Một đám người ngã ngựa đổ, sau khi đại phu tới thi châm, Diệp lão phu nhân mới tỉnh lại, vừa tỉnh còn chút mê man, sau đó nhìn vẻ mặt nôn nóng của Diệp Thế Lâm đang ngồi bên cạnh, bà ta lập tức đấm ngực dậm chân, khóc rống lên: "Nhi tử đáng thương của ta, nhi tử số khổ của ta..." 

Trong nháy mắt bộ dáng già đi hơn mười tuổi.

"Mẫu thân..." Thấy lão mẫu khóc thương tâm, hốc mắt Diệp Thế Lâm cũng ươn ướt nhưng nhất thời không biết phải khuyên thế nào.

Với đệ đệ tài hoa xuất chúng kia, từ nhỏ ông ta đã ghen ghét, sau đó Diệp Thế Hiên chết sớm, đối với bản thân mà nói cao hứng sớm đã lấn át bi thương, bởi vì đệ đệ đè trên đầu mình cuối cùng cũng chết.

Sau nghe đệ đệ bị Nhan thị độc chết, kỳ thật ông ta cũng không có bao nhiêu bi thương và phẫn nộ, đáy lòng còn cảm thấy Nhan thị làm rất tốt.

Cho nên, thời điểm nghe được sự thật, ông ta có phẫn nộ, nhưng sau đó lập tức nghĩ cách làm thế nào lợi dụng cái chết của đệ đệ mà bò lên trên.

Trong khoảng thời gian này, ông ta đặc biệt chú ý tới án tử của đệ đệ.

Người liên lụy ngày càng nhiều, động tĩnh cũng ngày càng lớn, cho dù đệ đệ chết oan đã nhiều năm, Hoàng Thượng chắc chắn cũng sẽ bồi thường tử tế cho Diệp gia!

Huống chi hiện tại Diệp gia có hai cô nương vào cung!

Nếu sinh hạ hoàng tử, nữ nhi có khả năng sẽ thăng lên phi vị, đối với ông ta và Diệp gia mà nói đây là chuyện cực kỳ tốt!

"Đệ đệ của con thật đáng thương." Diệp lão phu nhân duỗi tay nắm tay ông ta, khóc lớn.

"Mẫu thân, Hoàng Thượng sẽ tra rõ chân tướng, không để Nhị đệ chết oan." Diệp Thế Lâm bày ra vẻ mặt khổ sở.

"Tiện nhân kia tâm địa thật ngoan độc! Ả ta sao có thể, sao có thể táng tận lương tâm như vậy? Mưu sát thân phu? Diệp gia khắt khe ả ta sao? Ả ta sao có thể?" Trên mặt Diệp lão phu nhân phủ một tầng sương lạnh, "Điều tra rõ thì thế nào? Đệ đệ con rốt cuộc cũng không về được. Là ta, là ta có mắt không tròng chọn một độc phụ về làm thê tử cho đệ đệ con!"

Tức phụ là do bà ngàn chọn vạn tuyển, không ngờ lại đưa tới bên gối nhi tử một con rắn độc!

"Tra rõ chân tướng, Nhị đệ ở dưới suối vàng cũng có thể yên tâm nhắm mắt." Diệp Thế Lâm tiếp tục khuyên nhủ, "Mẫu thân, người chết không thể sống lại, người như vậy Nhị đệ sao có thể an lòng?"

"Nhi tử đáng thương của ta..." Diệp lão phu nhân lại khóc rống lên, sau đó xoa xoa thái dương đứng dậy, "Tiện nhân kia, ta phải đi lột da ả ta, uống máu ả ta, báo thù cho nhi tử của ta!"

Lột da uống máu cũng không giải hết hận!

Tiện nhân Nhan thị, độc phụ kia, đúng là khoác lên người da của rắn độc!

