Giữ đúng lời hứa, Nhất Lãng ngày hôm sau thậm thà thậm thụt bò ra đằng sau biệt thự gặp cô.
"Tôi đi vệ sinh tiếng rưỡi chắc bọn họ không nghi ngờ gì đâu ha?" Anh ta cười ha ha chống nạnh nhìn cô.
Mộng Vãn Tình chỉ thấy cạn lời.
Để không ai phát hiện, vì chân cô, mà anh ta vất hết thể diện đi như này sao?
Cũng...!thật tốt.
Đáy lòng cô thực sự rất cảm kích.
"Cô vén cái váy lên cho tôi xem nào!" Lần này đã có chuẩn bị trước, Nhất Lãng còn đem theo mấy viên thuốc nữa.
Mộng Vãn Tình "..." mặc dù biết anh là bác sĩ, nhưng cái câu kia nó cũng...
Cô chần chừ một lúc, kéo chân váy lên, để lộ bắp đùi tr ắng nõn.
Xung quanh miệng vết thương đỏ ửng, nổi bật.
Nhất Lãng thoa lên mấy loại thuốc, còn đưa cho cô mấy viên thuốc bổ đi kèm.
"Nhớ uống hết đấy."
"Cảm ơn."
"Tôi có thể hỏi...!vết thương của cô từ đâu ra không?"
"..." Cô im lặng một lúc, mỉm cười "Cái này tôi không thể nói được."
Nhất Lãng cũng không muốn làm khó cô, ở lại hàn huyên với cô một lúc rồi lại rời đi, cô thì làm chân chạy vặt cho Ngô Tống.
Chuyện ban sáng, cô chẳng để trong lòng nữa, chút bất mãn tủi thân sau khi nói chuyện với Nhất Lãng đều bay sạch.
Đến tận tối khuya, hắn mới về, cùng với cô tiểu thư xinh đẹp cô gặp lần trước, phía sau hai người họ còn là một đống đồ lỉnh kỉnh.
"Mang vào." Hắn ra lệnh cho cô "Cẩn thận mấy món đồ bên trong, nó có xây xước gì bán cô đi đền cũng không đủ đâu."
Mộng Vãn Tình nhìn lướt qua bên trong, toàn là quần áo váy vóc, giày nón lụa là, hàng hiệu đắt tiền.
Cô cùng hai cô hầu nữ khác cầm đồ đi theo Mễ Tuyết.
Khi cất đồ trong phòng của Mễ Tuyết, cô mới hiểu tại sao lần trước hắn không cho cô ở phòng đối diện với hắn.
Vốn dĩ căn phòng đó có chủ nhân của nó rồi.
Một vị chua chát dâng lên trong lòng cô, Mộng Vãn Tình chỉ biết thở nhẹ một hơi, đè nén cảm xúc xuống, không để lộ bất kì biểu cảm gì.
"Cái này các cô treo trong đó đi." Mễ Tuyết chỉ vào tủ quần áo cỡ lớn, câu đó là nói với hai cô nữ hầu kia, Mộng Vãn Tình lùi xuống nhường đường.
Cô nhìn những bộ váy mà người hầu cần treo lên, không khỏi cảm thán.
Quả nhiên đồ đắt tiền đều rất đẹp.
Cô bất giác nhìn về phía Mễ Tuyết, vị tiểu thư ấy đúng là đẹp quá, mặc chúng lên hẳn là rất đẹp.
Mắt to tròn, môi nhỏ, mặt nhỏ gọn thanh tú, dáng người mềm mại, đúng là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
"Thu cái ánh mắt đó lại." Giọng nói trầm trầm vang lên ngay sau gáy, Mộng Vãn Tình suýt chút nữa hét lên vì giật mình.
Cô vội vã cụp mắt xuống, nhìn chân mình, hai ngón tay bối rối đan vào nhau.
Cái nhìn của hắn từ phía sau lưng cô như muốn đâm thủng gáy cô vậy.
Hắn nhìn cô cúi gằm mặt xuống đất, hiển nhiên cũng thấy cô nhìn đống váy kia rồi nhìn sang Mễ Tuyết, lại nhìn cái váy đen trắng của người hầu của cô, hắn nghĩ, liệu cô có muốn mua được những thứ ấy không?
