Từ Lưu Quang đứng bên cạnh kéo tay Dung Hoa, sau đó cũng nhìn Ánh cô cô, hỏi: "Cô cô, độc trên người Vương gia có thể giải không?"

Thời điểm nghe hai người gọi y một tiếng Vương gia, trong mắt Ánh cô cô hiện lên dị sắc nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, chỉ nhẹ giọng: "Độc trong người Vương gia đã tồn tại mười mấy năm, lần này độc phát quá mạnh, độc lại đi vào lục phủ ngũ tạng... Nếu y tỉnh, độc này ta có ba phần nắm chắc giúp y hóa giải, nhưng nếu không tỉnh dậy..."

Ánh cô cô lắc đầu.

Trái tim Dung Hoa thắt chặt, đau đớn chậm rãi lan ra.

Từ Lưu Quang duỗi tay vỗ vỗ tay nàng: "Không phải có thể giải độc sao? Muội đừng vội."

Dung Hoa cắn môi, nặng nề gật đầu: "Ừ, khẳng định sẽ tỉnh lại, khẳng định sẽ không sao."

Lâm Thắng lộ tia kinh hỉ, hai mắt phát sáng nhìn Ánh cô cô: "Thật sao? Tiền bối thật sự có thể giải độc cho Vương gia?"

Nhiều năm qua, hắn dốc lòng nghiên cứu giải dược nhưng không tìm được biện pháp, thật không ngờ hiện tại lại có hi vọng!

Hốc mắt Lâm Thắng đỏ lên, hối hận nói: "Nếu sớm tìm gặp tiền bối thì tốt rồi."

Sắc mặt Ánh cô cô vẫn không đổi, chỉ nhìn Dung Hoa và Từ Lưu Quang, nhẹ nhàng lắc đầu: "Nếu y không tỉnh, ta cũng không có cách. Trước mắt phải y phải tỉnh lại, ta mới có thể thi châm, trong lúc đó, nơi này phải duy trì an tĩnh."

"Cô cô, phiền người viết ra dược liệu cần dùng." Dung Hoa bình tĩnh nói, "Ta kêu bọn họ đi mua, còn Vương gia..."

Dung Hoa nhìn Chu Hành đang hôn mê trên giường: "Vương gia chắc chắn sẽ tỉnh lại." Nói tới đây, nàng quay đầu phân phó Lâm Hạ, "Chờ cô cô viết đơn thuốc xong, ngươi sai người mau chóng về thành thu mua dược liệu."

"Vâng." Lâm Hạ đáp.

"Việc này thì không cần, dược liệu chỗ ta có." Ánh cô cô xua tay, "Các ngươi chỉ cần tìm cách gọi người tỉnh dậy là được."

Lâm Thắng ôm quyền: "Đa tạ tiền bối, không biết danh tính của tiền bối là..."

"Phụ nhân nơi thôn dã, không đáng nhắc tới." Ánh cô cô nhàn nhạt một câu, lại nhìn Lâm Thắng, "Mấy năm nay không phát độc, xem ra y thuật của ngươi cũng không tệ, ngươi ở lại làm trợ thủ cho ta."

"Vâng, tiền bối." Lâm Thắng cung kính đáp. Người trước mắt y thuật hiển nhiên cao siêu hơn hắn, có thể trợ giúp cho bà cũng là phúc khí, ở bên có thể học hỏi được ít nhiều.

Ánh cô cô đi qua bên cạnh, cầm bút viết phương thuốc: "Ta kê một đơn thuốc trước, các người nghĩ cách đút cho y, trước giúp y ổn định độc trong người rồi nói."

Lâm Thắng gật đầu, đứng bên cạnh chờ bà viết xong liền cầm lấy, đưa mắt nhìn thoáng qua, gương mặt lập tức sáng ngời: "Ta đi nấu thuốc."

Từ Lưu Quang vội phân phó nha đầu dẫn Lâm Thắng đi lấy dược liệu và sắc thuốc.

"Ta đi chuẩn bị một chút." Nói xong, Ánh cô cô cũng ra khỏi phòng.

Dung Hoa đi tới mép giường.