"Mẫu thân, người bình tĩnh một chút, đã trễ thế này, Tây Ninh Hầu khẳng định không cho chúng ta gặp ả." Diệp Thế Lâm duỗi tay ấn bà xuống, quay đầu đưa mắt nhìn sắc trời tối mịt ngoài cửa, kiên nhẫn khuyên, "Mẫu thân vừa ngất xỉu, nếu bây giờ tới Kiều gia lại xảy ra chuyện, người kêu nhi tử phải làm sao đây?"

Diệp lão phu nhân nhìn ra ngoài, lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Diệp Thế Lâm, thái độ cũng mềm xuống: "Ngày mai ta đi."

"Vâng, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hẳn đi." Diệp Thế Lâm gật đầu, "Ngày mai con xin nghỉ rồi đi cùng người."

"Không cần." Diệp lão phu nhân xua tay lắc đầu, "Ta đi tìm tiện nhân Nhan thị tính sổ, con đi cũng không làm được gì."

Diệp Thế Lâm nghĩ nghĩ, gật đầu: "Con không đi, mẫu thân nhớ mang theo nhiều người bên cạnh."

"Lão gia yên tâm, nô tỳ sẽ theo sát lão phu nhân, nửa bước cũng không rời." Lý ma ma đứng một bên vội nói.

"Tiện nhân kia dám làm cái gì?" Diệp lão phu nhân không quan tâm.

"Vẫn là mang theo nhiều người thì tốt hơn." Diệp Thế Lâm nói.

Diệp Thế Lâm lo Diệp lão phu nhân tức giận mà ăn không ngon, cho nên dứt khoát sai người dọn cơm chiều, cùng bà ta ăn xong mới đứng dậy cáo từ.

"Ta đúng là hối hận khi đó có mắt lại như mù." Diệp lão phu nhân cho hạ nhân lui xuống, chỉ để lại Lý ma ma bên cạnh, chỉ vào ghế gấm bên cạnh, nói, "Ngồi xuống đi."

"Tri nhân tri diện bất tri tâm, năm đó lão phu nhân cũng là bị ả ta lừa gạt." Lý ma ma nhẹ giọng an ủi, duỗi tay điều chỉnh gối để bà ta thoải mái dựa vào, sau đó mới ngồi xuống ghế, nghĩ nghĩ rồi nói, "Năm đó Nhị phu nhân đòi sống đòi chết tái giá, lão phu nhân còn nhớ không, thời gian Tây Ninh Hầu phu nhân và Nhị lão gia mất không sai biệt nhau mấy."

Diệp lão phu nhân nghĩ nghĩ, ánh mắt trầm xuống: "Tiện nhân, xem ra ả ta và Tây Ninh Hầu sớm đã thông đồng!" Thật đúng là thời gian rất gần, chỉ là khi ấy một người ở Cẩm Châu, một người ở kinh thành, cho dù sau này Nhan thị tái giá, bọn họ cũng chưa từng liên kết hai sự việc lại.

Ai có thể ngờ tiện nhân Nhan thị kia dám làm ra chuyện mưu sát thân phu?

"Lão phu nhân, người nói xem, Tây Ninh Hầu phu nhân trước có phải bị..." Lý ma ma đưa mắt nhìn Diệp lão phu nhân, dừng lời nói lại.

Nhan thị có thể làm ra sự tình mưu sát thân phu, Tây Ninh Hầu cũng có thể làm ra chuyện giết hại thê tử!

Diệp lão phu nhân ngây ra, sau đó căm hận phỉ nhổ: "Hay cho một đôi cẩu nam nữ!"

Sắc mặt Lý ma ma ngưng trọng.

Diệp lão phu nhân chỉ nói một câu rồi im lặng.

Tây Ninh Hầu phu nhân trước chết thế nào là chuyện của Kiều gia và mẫu tộc Tây Ninh Hầu phu nhân trước, Diệp gia không tiện xen vào.

Diệp gia bọn họ chỉ cần đi tìm Nhan thị tính sổ.

Nghĩ nghĩ, Diệp lão phu nhân nhíu mày: "Nói không chừng cái chết của Hiên Nhi cũng có liên quan với họ Kiều kia!"

Lý ma ma ngẩng đầu nhìn Diệp lão phu nhân, khẽ gật đầu.

