"Khốn kiếp!!! Lũ đó là cái thá gì mà dám khinh thường ông đây!"
"Nói ai là con hoang hả? Thà là con hoang còn hơn mang cái dòng máu c.h.ó b.ẩ.n đó!!!"
"Mẹ kiếp!!!"
"..."
Trong căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng, tiếng chửi bới phẫn nộ vang lên rất lớn.

Người đàn ông cao lớn không ngừng chửi rủa, gương mặt tràn ngập oán hận, đôi mắt hắn đỏ ngầu, cánh tay lực lưỡng nổi đầy gân xanh, quần áo của hắn xộc xệch, mùi rượu nồng nặc toả khắp phòng.

Những mảnh vở thủy tinh rơi vãi đầy sàn, dòng nước đỏ chảy lênh láng, ánh sáng yếu ớt của mảnh vỡ mờ nhạt trong không gian, phản chiếu lên gương mặt yếu ớt của một người con gái.
"C.o.n.c.h.ó, mày có dám nói tao thế không?" Hoắc Tường Quân cười lớn, giơ tay túm lấy mái tóc đen giật của cô gái nằm dưới sàn.

Cô gái kêu lên đau đớn, yết ớt nắm lấy cổ tay hắn, đôi mắt cô sưng tấy, dòng máu đỏ chảy thành hàng, nhuốm đỏ cả gương mặt nhỏ bé.

Cơ thể nhỏ bé ấy run rẩy sợ hãi, gương mặt tái nhợt đi, đối diện với cặp mắt đáng sợ của con thú dữ trước mặt, cô khiếp đảm thều thào
"K...kh...không..."
"Hahaha! Loại rác rưởi như mày có cái tư cách gì để chế giễu tao chứ hả?"
Mộng Vãn Tình cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng khóc thoát ra khỏi cổ họng.

Đầu cô đau rát như muốn xé toạc ra, cả cơ thể cô đau nhức khắp mình mẩy.
"Vậy mày nói xem, tao có tiền, có địa vị, có quyền lực! Tiền tao không thiếu! Vậy tại sao cái đám ngu ngốc gắn mác gia đình tao vẫn dám chửi tao, nói tao là kẻ ác phá nát gia đình hạnh phúc của lũ giả tạo đó.


Tao thèm vào!.

Bọn chúng làm đ** gì có cái quyền đó, hả???" Hắn đẩy mạnh cô ngã xuống sàn, giơ chân đạp lên người cô "Rác rưởi! Mày mở cái miệng c.h.ó của mày ra nói tao nghe thử xem."
"Nói mấy lời hay vào! Nếu không tao sẽ lột da mày!"
Mộng Vãn Tình nằm co rúm người trên sàn, cơn đau thể xác khiến cô muốn ngất lịm đi.

Tiếng của người đàn ông oang oang, như muốn xuyên thủng màng nhĩ cứ thế như một con dao đâm vào người cô.
Cô lăn lê, đau đớn quằn quại trên sàn.

Hoắc Tường Quân tức giận đạp mạnh vào lưng cô, ngồi xuống, túm tóc cô kéo lên "Mày điếc à? Có nghe thấy tao nói gì không, hả???"
"Ưm..." Nước mắt cô không ngừng chảy ra, làm nhoè đi tầm nhìn, nhưng cô vẫn thấy rõ gương mặt chứa đầy hận thù của người trước mặt, nó khắc sâu vào tâm trí cô, hệt như con quỷ dữ.
"Mày mở mồm nói cho tao!!!"
"Khục!" Cô nôn ra một búng máu đỏ.

Chiếc váy mỏng trên người cô dính đầy máu, ướt nhẹp.

Cô cố lờ đi cơn đau, chớp mắt nhìn cho thật rõ khuôn mặt người đối diện, cố nở một nự cười, cô vươn đôi bàn tay mềm mại chạm vào mặt hắn, giọng nói của cô đứt quãng, nhưng lại êm dịu vô cùng
"Anh...!là tuyệt nhất...!Anh...!không phải...!người...!xấu...!Anh...!không phải..."
Từ khuôn miệng nhỏ nhắn tràn ra máu tươi.

