“Em đi hơi lâu đấy.” Mộng Vãn Tình quay lại thì vẫn thấy Mộng Vãn Hiếu đang ăn.

Cô nhìn đĩa bánh xếp chồng trên bàn, cổ họng nghẹn lại.

Rốt cuộc nhà họ Mộng bỏ đói anh ta như nào thế? Còn giữ chút hình tượng không?
“Hoắc Tường Quân đâu?” Cô đảo mắt nhìn quanh, không hề thấy bóng dáng hắn đâu, Mộng Vãn Hiếu nhún vai trả lời “Ra ngoiaf nghe điện thoại rồi, mới thôi.”
“Ồ.” Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, tiện tay lấy đĩa bánh trước mặt.
“Mộng gia thật có phúc khi có cô con gái như Gia Linh đây, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi biết bao nhiêu.”
“Phải đó, tôi ước gì con gái tôi bằng một phần mười tiểu thư đây thì tôi mừng muốn khóc!”
“Mộng tiểu thư vừa xinh đpẹ vừa giỏi giang, thật hâm mộ Mộng gia, có một bảo bối quý báu.”
Đám dông xung quanh không ngớt lời ca tụng Mộng Gia Linh.

Tô Khuất tự hào phổng mũi, mặt vểnh lên tận trời, rất hài lòng với thái độ của những người xung quanh nhưng vẫn phải tỏ ra nhã nhặn “Mọi người nói quá rồi, Tiểu Linh Linh chỉ có một chút tài năng nhỏ thôi, làm sao mà được như các vị nói.”
“Mộng phu nhân khiêm tốn quá rồi, cô con gái bà thật xuất sắc hơn người!”
“Cảm ơn mọi người.” Mộng Gia Linh nở nụ cười tươi tắn làm cho mọi người càng thêm mê mẩn cô ta.

Đuôi mắt của cô ta lướt về phía góc nào đó, cảm giác chiến thắng vang dội trong lồng ngực, Mộng Vãn Tình mày nhìn mà xem, tao vẫn là người được yêu thích nhất!
Nhưng Mộng Vãn Tình và Mộng Vãn Hiếu chỉ mải ăn, chẳng để ý gì đến cô ả.

Mộng Gia Linh cảm thấy bị chọc giận, càng muốn gây khó dễ, làm nhục mặt cô.
“Em trai, em gái, sao hai người cứ ở đó mãi thế? Ra đây nói chuyện với mọi người đi.” Mộng Gia Linh cất cao giọng lanh lảnh, ánh mắt đầy thách thức phóng về phía cô.

Sự chú ý của mọi người dồn vào hai con người đang mải mê ăn uống.


Bị điểm tên, Mộng Vãn Hiếu bực bội hừ một tiếng, Mộng Vãn Tình thản nhiên đón nhận ánh mắt khiêu khích của chị gái.
“Không dám ra, chắc sợ bị nhục mặt đây mà.” Một người che miệng nói nhỏ “Thứ phế vật sao có thể dám đứng cùng châu báu chứ, không phải là tự rước nhục vào thân à.”
“Chỉ biết ăn, cô ta chẳng lịch sự chút nào.”
“Vậy mà cũng được làm vợ của Đại thiếu gia, anh ấy không mù đấy chứ?’’
Mộng Vãn Tình đứng dậy, sải bước về phía cô ả.

Muốn chơi tôi? Được, vậy xem cô định giở trò mèo gì.
“Mẹ, chị gái, thất lễ rồi, em muốn hàn huyên với anh trai nhiều hơn.” Cô mỉm cười, nắm lấy tay Mộng Gia Linh “Chị vẫn còn nhớ đến em.”
Tô Khuất nén câu chửi thề xuống bụng.