Diệp lão phu nhân lại rơi nước mắt, vừa mắng vừa chửi.

Lý ma ma phải tận tình khuyên bảo một phen, bà ta mới ngừng khóc.

Thấy sắc trời đã tối, Lý ma ma liền gọi đám người Diệu Châu vào, hầu hạ Diệp lão phu nhân rửa mặt nghỉ ngơi.

"Ma ma trở về đi, nơi này có ta và Hỉ Châu gác đêm là được." Buông màn xuống, Diệu Châu thấp giọng nói với Lý ma ma.

"Ta không yên tâm, đêm nay ta cùng các ngươi canh giữ." Lý ma ma lắc đầu.

Diệu Châu và Hỉ Châu liền đi lấy thêm chăn đệm.

"Ha ha ha, báo ứng!" Nghe được tin, Kỷ thị nằm trên giường bật cười tới vẻ mặt dữ tợn, "Đây đều là báo ứng, lão bà kia làm không ít chuyện trái với lương tâm, báo ứng tới liền đổ lên đầu con bà ta, ha ha ha..."

Kỷ thị cười to, trong màn đêm yên tĩnh thấm vào lòng người.

Hương Vân và Hương Lăng nghe tới phát run.

Kỷ thị đắc ý: "Chờ Châu Nhi sinh hạ hoàng tử, ta xem bọn họ có thể làm gì ta?" Nữ nhi có tiền đồ, tới lúc đó lão phu nhân và Diệp Thế Lâm không phải sẽ thả bà sao?

Thân mình hiện tại thối nát thế này, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Nhan thị tâm địa độc ác.

Lão phu nhân cũng nửa cân tám lạng!

Thân thể của mình vì sao lại suy yếu như vậy?

Còn không phải do bọn họ động tay sao?

"Phu nhân cố gắng tĩnh dưỡng, tương lai còn đang chờ người." Hương Vân khẽ cười.

Kỷ thị bật cười.

Bà có nữ nhi tiến cung làm nương nương, còn có hai nhi tử.

Chờ bà khỏe lại, mỗi ngày đều là ngày tốt!

......................

Cùng lúc này, Tây Ninh Hầu cũng đang an ủi Nhan thị: "Nàng không phải sợ, sẽ không sao, hiện tại tốt nhất nàng nên ở chính viện đừng ra ngoài, không gặp những kẻ đó trong lòng sẽ không ngột ngạt." Ông ta duỗi tay cầm tay Nhan thị đặt lên ngực mình, "Mọi người đều nói Thành Quốc Công là kẻ đứng sau mưu sát Diệp Thế Hiên, bà tử Hình Bộ tìm thấy có tin được không vẫn là vấn đề, lời bà ta nói sao có thể đáng tin? Là Thành Quốc Công nôn nóng cắn loạn, ông ta muốn chuyển sự chú ý của mọi người lên đầu của nàng. Nàng yên tâm, ta đã phân phó xuống, sẽ không có việc gì."

"Thật ra thiếp không sợ." Nhan thị mang theo nước mắt cười lạnh, đứng dậy mở tủ quần áo, lấy ra cái tráp gỗ màu đỏ, bên trong có một tờ giấy ố vàng, bà ta đưa cho Tây Ninh Hầu, nói, "Ông ta cho rằng lôi một bà tử ra thì thiếp sẽ không có biện pháp?"

Thành Quốc Công đã vô tình, vậy bà liền vô nghĩa.

Năm đó độc Diệp Thế Hiên dùng là Thành Quốc Công đưa cho bà, chuyện Thành Quốc Công không nhớ được đều viết trong đây.

Khi đó bà vì đề phòng nên đã giữ lại.

Tây Ninh Hầu nhìn nhìn, nói: "Lúc trước không nên kéo nàng xuống nước." Chính mình một lòng muốn trừ bỏ Diệp Thế Hiên, năm đó ông ẩn ẩn đã biết chuyện đám người Thành Quốc Công làm, cho nên liền để lộ tin chính mình ái mộ Nhan thị, sau đó thuận lý thành chương, bọn Thành Quốc Công thật sự nghĩ ra kế sách mượn tay bà diệt trừ Diệp Thế Hiên.