Từ Lưu Quang phân phó nha đầu Diệu Âm: "Ngươi đi xem Vương ma ma an bài người của Vương gia có tốt hay không, nếu thiếu thứ gì, lập tức sai người bổ sung."

"Lâm Hạ, ngươi theo Diệu Âm cô nương đi an bài đi." Dung Hoa nhìn Lâm Hạ, phân phó.

Diệu Âm liên tục gật đầu, nhận lệnh dẫn Lâm Hạ cùng lui xuống.

Từ Lưu Quang lại phân phó nha đầu tâm phúc của mình: "Bạch Âm, ngươi ở lại hầu hạ Diệp cô nương." Nói rồi nàng tới bên cạnh Dung Hoa, "Mấy người của Vương gia sẽ ở viện này, muội tới hậu viện ở được không?"

Dung Hoa lắc đầu: "Muội muốn ở sương phòng bên cạnh, gần một chút cũng tiện chiếu cố."

"Chỉ vài bước thôi, thật sự rất tiện, một cô nương như muội ở đây dù sao cũng không tốt." Biết Chiêu vương gia vì Dung Hoa mới thành như vậy, trong lòng nàng ấy khẳng định không dễ chịu, Từ Lưu Quang liền an ủi, "Ánh cô cô nói nắm chắc ba phần, vậy khẳng định là có sáu bảy phần thành công, Vương gia chắc chắn sẽ tỉnh lại, muội yên tâm đi."

"Được, vậy muội ở cùng Lưu Quang tỷ tỷ." Dung Hoa gật đầu.

Từ Lưu Quang thấy nàng gật đầu liền gọi người dọn cơm lên, kéo Dung Hoa đứng dậy qua bàn bên cạnh, ấn nàng ngồi xuống: "Ăn nhiều một chút, muốn chăm sóc ngài ấy phải cần thể lực, cho dù muội ăn không vô thì cũng phải ăn."

Dung Hoa mỉm cười: "Muội biết rồi, Lưu Quang tỷ tỷ không cần lo lắng, muội sẽ tự chiếu cố chính mình." Nếu không tự lo cho thân thể, nàng nào có tinh thần và thể lực đi chiếu cố Chu Hành?

"Muội có thể nghĩ vậy thì tốt." Từ Lưu Quang nhét đôi đũa vào tay nàng, "Nhanh ăn đi."

Dung Hoa gật đầu.

Mặc dù ăn như nhai sáp nhưng bụng cũng no được bảy tám phần.

Thấy nàng ăn xong, Từ Lưu Quang cũng buông đũa kêu người lên thu dọn.

"Lưu Quang tỷ tỷ, Ánh cô cô rốt cuộc là ai? Bà ấy thật sự lợi hại vậy sao?" Dung Hoa nhịn không được mà hỏi.

"Thân phận thật Ánh cô cô không nhắc với ta, bà ấy không thích người ngoài hỏi chuyện đó, vì vậy ta cũng không hỏi. Cô cô không thích ra ngoài, hẳn là có nổi khổ." Từ Lưu Quang mỉm cười kéo tay Dung Hoa, "Nhưng y thuật của bà ấy chúng ta tin được."

"Ừ." Dung Hoa gật đầu, "Lưu Quang tỷ tỷ không cần ở cùng muội, tỷ về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vậy được, muội đừng khách khí, có gì cần cứ trực tiếp phân phó hạ nhân hoặc nói với Bạch Âm, ngàn vạn không được khách khí với ta." Từ Lưu Quang dặn dò một phen, lại nói, "Chính muội cũng đừng để mệt mỏi, Vương gia cát nhân hẳn có thiên tướng, chắc chắn không sao."

"Muội biết rồi, tỷ tỷ không cần lo lắng." Dung Hoa gật đầu.

Từ Lưu Quang lại dặn dò Bạch Âm, sau đó mới rời đi an bài chuyện của thôn trang.

Dung Hoa ngồi ở mép giường, cầm khăn lau mặt cho Chu Hành, gương mặt tinh tế nhưng lại tái nhợt, giống như ngủ say. Nàng cầm tay y, nói: "Chu Thiên Trạch, chàng tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa..."

