Đôi mắt cô mở to, tim cô giật thót lên một cái.

Cô bàng hoàng nhìn chiếc xe đen nhoáng đỗ ngay trên vệ đường, cửa kính xe kéo xuống một nửa, để lộ đôi con mắt phượng sắc bén.

Túi đồ trên tay cô rơi bịch xuống đất.
Hoắc...!Hoắc Tường Quân...
Tại sao lại ở đây?
Hắn nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh khiến toàn thân cô run rẩy, cơn đau buốt trên thắt lưng nhắc nhở cô về trận đòn hôm ấy.

Người cô bỗng mềm nhũn, cơn đau toàn thân nhói lên.
Hoắc Tường Quân nhìn cô gái đột ngột xuất hiện, tại sao cô ta lại ở đây? Hắn nhìn túi đồ rơi trên đất, đồ ăn sao?
Ra ngoài mua thức ăn à?
"Lên xe."
Mộng Vãn Tình tròn mắt, cô vẫn chưa kịp tiêu hoá hết lời hắn nói, đứng ngây ra như phỗng.
"Tôi không muốn nhắc lại lần hai."
"V...vâng!" Cô vội vã cúi xuống nhặt lại vài củ khoai rơi ra, bàn tay nhỏ bé run sợ mở cánh cửa phía sau, ngồi vào trong.

Khoảnh khắc mặt đối mặt với hắn khiến toàn thân cô như vỡ ra hàng nghìn mảnh.


Ánh mắt như dao cạo chĩa về phía cô, trên gương mặt tiêu soái đó không có bất kì biểu cảm nào.

Hắn ngồi dịch vào phía bên trong, cô suýt quỳ luôn dưới sàn.
Khí thế...!quá mạnh, cô không gượng dậy được!
Mộng Vãn Tình run lẩy bẩy ngồi gọn trong một góc, cách xa hắn nhất có thể.
Hắn...!sẽ giết cô mất!
Mộng Vãn Tình không quên bản thán trong mắt hắn chính là rác rưởi bẩn thỉu, cô chạm vào cái gì thì nó cũng bốc mùi hôi thối.

Tại sao lại gọi cô lên xe? Hắn muốn...!làm gì?
Đánh cô ngay tại đây sao?
Lại có kẻ điên nào đi chọc hắn rồi phải không?
Cô sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên.

Xe bắt đầu chuyển bánh.

Hoắc Tường Quân không nói thêm gì với cô, Mộng Vãn Tình chẳng có gan mở miệng nói chuyện.
"Boss...!cô ấy..." Người tài xế nhỏ giọng hỏi hắn.

Tại sao đột nhiên lại cho một cô gái lên xe? Người quen của ông chủ sao? Tại sao cô ta lại có dáng vẻ như một kẻ ăn xin vậy?
Anh ta lén nhìn cô qua kính xe, thấy bộ dạng như con thú nhỏ run cầm cập trước kẻ săn mồi, bỗng thấy thương cảm.

Cô gái nhỏ ấy bị doạ sợ rồi.
Không biết con cái nhà ai mà số nhọ vậy?
"Tập trung lái xe." Hắn thả ra một câu hờ hững.

Người lái xe tròn mắt, nhưng đây là đi về nhà boss mà? Đưa cả cô ấy về sao?
Nhưng nhìn hắn lại chẳng có ý muốn trả lời thêm, anh ta nuốt nước bọt lái xe tiếp.
Mộng Vãn Tình thực sự rất hoảng loạn.

Hắn nhìn thấy cô từ lúc nào? Liệu có thấy cô nói chuyện với Bạch Tiêu Vũ không? Bàn tay cô siết chặt lấy túi thức ăn.

Nếu hắn biết, hắn có làm gì anh ấy không? Bạch học trưởng...!Anh ấy là người tốt, nhưng Hoắc Tường Quân trước giờ không phân biệt phải trái, lỡ hắn nhắm tới anh ấy thì sao bây giờ? Bạch Tiêu Vũ là ân nhân của cô...
"Kh...khoan đã!!!" Cô bất giác nhìn ra ngoài, một khung cảnh lạ hoắc cô chưa từng thấy, cô đập vào cửa xe "Làm ơn cho em xuống!"
Đây không phải đường đi về biệt thự, nơi đây toàn nhà cao tầng, không phải con đường toàn đất đá ấy...
Hắn...!định bán cô đi sao? Hay vất cô lại cho Mộng gia?