Ai mượn con nhỏ đó gọi bà là mẹ?
Nụ cười trên môi Mộng Gia Linh cứng lại, cô ta không ngờ rằng cô vậy mà dám tay bắt mặt mừng với bọn họ ngay chốn đông người đấy…
Nếu là trước kia con nhỏ này sẽ sợ hãi và chui lủi đi mất…
Mộng Vãn Tình giơ tay kéo Mộng Gia Linh lại, dành cho cô ta một cái ôm nhẹ.

Giọng nói của cô kín đáo vang lên bên tai cô ta “Sống tốt quá nhỉ, chị gái?”
Mộng Gia Linh bị cái nhìn của cô dọa cho sợ.
Thật… lạnh lẽo.
Cô ta bất giác rùng mình, người nổi lên một lớp da gà.
Mộng Vãn Tình thay đổi rồi… cô ta không còn như trước nữa…
“Ban nãy chưa giới thiệu với mọi người, thật là thất lễ quá, chẳng là tôi không muốn xen vào cuộc trò chuyện của mọi người.” Cô cười tít mắt với mọi người xung quanh “Nhưng tiện đây tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi là Mộng Vãn Tình, tam tiểu thư của Mộng gia.”
Không khí bỗng ngưng đọng.
Tam…tam tiểu thư? Đây chẳng phải giống như một lời tuyên thệ rằng cô là tiểu thư được yêu thương của Mộng gia đâu…

Đám đông bỗng chốc im lặng.

Chẳng phải Mộng gia rất ghét bỏ đứa con này sao?
Ánh mắt đổ dồn về phía Tô Khuất, đáy lòng bà ta muốn phun trào, cười mất tự nhiên “Phải… đây là con gái tôi…”
Chết tiệt! Trước mặt người ngoài không thể mất hình tượng được!
Mày khá lắm con ranh! Bà ta kín đáo ném về phía cô ánh nhìn sắc như dao cạo, Mộng Vãn Tình né rất dễ dàng, cô cười thân thiện với mọi người.
Rồi không biết ai là người mở miệng nói câu này
“Tam tiểu thư thật xinh đẹp…y như thiên sứ vậy…”
Một người nói ắt sẽ có hai, liền hùa nhau tâng bốc cô
“Quả thực rất xinh đẹp, không hề kém cạnh Đại tiểu thư chút nào.”
“Hóa ra lời đồn trước đây là sai à? Tôi thấy vị tiểu thư này cũng ra dáng một vị tiểu thư khuê các ấy chứ, khí chất hơn người!”
“Đúng là phải gặp ngoài đời mới biết được sự thật mà, Mộng gia thật có phúc, hai nàng công chúa đều hồng nhan tuyệt sắc.”
“Tam tiểu thư, da cô thật đẹp, cô dùng loại mỹ phẩm nào vậy ạ? Có thể chia sẻ với tôi không?” Một vị tiểu thư tiến lên bắt chuyện với cô “Tôi tốn rất nhiều tiền để chăm sóc da nhưng không thể căng bóng được như cô.”
“Dáng người cô thật đẹp, cô có áp dụng chế độ ăn uống hay các ài tập giữu dáng không?”
Người tới nói chuyện với cô ngày càng nhiều.

Người thì hâm mộ, người thì ghen tị, nhưng vẫn phải cắn răng nghe ngóng bí quyết làm đẹp.

Mộng Vãn Tình trả lời uyển chuyển, tận dụng mọi sự hiểu biết của cô để nói qua mắt bọn họ.

Vì cô đơn giản là tự nhiên, cần gì chăm sóc cầu kì.
Tự chú ý đều đổ dồn vào người cô, Mộng Gia Linh bị bơ đẹp sang một bên.
Hoắc Vũ Hạo lắc ly rượu vang trong tay, cười nhạt.


Mộng Vãn Tình cũng không đơn thuần chút nào.