Thấy y không có phản ứng, Dung Hoa đổi khăn khác, tiếp tục lau tay cho y: "Ta biết chàng chắc chắn sẽ tỉnh, nhiều năm như vậy chàng cũng chịu được, hiện tại có người có thể giải độc, chàng nhất định sẽ tỉnh lại đúng không? Nếu chàng không tỉnh lại, ta ở đây một mình biết phải làm sao?"

Bàn tay phủ một tầng kén, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng.

Dung Hoa cầm tay y kề sát mặt mình: "Mau tỉnh lại."

Chu Hành nằm trên giường vẫn không chút phản ứng.

Dung Hoa vẫn không nhụt chí, tiếp tục lau tay cho y.

Lau sạch xong, Dung Hoa mới buông khăn xuống, kêu Bạch Âm vào đổi nước. Lâm Thắng cũng đã nấu thuốc xong cùng Lâm Hạ bưng vào: "Thuốc nấu xong rồi."

Dung Hoa kêu Bạch Âm giúp mình đỡ Chu Hành lên, dựa vào lòng mình.

Bọn họ vội vàng một hồi, chút thuốc Chu Hành cũng không nuốt được, toàn bộ theo cổ chảy xuống.

Bạch Âm không ngừng cầm khăn lau.

Chén thuốc đã dùng hơn phân nửa.

Cũng may Lâm Thắng đoán được tình huống này, cho nên nấu hai chén thuốc.

"Làm sao đây?" Lâm Thắng nhíu mày.

Dung Hoa đặt Chu Hành nằm xuống, đứng dậy nhìn ba người Lâm Thắng, Lâm Hạ và Bạch Âm: "Các ngươi ra ngoài đi, ta tự làm là được."

Mọi người gật đầu, liền rời khỏi phòng.

Dung Hoa bưng chén thuốc còn lại, cúi đầu uống một ngụm, sau đó quay sang áp lên môi Chu Hành.

Làm như vô ý, Chu Hành cuối cùng cũng nuốt xuống.

Miệng đầy chua xót nhưng Dung Hoa không hề thấy đắng.

Một chén thuốc đút rất lâu mới xong.

Thời điểm đút ngụm cuối cùng, cánh môi Chu Hành giật giật, ngậm lấy môi nàng, làm như không chịu buông tha.

Dung Hoa vội đứng dậy, khẩn trương gọi: "Thiên Trạch."

"Ừ." Chu Hành thấp giọng.

Một tiếng nhỏ nhẹ truyền vào tai Dung Hoa như âm thanh của tự nhiên.

Chu Hành chậm rãi mở mắt: "Anh Anh." Gương mặt lạnh lùng nhu hòa như nước, ánh mắt vừa mê mang lại thanh tỉnh, nhìn cánh môi ướt át của Dung Hoa, sắc mặt tái nhợt của y bỗng xuất hiện một tầng màu đỏ.

Dung Hoa nhìn y, mừng tới bật khóc: "Chàng tỉnh rồi?"

"Ừ, nàng lo sao?" Chu Hành vươn tay lau khóe mắt cho nàng.

"Lo, rất lo." Dung Hoa cười gật đầu, sau đó quay đầu gọi lớn, "Lâm Hạ, Lâm Thắng, Vương gia tỉnh rồi."

Lâm Thắng và Lâm Hạ lập tức đẩy cửa xông vào.

"Vương gia, ngài tỉnh rồi?" Lâm Hạ vui vẻ hỏi.

"Tiểu nhân đi mời Ánh tiền bối." Lâm Thắng xoay người, như gió lốc chạy đi.

"Đây là thôn trang của Lưu Quang tỷ tỷ..." Dung Hoa nhẹ giọng giải thích, khóe môi cong lên, "Ánh cô cô nói chỉ cần chàng tỉnh lại, độc trên người sẽ có cách giải. Ánh cô cô nắm chắc ba phần, vừa rồi Lưu Quang tỷ tỷ có nói, ba phần của cô cô chính là sáu bảy phần, Thiên Trạch, độc trên người chàng có thể giải."

"Ừ." Chu Hành không còn sức nói chuyện, nhưng hai mắt vẫn không rời dung nhan vui mừng của Dung Hoa.

