bên là tiểu hoàng thẩm tương lai, một bên là khách quý từ Tây Lương.

Hai người bọn họ không phải không quen biết sao?

Sao vừa gặp mặt đã quất roi như vậy?

Sớm biết như vậy nàng đã không cùng công chúa tới đây, trực tiếp ở trong phòng cùng nàng ta nói chuyện là được.

"Buông tay." Nghi Dư công chúa liếc nhìn Đại hoàng tử phi, sau đó nhướng mày nhìn Dung Hoa, lớn tiếng, "Chẳng lẽ đây là đạo tiếp khách của quý quốc sao?"

Đã là ác nhân còn cáo trạng trước? Dung Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười: "Chẳng lẽ đây là đạo làm khách của quý quốc?"

Nếu không phải bản thân biết dùng roi, bên cạnh lại có Đổng Ngọc Lan, Lưu Tô và Túy Đồng biết võ, chính mình hiện tại đã không xong rồi.

Sắc mặt Đại hoàng tử phi trầm xuống, nhìn Nghi Dư công chúa, vội nói: "Công chúa đường xa tới làm khách, nếu để bị thương thì thật không tốt."

Nhóm quý nữ đều đưa mắt nhìn, mặc kệ các nàng có ấn tượng với Dung Hoa thế nào, tất cả mọi người đều thấy rõ roi này là Nghi Dư công chúa ra tay trước.

"Chẳng lẽ Tây Lương làm khách thế sao? Không phân xanh đỏ trắng đen đã quất roi vào người ta hả? Cũng mặc kệ người đó có quen hay không, cũng mặc kệ người ta có biết võ hay không hả?" Đổng Ngọc Lan tức giận quát, "Nếu không phải Dung Hoa muội muội của ta thân thủ nhanh nhẹn, vậy roi của công chúa đã dính trên mặt muội ấy rồi."

Nói xong nàng liền duỗi tay giật lấy roi trong tay Dung Hoa: "Dung Hoa muội muội, để ta." Công chúa kia cao to, cao hơn Dung Hoa muội muội nửa cái đầu, nàng ấy sao có thể làm đối thủ của nàng ta?

"Đổng tỷ tỷ yên tâm, muội có thể chịu được, chút chuyện nhỏ này không cần Đổng tỷ tỷ ra tay." Dung Hoa cười nhìn Đổng Ngọc Lan, lắc đầu. Đối phương là công chúa Tây Lương, sự tình đương nhiên nên tìm cách từ lớn hóa bé, Đổng Ngọc Lan có thể không dính vào thì đừng nhúng tay vô.

Bản thân tốt xấu gì cũng có danh hiệu Vương phi che chở.

Hơn nữa Nghi Dư công chúa này là vì nàng mà tới.

Vì sao?

Khẳng định là vì Chu Hành.

Chu Hành ở Thương Châu mười mấy năm, mà Thương Châu lại giáp Tây Lương, mục đích của Nghi Dư công chúa này không cần nói mọi người cũng biết.

Nhóm quý nữ còn lại đều dùng ánh mắt khiển trách nhìn nàng ta.

Nghi Dư công chúa nhìn một vòng, buông tay, sau đó nở nụ cười thoải mái hào phóng: "Đắc tội, ta chẳng qua là muốn thử thân thủ của Diệp cô nương mà thôi."

Dung Hoa thấy nàng buông tay trước cũng buông lỏng tay, hai người lần lượt thu roi trở về.

Nghi Dư công chúa tươi cười nhìn Dung Hoa: "Không ngờ thân thủ của Diệp cô nương tốt như vậy, hôm nào chúng ta thử so tài xem có được không?"