Vì thế, Diệp Thế Hiên chết, mọi người đều vui mừng.

Tây Ninh Hầu cất tờ giấy, sau đó dịu dàng nhìn Nhan thị: "Bên ngoài chỉ là lời ra tiếng vào, nàng không cần để ý, chờ mấy ngày nữa mọi chuyện sẽ tự tan, nhất định không còn ai nhớ tới nàng."

Nhan thị khẽ chau mày: "Thiếp thật lo cho Thần Nhi, tuổi nó còn nhỏ..." Nói tới đây, Nhan thị lại khóc.

"Sẽ không sao." Tây Ninh Hầu duỗi tay lau nước mắt cho bà ta, nhẹ giọng an ủi một phen mới dỗ được người ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Diệp lão phu nhân dẫn đám người Lý ma ma tới Tây Ninh Hầu phủ.

Hiện tại Nhan thị bị cấm túc ở chính viện, cho nên hạ nhân trực tiếp tới tìm Kiều lão phu nhân bẩm báo.

Biết Diệp lão phu nhân mang người khí thế tới cửa, Kiều lão phu nhân càng chán ghét Nhan thị, nghĩ nghĩ rồi phân phó: "Nếu đã tới gặp phu nhân, vậy dẫn bọn họ tới chính viện đi."

Đoàn người Diệp lão phu nhân được đưa tới chính viện, dọa Nhan thị nhảy dựng lên. Bà ta vội sửa sang y phục và bối tóc, nhanh chóng tới chính sảnh tiếp khách: "Lão phu nhân, sao người lại tới đây?"

Diệp lão phu nhân dùng ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn bà ta.

Nhan thị vội sai nha đầu dâng điểm tâm và trà.

Diệp lão phu nhân cầm ly trà ném thẳng vào người Nhan thị.

Nhan thị biết Diệp lão phu nhân tới hẳn không có ý tốt, trong lòng tuy đã sớm chuẩn bị nhưng không ngờ bà ta đột nhiên ra tay như thế, một ly trà hất hẳn lên người, chén trà loảng xoảng đập xuống đất liền vỡ nát.

Tuy không nóng, Nhan thị vẫn cả kinh đứng dậy. Tần ma ma bên cạnh vội đi tới, dùng khăn xoa xoa cho bà ta, cau mày nhìn Diệp lão phu nhân: "Lão phu nhân tới cửa là khách, cho dù có tức giận cũng không thể ném đồ lên người phu nhân nhà ta!"

Nơi này là Kiều gia, không phải Diệp gia, không phải chỗ Diệp lão phu nhân muốn làm gì thì làm!

"Ma ma, lui xuống." Nhan thị quát một tiếng, sau đó nhìn Diệp lão phu nhân, hỏi, "Lão phu nhân, người không bị phỏng chứ?"

Khóe miệng Tần ma ma giật giật, lui ra sau người Nhan thị.

Diệp lão phu nhân giận đùng đùng đứng lên, duỗi tay giật tóc Nhan thị: "Độc phụ, ngươi trả nhi tử cho ta, trả nhi tử cho ta!"

"Lão phu nhân, buông tay." Tần ma ma vội tiến lên nhưng bị đám người Lý ma ma ngăn cản.

"Lão phu nhân, lão phu nhân, người nghe ta nói." Nhan thị đau tới nhe răng nhếch miệng, một bên bẻ tay lão phu nhân ra, một bên lớn tiếng kêu gào.

"Độc phụ nhà ngươi, trả nhi tử cho ta, trả nhi tử cho ta!" Diệp lão phu nhân hét lớn.

Người hầu bên cạnh Nhan thị không ít, muốn tiến lên tách hai người bọn họ ra, nhưng Diệp lão phu nhân dẫn theo rất nhiều người, một đám nhất thời rối loạn thành đoàn.