Ánh mắt chứa đựng tình ý.

Dung Hoa vội đi rót nước ấm, đút y uống mấy ngụm.

Lâm Thắng nhanh chóng kéo Ánh cô cô tới, Từ Lưu Quang nghe tin cũng tới đây.

Dung Hoa đứng dậy nhường chỗ cho Ánh cô cô.

Chu Hành nhìn Ánh cô cô, duỗi tay ra.

Từ Lưu Quang nắm tay Dung Hoa, đáy lòng vì nàng mà cao hứng.

Ánh cô cô bắt mạch, gật đầu đứng dậy đi qua một bên kê đơn, dặn dò Lâm Thắng: "Cứ theo đơn này nấu cho Vương gia chén thuốc, uống xong sẽ bắt đầu thi châm. Còn cái này, gọi người dùng nước sôi nấu lên, chờ thi châm xong sẽ cho Vương gia ngâm mình."

Lâm Thắng gật đầu, duỗi tay nhận lấy.

Ánh cô cô nhìn Từ Lưu Quang: "Thi châm cần chút thời gian, hiện tại tiểu thư nên chuẩn bị cho Vương gia chút đồ ăn."

Từ Lưu Quang lập tức phân phó Diệu Âm dọn đồ ăn lên.

Ánh cô cô lại nhìn Chu Hành, nói: "Vương gia nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa thi châm và tắm thuốc phải duy trì thanh tỉnh."

"Làm phiền rồi." Chu Hành gật đầu.

Ăn cơm, uống thuốc xong, Ánh cô cô dẫn theo Lâm Thắng thi châm cho Chu Hành.

.....................

Mãi tới thái dương ngã về Tây, đám người Trần Hiện mới tới Thuận Thiên Phủ: "Đã bắt được đạo tặc trộm bố phòng." Trần Hiện giao phó với phủ doãn đại nhân, sau đó để lại bản đồ bố phòng rồi chắp tay cáo từ.

"Vương gia vất vả rồi." Thuận Thiên Phủ Doãn cung kính nói.

"Tặc phỉ bắt được ở cửa thôn Đào Khê phía Bắc, để bắt được hắn, Vương gia còn ngã bệnh, hiện sinh tử chưa rõ, những chuyện phía sau liền giao cho đại nhân." Trần Hiện ôm quyền, "Kẻ dẫn đầu là Bạch Lẫm gia chủ của Bạch gia, mong đại nhân chú ý một chút."

Dứt lời, hắn liền cáo từ: "Tiểu nhân còn phải quay về, cáo từ trước."

Bạch Lẫm nhấp môi, gấp tới độ hai mắt đỏ ngầu nhưng một câu cũng không thể nói.

Thuận Thiên Phủ Doãn nhìn đám người tay chân bị đập nát, cằm bị bẻ xuống, lập tức phân phó thủ hạ trực tiếp tới Đại Lý Tự, còn mình chỉnh lại áo mũ, dâng tấu xin tiến cung.

Trộm bản đồ bố phòng là đại sự, Thuận Thiên Phủ hắn có thể giúp bắt người, nhưng thẩm tra xử lý hẳn không phải việc của riêng mình, đây là tội theo địch phản quốc, Hoàng Thượng khẳng định sẽ kêu Hình Bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện tam tư hội thẩm!

Trần Hiện dẫn theo hai người tới Đổng phủ, cho những thị vệ còn lại về vương phủ trước.

Đổng đại nhân và Đổng Trần Chu mang người ra ngoài tìm tiểu thư, hiện không ở nhà. Trần Hiện vừa tới Đổng phủ, Đổng phu nhân liền kêu người mời hắn vào nội viện.

"Tìm thấy rồi?" Đổng Ngọc Lan vội hỏi.

"Vâng, đã tìm thấy tiểu thư." Trần Hiện gật đầu, "Tiểu thư vẫn mạnh khỏe, hai vị có thể yên tâm."

Nghe vậy, tảng đá trong lòng Đổng phu nhân và Đổng Ngọc Lan cũng buông xuống được.

"Bồ Tát phù hộ." Đổng phu nhân chắp tay trước ngực.