Mà muốn thì sao chứ? Đẳng cấp của cô ta chạm vào nó còn không nổi nữa là mua!
Mộng Vãn Tình bị hắn nhìn đến mức run rẩy sợ hãi, cái lạnh từ phía sau lưng không ngừng lan ra tứ chi, hai vai khẽ run lên nhè nhẹ.
Cô chỉ nhìn cô ấy một chút thôi, hắn liền như muốn tháo cô ra thành tám khối.
Vậy...!vị tiểu thư ấy hẳn rất quan trọng đối với hắn...
Lòng cô trùng xuống, hai tay bấu chặt với nhau.
"Xin...!xin lỗi..." Cô lấm lét quay lại phía sau, thực sự cô không chịu nổi cái nhìn của hắn "Rất xin lỗi..."
Đôi mắt long lanh đẫm sương chợt quay về phía mình, giọng nói nghẹn ngào vang lên, hắn bỗng giật mình.
Cô mím môi, hai tay siết lại với nhau hơn.
Gương mặt gầy gò trắng bóc thu gọn trong mắt hắn, tầm nhìn của hắn di chuyển đến cái má hồng hồng của cô.
Lần trước bóp nó, rất mềm.
Rất mềm.
Giờ...!không biết còn mềm không?
Tay hắn bất giác đưa lên, Mộng Vãn Tình liền cụp đầu xuống, nhắm chặt mắt lùi lại phía sau.
"Á!"
Rầm! Bịch!
Một tiếng "roẹt" vang lên.
Cô hầu nữ bị cô đụng trúng ngã xuống, đè lên chiếc váy đang cầm trên tay.
"A." Cô ta kêu lên một tiếng.
Chiếc váy dạ hội màu đỏ trong tay phần chân váy đã bị rách một đường dài, gương mặt cô ta trắng bệch lại.
"Xin...!xin lỗi!"
Mộng Vãn Tình vội vã đứng dậy, khi nhìn thấy rõ chiếc váy trên tay cô hầu gái, gương mặt cô tái đi.
Rách...!rách rồi?
"Ôi!" Mễ Tuyết lấy chiếc váy từ tay cô hầu gái, gương mặt xinh đẹp tràn đầy tiếc nuối "Đây là chiếc tôi thích nhất đấy!"
"Tiểu...!tiểu thư.
Tôi xin lỗi!" Cô hầu gái quỳ xuống, cúi rạp người, Mộng Vãn Tình cũng hoảng hốt quỳ theo.
Cô hầu gái trừng mắt với cô.
Tất cả là tại con ả này! Đang yên đang lành đụng vào cô ta! Nếu lỡ Mễ Tuyết tiểu thư phạt gì bọn họ thì sao? Con ả xui xẻo!
"Tiểu, tiểu thư." Cô mím môi, nói "Là lỗi của tôi, tôi xin chịu trách nhiệm và nhận phạt, cô ấy không có lỗi gì cả.
Là tôi..."
"Các người lui xuống đi." Hắn nói, trầm mặc nhìn cô.
Mộng Vãn Tình run rẩy "Là do em..."
"Đi đi!"
"Vâng." Hai cô hầu gái kia sợ hãi chạy mất, hắn nhíu mày nhìn cô quỳ trên sàn, một chút cũng không nhúc nhích.
"Tôi nói cô không nghe thấy à?"
Cô cắn môi, nhìn Mễ Tuyết "Tiểu thư, xin người cứ trách phạt tôi."
Mễ Tuyết khẽ cau chiếc mày xinh lại "Thôi, không sao."
"Nhưng..." đó là chiếc váy cô ấy thích nhất mà.
Mộng Vãn Tình mấp máy môi, rốt cuộc lại không nói được.
Cô không có tiền để đền, bộ váy kia nhìn là biết rất đắt, bán cô đi cũng không đủ.
"A!" Dây thắt lưng cô đột nhiên kéo căng, cả người cô bỗng nhấc lên không trung, giật mình nhìn hắn xách mình lên, giọng nói của hắn thiếu kiên nhẫn "Tai cô điếc à?"
"Cút!"
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cô, Mộng Vãn Tình bị hắn ném một phát ra ngoài, ngã theo đường parabol đập vào tường.
Cô cắn chặt môi, nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, đứng dậy đi ra..