"Lão phu nhân, ta bị oan, ta sao có thể xuống tay hãm hại lão gia? Lão gia đối với ta tốt như vậy..." Tóc tai đã tán loạn nhưng Nhan thị lại không dám dùng sức quá mức, dù sao đối phương cũng là lão thái thái, hơn nữa còn là bà mẫu trước kia của mình, nếu dùng lực khiến bà ta bị thương, vậy bà ta càng có cớ làm loạn.

Nhan thị đau tới mức nước mắt cũng chảy ra: "Lão phu nhân, người nghe ta nói, nghe ta nói đã."

Diệp lão phu nhân nào chịu buông ra, lúc này một tay lại đưa tới cào mặt Nhan thị.

"Người đâu, mau tới cứu mạng." Tần ma ma gào lên.

Nha đầu bà tử bên ngoài liền vọt vào, qua một hồi lâu mới tách được hai người.

Nhan thị tóc tai hỗn loạn, y phục cũng rối bời, gương mặt tuyết trắng mang theo vết máu, bộ dáng vô cùng chật vật.

Diệp lão phu nhân ngồi xuống ghế thở hổn hển, đập bàn: "Ngươi còn gì để nói hả? Độc phụ tâm như rắn rết! Ngươi trả mạng của nhi tử cho ta! Nhi tử của ta số thật khổ!"

Nhan thị không đi thay y phục, cũng không sửa sang lại dung nhan, bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Diệp lão phu nhân: "Mẫu thân, con dâu thật sự oan uổng, con dâu không làm chuyện đó, có người muốn hãm hại con... Lão gia nhất định nắm được nhược điểm của ai đó, cho nên mới bị sát hại, con dâu thật sự bị oan, cái gì cũng không biết..."

Nhan thị khóc lóc than thở, khóc tới mất cả tiếng.

"Ngươi không làm? Ngươi không làm sao? Ngươi có dám thề với trời không? Dám lấy nhi tử của mình ra thề không?" Diệp lão phu nhân trừng mắt nhìn Nhan thị, "Nếu ngươi dám lấy nhi tử của mình ra thề, ta đây liền tin tưởng người, ta đây thừa nhận ngươi oan uổng! Nếu ngươi dám nói dối một câu, nhi tử của ngươi sẽ chết không được tử tế!"

Sắc mặt Nhan thị trắng bệch, cắn môi tới chảy máu: "Lão phu nhân, Thần Nhi chỉ là một hài tử, người muốn hận thì cứ hận ta, đừng kéo hài tử vô tội liên lụy vào."

"Hừ!" Diệp lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, "Sao vậy, không dám? Tiện nhân ngoan độc nhà ngươi, ngươi còn dám nói mình oan uổng?"

Nước mắt Nhan thị rơi ra như mưa: "Ta bị oan, năm đó lão gia đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, ta gấp tới độ hoang mang lo sợ, đúng lúc Thành Quốc Công cũng có mặt, ông ta nói có phương thuốc cứu mạng hay, hiện tại nghĩ lại..." Nhan thị cả giận nói, "Nhất định là lão gia đã nắm được nhược điểm của ông ta, cho nên ông ta mới hạ độc thủ, ta thật sự không biết gì cả!"

"Chuyện tốt chính mình làm còn đẩy lên đầu kẻ khác! Họ Lâm không có lòng tốt, ngươi cũng không phải thứ gì tốt đẹp!" Diệp lão phu nhân lạnh giọng, "Ngươi sẽ chết không được tử tế, ngươi làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, buổi tối có thể ngủ yên hay sao?"

Diệp lão phu nhân liếc nhìn trên dưới Nhan thị, khinh thường mắng: "Cũng đúng, mấy năm nay ngươi sống trong nhung lụa, không gì tốt hơn, ngươi sao có thể không sợ mình làm chuyện ác, báo ứng sẽ tới tìm con ngươi hả?"

"Lão phu nhân!" Nhan thị đứng dậy, "Người muốn mắng, muốn đánh ta đều chịu, nhưng Thần Nhi chỉ là hài tử, người đừng kéo nó vào chuyện này!"