"Dung Hoa muội muội đâu?" Đổng Ngọc Lan hỏi, "Khi nào muội ấy về?"

Sắc mặt Trần Hiện lộ vẻ lo lắng, thành thật trả lời: "Vương gia phát bệnh, tiểu thư và Vương gia nhất thời không thể về thành, hiện tại đang ở thôn trang của Từ cô nương."

Nghĩ tới tin đồn Chiêu vương gia không sống qua năm nay, Đổng phu nhân vội hỏi: "Vương gia vẫn ổn chứ?"

Trần Hiện lắc đầu.

Lòng Đổng phu nhân trầm xuống: "Vương gia nhất định sẽ không sao."

"Ở chỗ Lưu Quang? Vậy ta lập tức xuất phát đi thăm Dung Hoa muội muội." Đổng Ngọc Lan đứng dậy, nói.

"Nha đầu này, muốn đi thì cũng nên để tới ngày mai." Đổng phu nhân duỗi tay giữ nàng lại, sau đó hỏi Trần Hiện, "Chưa ăn cơm đúng không?"

Dứt lời bà liền an bài hạ nhân dẫn mấy người Trần Hiện xuống dùng bữa, sau đó phái người thông báo cho Đổng đại nhân và Đổng Trầm Chu, lại phân phó người qua truyền tin cho Thạch ma ma và Túy Đồng: "Kêu bọn họ không cần lo lắng, người đã tìm được, tất cả đều khỏe mạnh, có điều Vương gia không được thoải mái nên họ tạm thời ở thôn trang của Lưu Quang cô nương. Kêu Thạch ma ma thu dọn y phục và đồ dùng hằng ngày của Dung Hoa, ngày mai đưa qua đó..."

Đổng phu nhân lại nhìn Đổng Ngọc Lan, cẩn thận dặn dò: "Ngày mai con mang nhiều đồ bổ một chút, bên kia nếu thiếu thứ gì thì cứ gọi người về lấy, biết không? Thân mình vương gia không thoải mái, con và Lưu Quang tìm Dung Hoa cùng nàng ấy nói chuyện nhiều chút, nếu thân mình Vương gia có thể thì nên sớm trở về, dù sao dược liệu trong thành cũng đầy đủ, hơn nữa còn có thái y."

"Vâng." Đổng Ngọc Lan không ngừng gật đầu.

Đổng đại nhân và Đổng Trầm Chu rất nhanh liền trở về, Trần Hiện nói chuyện với họ rồi mới dẫn người cáo từ về vương phủ.

Đám người Thạch ma ma, Túy Đồng và Lưu Tô nhận được tin, vui mừng tới bật khóc, bọn họ liền vội cùng Lê Hoa thu dọn đồ đạc.

Lưu Tô nói: "Ma ma, ngày mai ta cùng Lê Hoa theo Đổng cô nương qua đó."

Thạch ma ma một mực từ chối: "Trên người ngươi còn thương tích, ở nhà cùng Túy Đồng dưỡng thương đi, ta đi cùng Lê Hoa là được."

"Chút thương tích, không đáng ngại." Lưu Tô mỉm cười, "Chuyện trong phủ còn phải phiền ma ma xử lý."

Thạch ma ma nghĩ nghĩ, gật đầu.

........................

Thuận Thiên Phủ Doãn vào cung, dâng sổ con, Chính Đức Đế liền triệu kiến ông ta: "Tặc phỉ đều do Chiêu Vương bắt."

"Hồi bệ hạ, đúng vậy." Thuận Thiên Phủ Doãn đem sự tình Trần Hiện nói cẩn thận bẩm báo một lần.

Chính Đức Đế nổi giận, lạnh giọng quát: "Bạch gia lòng muông dạ thú, thật to gan, dám trộm bản đồ bố phòng. Người đâu, truyền Đại Lý Tự, Hình Bộ Thượng Thư, kêu bọn họ xét xử."

Nội thị nhận lệnh, vội vàng lui xuống truyền người.