"Anh, em không muốn đi tới đó, em muốn về ngoại ô!" Sắc mặt cô trắng bệch lại, cô không muốn trở về Mộng gia, đám người ở đó sẽ đuổi cô đi, cô không còn nhà để về...
"Em xin lỗi, rất xin lỗi! Lần sau em không dám đi ra ngoài như vậy nữa..." Cho dù có chết đói cô cũng sẽ không ra nữa...
"Cô lải nhải hơi phiền đấy!" Hắn ném cho cô cái nhìn lạnh lẽo.

Cô ta đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Có bệnh à?
"Im hoặc tôi cắt lưỡi cô!"
Mộng Vãn Tình lập tức im bặt, ánh mắt oan ức nhìn hắn, từ đôi mắt to tròn đỏ lên, long lanh ngập nước, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt.
Người lái xe giật mình suýt chút nữa đạp nhầm phanh xe, nhìn cô gái run rẩy nước mắt rơi lã chã nhìn đại boss nhà mình.
Boss, bắt nạt trẻ con là bị cảnh sát hỏi thăm đó...
Hoắc Tường Quân day trán, bị cô ta nhìn như thế hắn chẳng thấy thoải mái chút nào.
"Thu cái mắt đó lại." Muốn móc luôn mắt cô ả ra quá!
Mộng Vãn Tình co rúm người lại, cúi gằm mặt xuống, cô ôm chặt lấy túi thức ăn.
Hoắc Tường Quân thực sự muốn ném cô ra khỏi xe.

Hở chút là khóc, cô ta không biết chán à? Khóc vậy cho ai xem chứ? Ngứa hết cả mắt.
"Boss...!định làm gì cô ấy vậy ạ?" Người lái xe không kìm được lên tiếng hỏi.

Anh biết như vậy là quá phận, hắn nhất định sẽ không thích, nhưng nhìn cô gái ấy bị boss nhà mình doạ nạt như vậy anh thấy thương cô.
"Không phải việc của cậu, Tần Khải." Hắn nheo mắt lại "Đừng rủ lòng thương hại cho giống loài thấp kém."
Tần Khải cười méo mó, Mộng Vãn Tình như bị búa gõ mạnh lên đầu, cô c ắn môi dưới.

Hắn lại sỉ nhục cô.
Nên là, hắn định giống loài thấp kém này đi đâu? Đến nơi nào đó thích hợp để giải toả cùng cô à?
Tần Khải nuốt câu nói xuống bụng.


Nếu là giống loài thấp kém thì tại sao boss lại cho cô ấy lên xe mình chứ?
"Xuống!" Không biết tự bao giờ, xe đỗ ngay giữa sân một căn biệt thự hào nhoáng.

Mộng Vãn Tình luống cuống nhảy xuống khỏi xe.
Cô ngạc nhiên nhìn căn biệt thự nguy nga tráng lệ trước mặt không khỏi cảm thán.

Nó to và đẹp gấp mấy lần căn biệt thự cô sống ở ngoại ô.
Mộng Vãn Tình nhìn đài phun nước bên cạnh, tượng sư tử màu trắng cao lớn đứng giữa cái hồ lớn, dòng nước trong suốt từ miệng nó phun ra, giữa cái thời tiết oi bức này nhuốm lên tia sáng mặt trời, lấp la lấp lánh.
Cổ họng cô bỗng khô khốc.

Cô khát nước quá!
Hắn nhìn thấy đôi mắt mở to của cô khi nhìn thấy căm biệt thự, trong đôi mắt ấy là cảm xúc hỗn độn đan xen.

Hắn nở nụ cười nhạt, đúng là loại thấp kém, có như vậy thôi cũng khiến cô ta sáng mắt ra rồi.
Tần Khải nhìn cô đứng nhìn chằm chằm vào đài phun nước, đôi đồng tử khẽ mở ra, dưới ánh sáng, toàn thân cô phát ra ánh sáng nhẹ xung quanh, mái tóc dài khẽ lay động theo từng chuyển động của chủ nhân nó.

Mềm mại, uyển chuyển, như con mèo nhỏ vậy.
"Cô gái, cô dễ thương quá!".