"Tường Quân..." Giọng nói mềm mại vang lên giữa hàng lang, Mễ Tuyết tiến tới cạnh hắn, đáy mắt hắn thoáng qua vẻ ngạc nhiên "Sao em lại ở đây?"
Lúc này cô phải ở cùng bạn bè chứ?
"Xin lỗi, anh đến hơi muộn chút."
"Không sao." Mễ Tuyết mỉm cười, kéo tay hắn "Em đi ra ngoài hít thở không khí, vừa khéo gặp anh.
Anh mau vào đi, mọi người đang mong anh đấy."
Mễ Tuyết đưa hắn vào căn phòng nơi bữa tiệc đang diễn ra, dù sao cũng là người quen, rất nhanh hắn đã hoà nhập với bọn họ.
Mễ Tuyết im lặng đứng bên cạnh hắn, không khỏi nhớ đến hình ảnh ban nãy...
Mắt cô ấy không nhầm.
Người con gái ban nãy...!là người hầu nữ của Hoắc Tường Quân...
Cô gặp người đó rồi...
Nhưng tại sao cô ấy lại đi cùng hắn chứ?
[...]
Mộng Vãn Tình tay xách nách mang túi đồ, yên lặng đứng trong hầm để xe, chào từ biệt Mộng Vãn Hiếu rồi tìm một góc yên lặng đứng đợi hắn.
Cô tựa người vào tường, bóng tối bao phủ lên nuốt trọn thân hình của cô.
Mộng Vãn Tình đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi hắn xuất hiện.
Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân trầm ổn vang lên trong không gian tĩnh mịch, thân hình cao lớn nghiêng bóng dài chậm rãi xuất hiện.
Vẫn là tư thế ung dung quyền quý, vẫn là gương mặt đẹp lạnh lẽo ấy, đôi mắt cô khẽ co lại, trái tim không tự chủ được đập thình thịch.
Có lẽ đây là cảm giác của kẻ đơn phương, từ trong bóng tối âm thầm dõi theo người mình thầm thương...
"Ư..." Âm thanh mỏng manh vang lên rất khẽ, gương mặt cô sầm xuống.
Cô gái bên cạnh hắn gương mặt đỏ bừng, cả đầu tóc lẫn trang phục hơi lộn xộn, cả người cô gái dựa hẳn vào người hắn, hắn giơ tay ôm lấy eo cô gái, tư thế thập phần thân mật.
Cô khẽ nhíu mày, không lên tiếng.
Rốt cuộc quan hệ của hai người đó là gì?
Bên kia, hắn đang loay hoay với Mễ Tuyết say khướt.
Cả cơ thể nóng rực của cô gái ép về phía hắn, hơi thở nồng phảng phất bên cạnh.
Hoắc Tường Quân đứng yên ở đó, không biết làm thế nào.
Hắn còn phải đưa Mộng Vãn Tình về, nhưng với tình trạng của Mễ Tuyết như này...
Nói mới nhớ, Mộng Vãn Tình đâu?
Hắn đảo mắt quanh hầm xe, dừng lại ở một góc cột tối.
Giờ vứt Mộng Vãn Tình ở đây thì không ổn, để Mễ Tuyết nhìn thấy cô thì lại không được.
Hắn lôi điện thoại ra gọi cho Nhất Lãng tới đón người hộ mình.
Sau khi nhìn thấy Mễ Tuyết an toàn ngồi trong xe của Nhất Lãng, hắn nói với anh ta vài câu, xe lăn bánh rời khỏi hầm.
Mộng Vãn Tình lúc này mới đi ra, đứng đằng sau hắn.
Đuôi mắt của hắn quét qua phía cô, mở cửa xe ngồi vào bên trong.
Cô biết điều mở cửa phía sau ngồi xuống, để hết túi đồ ở dưới chân, cố gắng thu hẹp diện tích.
Hắn nhìn túi đồ dưới chân cô, xe dần lăn bánh, đôi lông mày khẽ nhướn lên "Tình cảm anh em tốt như vậy à?"