Chính Đức Đế lệnh cho Đại Lý Tự, Hình Bộ và Đô Sát Viện thẩm tra vụ án này, đồng thời hạ lệnh sung công gia sản của Bạch gia, sản nghiệp dưới danh nghĩa của Bạch gia cũng bị phong tỏa, toàn bộ người của Bạch gia đều bị Đại Lý Tự nhốt vào ngục.

Người Bạch gia sống trong kinh thành thì dễ giải quyết, trực tiếp bị Hình Bộ xử lý.

Nhưng người của họ ở đây không nhiều, Bạch gia vốn định cư ở Duyên Lăng Phủ, Chính Đức Đế lại lệnh Đại Lý Tự lập tức phái người tới Duyên Lăng Phủ, áp giải người Bạch gia vào kinh.

Mọi người đều quỳ dưới đất lĩnh mệnh.

Đám người đi rồi, Chính Đức Đế vuốt chòm râu, cao hứng cười ha ha.

Cuối cùng cũng độc phát, lần này y không phải sẽ bỏ mạng sao? Mười mấy năm, cái đinh trong mắt cuối cùng cũng bị diệt trừ.

"Chúc mừng Hoàng Thượng đã trừ bỏ được mối họa trong lòng." Lưu công công cười chúc mừng.

"Mạng y cũng thật lớn, cứ thế mà tồn tại nhiều năm như vậy." Chính Đức Đế vui vẻ phân phó, "Phái người tới Thái Y Viện, lệnh Lý thái y Vương thái y Trương thái y tới vương phủ một chuyến, hoàng đệ của trẫm bệnh tình nguy kịch, trẫm phải tỏ vẻ quan tâm săn sóc."

"Vâng, nô tài gọi người đi làm ngay." Lưu công công khom người lui ra ngoài, sai tiểu nội thị tới Thái Y Viện.

Đồng thời, Chính Đức Đế ban thưởng không ít dược liệu cho Chiêu vương phủ.

"Bạch gia, Bạch gia..." Chính Đức Đế cao hứng, "Thật không ngờ Cửu hoàng đệ sắp chết lại có thể vì trẫm làm một chuyện tốt như vậy!"

Bạch gia, thương hộ số một Đại Chu, gia sản của họ sung công quốc khố, điều này với triều đình mà nói không gì tốt hơn.

Nhưng nghĩ tới chuyện Bạch Lẫm dám trộm bản đồ bố phòng, trên mặt Chính Đức Đế nhiễm một tầng sương lạnh.

Đúng là lòng muông dạ thú!

Là ai sai khiến hắn? Hay là Bạch Lẫm theo địch phản quốc, cấu kết Tây Lương, sau đó lật đổ thiên hạ Đại Chu?

Lưu công công vội cúi đầu.

Sắc mặt Chính Đức Đế trầm xuống, mặc kệ có người sai khiến hay Bạch Lẫm ỷ mình có tiền mà sinh dã tâm, tất cả đều đáng chết!

Thái y được phái tới vương phủ trở về, nói Chiêu vương gia không gặp bọn họ.

Chính Đức Đế xua tay: "Không gặp thì thôi, cứ để đệ ấy nghỉ ngơi."

Tuy nói là vậy nhưng dược liệu vẫn như nước chảy không ngừng ban thưởng.

..........................

Chuyện chủ mưu đánh cắp bản đồ bố phòng là Bạch Lẫm của Bạch Gia như gió truyền khắp kinh thành, nhân tâm không khỏi hoảng sợ.

Trần Hiện nhận được tin, lập tức kêu Trần Bách ở lại vương phủ, còn mình dẫn theo hai người phóng ngựa tới thôn trang của Từ Lưu Quang.

Ngâm thuốc từ chiều tới mặt trời lặn vẫn chưa xong, Dung Hoa khẩn trương tới lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Từ Lưu Quang thấy vậy liền kéo nàng nói chuyện để phân tán lực chú ý.

Lâm Hạ cũng sốt ruột chờ một bên.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở, Ánh cô cô một thân mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại đi ra, nhìn Lâm Hạ nói: "Mang nước thuốc tới."

"Tình hình của Vương gia thế nào rồi?" Dung Hoa hỏi Ánh cô cô một câu, sau đó vào phòng, thấy Chu Hành ngồi tựa vào đầu giường, sắc mặt so với lúc trước còn tái nhợt hơn, mồ hôi trên thái dương thấm ướt cả mái tóc.