Bàn tay đặt trên má hắn nhẹ nhàng vuốt v e, bằng cả tình yêu thương, cô cười thật tươi tắn
"Anh...!không giống...!bọn họ...!Anh...!tốt...!tốt...!hơn...!nhiều..."
Đôi mắt người đối diện co lại, bàn tay vô thức siết chặt túm tóc trong tay.

Cố trụ lấy hơi thở tàn tạ, giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên, rút cạn sức lực còn lại của chủ nhân nó
"Anh...!đừng...!mãi như...!thế...!Đừng...!đánh mất...!bản thân..."
Tầm nhìn của cô nhoè đi, trước mắt cô tối sầm lại, đôi bàn tay vô lực rơi xuống, cả người cô đổ nhào xuống vũng máu đỏ tươi...
[...]
Hoắc Tường Quân ngồi trên một cái ghế, tay cầm tờ báo.

Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, thời gian chầm chậm trôi qua, mặt trời từ từ ló dạng, ánh sáng chiếu lên tấm kính cửa sổ, in mình xuống sàn nhảy múa.

Màu vàng của nắng dịu nhẹ, mang theo chút hơi ấm.


Cô gái nằm trên giường khẽ chớp mắt, từ từ tỉnh lại.

Mộng Vãn Tình thấy toàn thân đau nhức, cả người khó chịu vô cùng.

Cơn đau thể xác như hành hạ cô, cô chỉ muốn hét lên cho vơi cơn đau, nhưng cổ họng cô lại khô khốc, bỏng rát.
"..."
Cả người cô được nâng lên, một ly thủy tinh mát mát chạm vào môi cô
"Uống đi." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

Cô mơ màng hé miệng, dòng nước ấm chảy vào miệng, trôi xuống cổ họng xuống bụng.

Cả người cô mềm nhũn, ánh mắt mê man nhìn người bên cạnh
"Hoắc...!Tường Quân?"
"Tôi đã nói đừng có bao giờ gọi tên tôi!"
"Em...!em xin lỗi..." Cô cử động cơ thể của mình, ánh mắt trĩu nặng.

Hắn đặt cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, nói nhỏ "Ngủ đi."
"...vâng." Cô yếu ớt đáp, đôi mắt cô nhắm nghiền lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Hắn nhìn cô ngủ rồi mới đứng dậy kéo rèm cửa, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà cho phù hợp.

Hắn nhìn cô gái nằm trên giường, thở hắt ra.

Hoắc Tường Quân bước chân ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
[...]
"A! Đau!!!" Cô nhăn nhó kêu lên.


Sau khỉ tỉnh lại, cô bất chấp cơ thể đầy thương tích, đi quanh khắp căn biệt thự rộng lớn tìm Hoắc Tường Quân, nhưng không thấy hắn đâu.
Cô nhìn tấm gạc trắng tinh trên tay, vết bầm tím xuất hiện trên đùi mình, đầu cô đau như búa bổ, cái băng quấn trên đầu cô khiến cô rất khó chịu.
Xác định cả căn biệt thự chỉ có mình cô, Mộng Vãn Tình chán nản ngồi trong phòng khách dưới tầng.
Hoắc Tường Quân lại đi rồi...!Tại sao lại không đợi cô chứ?
Tại sao...!lại không mang cô theo...?
Không biết bao giờ hắn mới quay trờ lại...
Mộng Vãn Tình rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Lần tới...!hắn quay lại...!cô...!hắn...!sẽ làm gì cô đây?
"Em...!là vợ anh mà..."
Cô co người lại, ánh mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng.

Cô nhìn chiếc nhẫn rẻ tiền thô kệch trên ngón tay, ngón tay cô khẽ vuốt v e nó.

Trái tim cô đau nhói, tựa như hàng nghìn côn trùng gặm nhấm.

Đôi mắt cô đỏ hoe, từ đôi mắt long lanh trong ngần ấy chảy ra giọt lệ trong suốt, lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn.
"Quân Quân, em ghét một mình lắm...".