"Đau lòng rồi?" Diệp lão phu nhân cũng đứng dậy, đối diện với bà ta, "Ngươi cũng biết sợ? Lúc trước thời điểm xuống tay với Hiên Nhi sao ngươi không sợ? Ngươi cho rằng chuyện mình làm thần không biết quỷ không hay sao? Người đang làm, trời đang nhìn đấy!"

Nhan thị không cam lòng yếu thế mà đối diện với mà ta: "Ta đây không sợ bóng tà!"

"Tiện nhân này, sắp chết mà không biết hối cải!" Diệp lão phu nhân tát qua một cái, "Ta chờ xem kết cục của ngươi, xem đôi cẩu nam nữ các ngươi sẽ có kết cục gì!"

Diệp lão phu nhân bỏ lại một câu, sau đó dẫn người rời đi.

"Phu nhân, người không sao chứ?" Tần ma ma đỡ Nhan thị vào phòng ngủ, giúp bà chải tóc thay y phục mới.

Vừa thu thập thỏa đáng, Kiều Vũ Thần gục đầu, nhăn nhó vào phòng.

"Thần Nhi, sao đã về rồi? Lúc này con không phải nên cùng phu tử đọc sách sao?" Nhan thị vội hỏi.

"Mẫu thân..." Kiều Vũ Thần ngẩng đầu, hốc mắt ươn ướt, vừa thấy dấu tay trên mặt Nhan thị liền sửng sốt, duỗi tay, "Mẫu thân, người làm sao vậy? Có đau hay không?"

"Không đau, chỉ là không cẩn thận cào trúng mà thôi." Nhan thị dịu dàng, "Con còn chưa nói, sao lúc này đã trở về hả? Có phải phu tử có chuyện gì không?"

Kiều Vũ Thần lắc đầu, cắn môi, bộ dáng muốn nói lại thôi.

"Mau nói nương nghe, sao vậy?" Sắc mặt Nhan thị ôn nhu nhưng trong lòng lại một cổ tức giận.

Kiều Vũ Thần nhìn Nhan thị, rũ mí mắt xuống, thấp giọng: "Vừa rồi Thần Nhi nghe người ta nói mẫu thân giết phụ thân của tỷ tỷ." Dứt lời, hài tử liền ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, "Mẫu thân, có phải bọn họ nói bậy hay không? Phụ thân của tỷ tỷ không phải do mẫu thân giết đúng không?"

Nhi tử của mình gọi Kiều Nguyệt là Nhị tỷ tỷ, gọi Kiều Nhân là Tam tỷ tỷ, nhưng người nó kêu tỷ tỷ chỉ có một mình Diệp Dung Hoa!

Nhan thị nhìn đôi mắt thanh triệt của Kiều Vũ Thần, lòng đau như cắt, duỗi tay ôm nó: "Đúng vậy, là bọn họ nói bậy." Nói xong liền ra hiệu cho Tần ma ma.

Tần ma ma hiểu ý, lập tức lui xuống tra xem kẻ nào nhiều chuyện.

"Con nhớ tỷ tỷ." Kiều Vũ Thần ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn Nhan thị, "Có phải tỷ tỷ không còn thích con nữa không?"

"Sẽ không." Nhan thị lắc đầu, "Tỷ tỷ con là người tốt, cho dù nàng ấy hận nương cũng sẽ không quay sang ghét Thần Nhi."

"Vậy sao?" Kiều Vũ Thần có chút hoài nghi nhìn Nhan thị, vừa rồi mấy người đó nói mẫu thân giết phụ thân của tỷ tỷ, nếu như thế, tỷ tỷ khẳng định sẽ không thích nó như trước kia!

Nhan thị nặng nề gật đầu: "Ừ, đúng vậy, chẳng qua tỷ tỷ cùng tỷ tỷ Đổng gia tới thôn trang thăm tỷ tỷ Từ gia, chờ nàng trở về, con lại qua thăm nàng được không? Nếu Thần Nhi nhớ tỷ tỷ, vậy con có thể viết thư cho tỷ tỷ, lát nữa ta phái người đưa qua, cho nên Thần Nhi phải ngoan ngoãn ở nhà theo phu tử đọc sách, học nhiều chữ một chút."