Dung Hoa không khỏi đau lòng, vội đi qua, cầm khăn lau cho y.

"Ta không sao, không cần lo lắng." Chu Hành nhẹ giọng.

Ánh cô cô cũng đi tới, khóe miệng cong lên ý cười, nói với Dung Hoa: "Vương gia rất tốt, một tháng có thể loại hẳn chất độc trong người."

"Đa tạ ơn cứu mạng của cô cô." Cuối cùng cũng có thể hoàn toàn yên tâm, Dung Hoa đứng dậy uốn gối hành lễ.

"Cô nương quá khách khí." Ánh cô cô vội duỗi tay đỡ nàng, cười nói, "Các người là bằng hữu của tiểu thư, ta sẽ tận lực."

"Được rồi, chúng ta là tỷ muội, Ánh cô cô cũng không phải người ngoài, không cần khách khí như vậy." Từ Lưu Quang mỉm cười ôm lấy bả vai Dung Hoa.

Dung Hoa cảm thấy vô cùng ấm áp.

Ánh cô cô nhìn hai người, nói: "Ta ra ngoài trước, thuốc tắm nên chú ý một chút, ta đã dặn dò Lâm Thắng, có hắn trông chừng là được."

Lâm Thắng gật đầu: "Tiền bối yên tâm, những gì người nói ta đều ghi nhớ."

Ánh cô cô gật đầu với Chu Hành, Dung Hoa và Từ Lưu Quang, sau đó ra ngoài.

Lâm Hạ dẫn người nâng thau thuốc tắm tới.

"Ngâm bao lâu rồi?" Dung Hoa quay đầu nhìn Lâm Thắng, hỏi.

"Đã hai canh giờ." Lâm Thắng trả lời.

Dung Hoa mỉm cười nói với Chu Hành: "Vậy lát nữa ta lại tới xem chàng."

Chu Hành gật đầu.

Dung Hoa nắm tay y một lúc rồi mới đứng dậy.

"Cơm chiều sẽ mang tới đây, nếu có yêu cầu gì ngươi cứ trực tiếp nói với hạ nhân." Từ Lưu Quang phân phó Lâm Hạ một câu, sau đó cùng Dung Hoa rời khỏi phòng.

"Được rồi, không cần lo lắng, Ánh cô cô cũng đã nói trong một tháng sẽ giải hết độc trên người Vương gia." Từ Lưu Quang kéo Dung Hoa tới hậu viện.

Ăn cơm, tắm rửa xong, thấy trời đã tối, Dung Hoa nói với Từ Lưu Quang một tiếng, sau đó qua chỗ Chu Hành.

Chu Hành vẫn còn ngâm thuốc, Dung Hoa an tĩnh chờ ngoài hành lang.

Qua một lúc, Trần Hiện tới.

"Tiểu thư, tình hình của Vương gia thế nào rồi?" Trần Hiện hỏi.

"Một tháng thì có thể giải hết độc." Dung Hoa cười nói.

Trần Hiện hít một hơi thật sâu, đem tình hình trong kinh bẩm báo.

"Hoàng Thượng phái thái y tới vương phủ?" Dung Hoa suy tư.

"Vâng." Trần Hiện gật đầu.

"Tin tức của Vương gia đã được phong tỏa, người ở đây bảo vệ Vương gia cũng đã an bài ổn thỏa, ngày mai ngươi về vương phủ, nhất định phải khiến mọi người cho rằng Vương gia vẫn còn ở trong kinh thành, bên phía công chúa, trước mắt cũng phải gạt người." Dung Hoa cau mày phân phó. Không phải nàng đa tâm, nhưng chuyện nàng nếu muốn gạt Hoàng Thượng thì phải diễn cho đạt, đương nhiên bọn họ cần Kính Huệ công chúa hỗ trợ, "Ngoài ra nói với Kim chưởng quầy, kêu bọn họ nuốt trọn Bạch gia cho ta."

Dừng một chút, Dung lại nhìn Trần Hiện hỏi: "Bên phía Lâm gia đã đi tới bước nào rồi?"