"Cũng tạm ạ." Cô nói.
Hắn không có ý hỏi kĩ.
Hắn nể mặt Mộng gia lắm rồi mới để cho Mộng Vãn Hiếu sai sử mình, hắn chẳng quan tâm hai người này nói gì.
Chẳng liên quan tới hắn.
"Anh..." Cô mấp máy môi, ngập ngừng "Vị tiểu thư kia..."
"Cô ấy là bạn gái của anh ạ?"
Tay lái của hắn suýt chút nữa trượt đi, hắn lấy lại vẻ bình thường, nói "Liên quan gì đến cô?
Mộng Vãn Tình "..." có, sao lại không liên quan?
"Em...!chỉ hỏi chút, anh biết đấy, dù sao em cũng..." Cô không có cách nào nói nốt được.
Cô là "vợ" hắn, nếu như hắn và vị tiểu thư kia có quan hệ thân mật, hắn vốn chẳng để cô vào mắt, lỡ vị tiểu thư kia tìm cô gây khó dễ thì sao?
Hừm...!dù sao cũng là gây khó dễ cho cô, hắn quan tâm làm gì.
Nghĩ vậy, cô liền không nói nữa.
Chỉ là...!có chút buồn.
Hắn không nói cô chẳng dám gặng hỏi, đành im lặng nhìn ra bên ngoài.
Thành phố về đêm lung linh sắc màu rực rỡ, ánh sáng bên ngoài chiếu qua tấm kính, hắt lên góc mặt trắng nõn xinh xảo, gương mặt cô toát lên sự non nớt mềm mại, toả ra một cỗ hương mùi sữa nhàn nhạt.
Nếu không phải biết rõ cô sống như thế nào, có lẽ hắn sẽ nghĩ ngay rằng cô chính là con chim hoàng yến được nuôi trong lồ ng.
Nghĩ xem, trong cái vòng tròn hào môn luẩn quẩn này, giữ được cái gương mặt non choẹt như thế kia hỏi người nhà phải bảo vệ nâng niu đến như thế nào chứ.
Nhưng, cô không được nâng niu.
"Xin lỗi, anh có thể dừng lại một chút không?"
Cô đột ngột mở miệng, hắn giảm tốc độ lại, đỗ lại gần phía vỉa hè, hơi nhíu mày lại "Chuyện gì?"
"Em...!em đi một chút, sẽ không mất thời gian." Cô nhìn hắn, lộ ra mấy phần sợ hãi.
Hắn hất mặt "Năm phút, không kịp tôi ném cô lại."
Cô gật đầu, mở cửa chạy biến.
Hoắc Tường Quân "..."
Mộng Vãn Tình chạy đi mua đồ ăn nhanh, cô chưa ăn bất kì thứ gì từ trưa nay rồi, giờ cô rất đói.
Lại nhớ đến mình chỉ có năm phút, cô vội mua ít bánh ngọt, nhét vô miệng, vừa ăn vừa chạy về chỗ cũ.
Lúc cô chui vào xe, hai bên má phồng lên như con chuột hamster, đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi.
Cô bị nghẹn.
Khoé môi hắn giật giật mấy cái, cô gái thở không ra hơi bưng mặt quay vào trong, lộ ra mấy phần đáng yêu.
Lúc về tới tận sân, hai bên má của cô vẫn phồng rộp lên.
Cô cũng không muốn, chẳng qua nhét nhiều quá, cơ hàm căng ra, cô phải từ từ mới nuốt xuống được.
Hắn "..." cái nết ăn kiểu gì vậy?
Cô loay hoay lôi túi đồ ra khỏi xe, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn, hắn giơ tay lên, cô giật mình nhắm chặt mắt lại.
Không có cơn đau nào kéo đến, cô chớp chớp mắt, ngón tay thon dài của người đối diện chậm rãi đặt lên má cô, gõ cộc cộc vài tiếng.
Thực sự nó phát ra âm thanh như thế.
Mộng Vãn Tình "...?".