Có người phụ nữ như vậy bên cạnh thì thật tốt biết bao nhiêu… nhưng đáng tiếc…
Lại là đồ của thằng anh k.h.ố.n k.i.ế.p.
Mộng Gia Linh tức tối, đáng kẽ ra sự chú ý của mọi người phải dồn vào cô ta mới đúng! Tại sao lại chú ý sang con nhỏ quê mùa xấu xí kia rồi?
“Tôi thấy Mộng Vãn Tình còn đẹp hơn Mộng Gia Linh í, cô ấy thanh thuần biết bao nhiêu, mặt như búp bê trong tủ kính vậy.”
“Trước kia sao không thấy ai nói về vẻ đẹp của cô ấy vậy? Cô em gái này ăn đứt cô chị luôn chứ đùa à!”
“Suỵt, nói nhỏ thôi.

Hiểu lý do Mộng gia chèn ép Mộng Vãn Tình chưa? Sợ Mộng Gia Linh bị em gái đè bẹp chứ sao nữa!”
“Ôi, thế thì gia đình này cũng quá…”
“Ôi dào, ai chả muốn nổi!”
Lời thì thầm lọt vào tai Mộng Gia Linh, cô ta tức muốn nổ đom đóm mắt.

Mộng Vãn Tình đpẹ hơn cô ta??? Là lũ ngu ngục nào nói??? Con phế vật ấy thì đẹp nỗi gì? Con nhỏ đó mà đòi đè bẹp cô ta? Nằm mơ à!!!
Mộng Vãn Tình thấy hai mẹ con nhà kia không thoải mái, cô càng vui.

Đây là các người muốn tôi ra với mấy người đó!
Tô Khuất cũng tức tối không kém gì cô con gái cưng.

Con nhỏ kia tự dưng nhảy ra cướp hào quang của con bà, bà có thể đứng yên mà nhìn sao? Đương nhiên là không!
“A!”
Ly rượu vang đỏ bay lên không trung, nước rượu đổ tạt lên chiếc váy màu trắng.
“Mẹ xin lỗi, là mẹ bất…” Tô Khuất chưa nói hết câu liền trợn mắt.

Mộng Vãn Tình bối rối mím môi, lo lắng cho người đối diện “Cô không sao chứ?’’
“A, tôi không sao.” Vị tiểu thư bị bẩn váy khó chịu nói.


Chiếc váy này cô ta rất thích đấy! Con mẹ nào dám làm bẩn, hả???
“Lê tiểu thư, là tôi bất cẩn trượt ty, thật xin lỗi cô, tôi đền cô bộ khác nhé?” Tô Khuất luống cuống ra xin lỗi.

Rõ ràng bà ta nhắm chuẩn con nhỏ đó rồi mà? Sao lại thành người khác được?
Tô Khuất nhíu mày nhìn cô, cô nhếch môi cười chế giễu.

Còn dùng trò lỗi thời này ra với cô, già rồi nên cổ hủ à?
Bà ta suýt chút nữa phun một ngụm máu tươi.

Con ranh con dám chế giễu bà! Làm sao nó có thể tránh được chứ?
“Không cần đâu Mộng phu nhân, tôi thay cái khác.” Vị tiểu thư lui xuống, thầm chửi trong lòng.

Mẹ nó, nếu không phải đối phương là Mộng gia, cô ta dã sớm hửi cho kêu cha gọi mẹ rồi.

Già còn không nên nết, cầm mỗi cái ly rượu không nên thân! Còn bày đặt xin lỗi, ai cần cái sự bố thí của bà ta!
Mộng Vãn Tình nhân lúc mọi người không chú ý, chuồn về vị trí cũ, Mộng Vãn Hiếu vẫn thản nhiên ăn bánh thưởng trà.
“Anh không no chết à?”
“Không.” Anh lắc đầu.
Bỗng, có một người phục vụ đi đến hỏi cô “Cô là Mộng tiểu thư, Mộng Vãn Tình?”
“Vâng, có chuyện gì sao?” Cô lễ phép trả lời.

Người phục vụ gật đầu “Cậu Hoắc cho gọi cô lên tầng bốn.”
“Hoắc Tường Quân?”
“Vâng, cậu chủ truyền lệnh từ phía trên cho tôi ạ.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”