"Được." Hai mắt Kiều Vũ Thần sáng lên, "Con biết rất nhiều chữ, hiện tại con liền viết thư cho tỷ tỷ."

Nói xong hài tử liền ra gian ngoài, phân phó Vân Nhi: "Vân Nhi tỷ tỷ giúp ta mài mực."

"Vâng, nô tỳ lập tức mài mực cho thiếu gia." Vân Nhi cười tủm tỉm.

Nhan thị nhìn bóng dáng nhảy nhót của Kiều Vũ Thần, thở dài.

Rất nhanh Tần ma ma đã trở về, thấp giọng bẩm báo: "Là mấy nha đầu và bà tử nói chuyện ở cửa nhị môn để Tứ thiếu gia nghe được."

"Hừ, nhất định là tiểu tạp chủng Kiều Vũ Đình kia phân phó!" Nhan thị hừ lạnh một tiếng, suy xét rồi nói, "Hiện tại ta bị lão gia giam cầm, không nên ra mặt, ngươi đem sự tình tiết lộ để lão phu nhân biết."

Thần Nhi là huyết mạch của Kiều gia, lão phu nhân cho dù không thích mình cũng sẽ không để Kiều Vũ Đình xuống tay với Thần Nhi.

"Vâng, lão nô đi an bài ngay." Tần ma ma gật đầu.

Kiều Vũ Thần biết không ít chữ, nhưng cũng có rất nhiều chữ không biết viết, một phong thơ dài phải viết rất lâu, mãi tới chiều mới hoàn thành. Nó giao bức thư cho Nhan thị, nói: "Mẫu thân, người đừng quên nha, con cũng có viết cho Lưu Quang tỷ tỷ và Đổng tỷ tỷ."

"Không quên đâu." Nhan thị nhéo cái mũi nhỏ của hài tử, "Sáng mai ta kêu người đưa qua đó."

"Tạ mẫu thân."

Chờ Tây Ninh Hầu trở về, dùng xong cơm chiều, Nhan thị mới phân phó hạ nhân đưa Kiều Vũ Thần trở về.

"Diệp lão phu nhân tới, nàng gặp bà ta làm gì?" Nhi tử đi rồi, Tây Ninh mới nhìn khuôn mặt còn in dấu tay của Nhan thị, tức giận hỏi.

"Dù sao bà ta trước đây cũng là bà mẫu của thiếp, là trưởng bối." Nhan thị thở dài, "Nếu không gặp, bà ta sẽ nghĩ thiếp chột dạ."

Hơn nữa người là do lão phu nhân mời tới, bà còn cách nào chứ?

Tây Ninh Hầu lên tiếng: "Ta đã phân phó người gác cổng, nếu người Diệp gia còn tới thì lập tức từ chối!"

....................

Chuyện trong kinh thành, Dung Hoa và Chu Hành đều biết rành mạch. Chu Hành duỗi tay cầm lấy tay nàng, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Dung Hoa bình tĩnh nói: "Thật không ngờ bà ta có thể nhẫn tâm như vậy." Nàng sớm đã có suy đoán tương tự, nhưng không ngờ sự thật đúng là thế. Nàng nhìn Chu Hành, cười một cái.

Chu Hành cẩn thận quan sát nàng, lúc này mới yên tâm.

Nghe được tin, Từ Lưu Quang và Đổng Ngọc Lan cũng vô cùng lo lắng, buổi tối còn cùng nàng ngủ chung giường.

Hôm sau, buổi trưa, Dung Hoa và Chu Hành đang vừa phơi nắng vừa chơi cờ, Từ Lưu Quang liền phái một tiểu nha đầu tới, nói là Nhan thị sai người mang thư Kiều Vũ Thần viết cho nàng, Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang, còn tặng không ít lễ vật.

Nếu đã là giúp Kiều Vũ Thần truyền tin tới, bên kia giữ lại thư là được. Dung Hoa đứng dậy, cười: "Ta đi rồi sẽ trở lại."