Anh ta nắm tay tôi nhưng lại bị tôi hất ra.

“Ừ, là lỗi của cậu, hơn nữa tôi cũng không định tha thứ cho cậu.”

“Vậy nên, bây giờ cậu có thể đi được rồi?”

Anh ta ngẩng đầu lên, đang định nói gì đó nhưng cửa phòng bệnh lại được mở ra lần nữa.

“Cô có thôi đi không?”

14

Mạnh Thời Nam hất cằm, nhìn tôi rồi nói: “Chẳng phải anh Tư Tự đã bảo mình không cố ý, cũng đã xin lỗi cô rồi, cô còn muốn anh ấy làm gì nữa?”

Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, ngón tay vô thức gõ nhẹ vào thành giường.

“Mạnh Thời Nam, cô là cái thá gì mà chạy tới đây tr ách m óc tôi?”

Tôi bất giác hoài nghi, có phải do tôi nhường nhịn cô ta vài lần nên khiến cô ta nghĩ rằng mình có thể tự cao, thanh cao trước mặt bất kỳ ai.

“Cô.” Mạnh Thời Nam tiến lên hai bước, trừng mắt nói: “Anh Tư Tự nói đúng lắm, quả nhiên cô không có gia giáo.”

Trì Tư Tự im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

“Thời Nam, em về trước đi.”

“Anh đuổi em đi sao? Bây giờ em đang nói đỡ cho anh đấy.” Mạnh Thời Nam tỏ vẻ như thể cô ta bị người ta ph ản b ội vậy.

Tôi cầm cốc nước lên uống một ngụm cho thấm giọng rồi mới nói.

“Trì Tư Tự tốt với cô một xíu, cô bèn nghĩ mình khác biệt đúng không?”

Mạnh Thời Nam nắm chặt bàn tay đang buông thõng bên người, nhưng có vẻ như lòng kiêu ngạo của cô ta không cho phép cô ta bỏ chạy.

Tôi nói gằn từng chữ một: “Cô có thể nhìn rõ bản thân mình được không, chẳng qua cô cũng chỉ học giỏi hơn sinh viên bình thường một chút, chỉ có thể giành được học bổng do các doanh nghiệp tài trợ, sẽ chẳng bao giờ hơn được đâu.”

Ngó lơ cơn giận của cô ta, tôi bình tĩnh nói tiếp.

“Ồ phải rồi, học bổng cô nhận được là của công ty nhà tôi tài trợ đấy. Tôi sẽ khuyên người cha người mẹ không biết dạy dỗ con cái trong lời cô nói, cũng chính là bố mẹ tôi không hợp tác với phía nhà trường nữa.”

“Tất nhiên cô cũng đừng quá lo lắng, cô có thể giữ nguyên hình tượng hiện giờ của mình để Trì Tư Tự tiếp tục tán thưởng cô, sau này bảo nhà cậu ta tài trợ cho cô.”

“Lương Chi.” Cô ta tức đến nỗi mất hết hình tượng, lớn tiếng quát tháo trông chẳng khác gì mấy bà b án cá ngoài chợ.

“Thời Nam.” Trì Tư Tự đứng chắn trước giường b ệnh của tôi: “Anh bảo rồi, em về trước đi.”

Có lẽ Mạnh Thời Nam thật sự nghĩ đến chuyện Trì Tư Tự có khả năng tài trợ học bổng cho mình, cô ta lạnh lùng nhìn tôi một hồi lâu, không nói gì quay phắt người rời đi.

“Xin lỗi cậu Chi Chi, tôi không bảo cô ấy đi cùng…”

“Dừng lại.” Tôi ngắt lời anh ta: “Đừng gọi tôi như thế.”

Trước kia, dù anh ta có đối xử tốt với tôi hơn nữa thì cũng chỉ gọi cả họ lẫn tên của tôi, bây giờ cũng không cần thiết phải thân mật như thế.

“Cậu cứ phải tuyệt tình như thế sao?” Anh ta lẩm bẩm.

Tôi vẫn còn nhớ như in từng cơn sóng biển tạt về phía mình khi đó, quấn chặt lấy tôi, chậm rãi.

Cảm giác ngh ẹt thở trong thầm lặng nhưng lại nặng nề ấy, cả đời này tôi cũng không sao quên được.

Tôi ho vài tiếng rồi thở dài.

“Tôi rất mệt, muốn được nghỉ ngơi.”

Cuối cùng cuộc chiến này cũng kết thúc trong sự ra đi của Trì Tư Tự.

Không phải là tôi kiếm cớ đuổi Trì Tư Tự đi mà là tôi mệt thật rồi, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

15

Hôm sau lúc mẹ tới thăm, tôi chợt nhớ ra tôi vẫn chưa biết mình lên bờ bằng cách nào.

Rõ ràng tôi không thể bị sóng đ ánh dạt vào bờ được.

Khi đó sóng đ ánh rất lớn, sẽ chỉ cuốn người ta ra chỗ b iển sâu hơn.

Nếu như bị đ ánh dạt vào bờ, chỉ có thể là khi th uỷ triều rút xuống hoặc là hướng gió thay đổi thôi.

Nhưng cả hai tình huống này đều không thể xảy ra trong một chốc một lát được.

Còn tôi bắt buộc phải lên bờ trong một thời gian ngắn thì mới duy trì được sự s ống.

Vậy nên tôi rất chắc chắn, mình đã được ai đó c ứ u lên bờ.

Còn về chuyện liệu người ấy có phải Trì Tư Tự hay không, chẳng cần suy nghĩ tôi đã loại bỏ được khả năng ấy.

“Mẹ ơi, là ai đã c ứ u con vậy?” Tôi hỏi.

Mẹ tôi vừa mở hộp giữ nhiệt vừa nói: “Là Tư Tự cõng con lên, nhưng mẹ nghe thằng bé nói, hình như lúc thằng bé tìm thấy con thì con đã lên bờ rồi.”

Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa, cầm thìa mẹ đưa cho rồi uống từng muỗng canh.

Sau khi xuất viện, tôi nhanh chóng quay về trường, tiếp tục đi học giống như bao sinh viên bình thường khác.

Nhưng trên thực tế, tôi vẫn luôn đau đáu chuyện đó.

Một lần nọ, tôi tình cờ gặp lại người bạn hôm đó cùng đi đến bờ biển với mình.

“Cậu đã khoẻ chưa.” Cô ấy tươi cười chào hỏi tôi.

Tôi gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu.”

Ngừng một chút, tôi lại hỏi: “Hôm đó cậu có nhìn thấy ai đã c ứ u tớ không?”

“Tất nhiên là có.” Cô ấy mở to mắt: “Có rất nhiều người đều nhìn thấy, là Kỷ Liễm đã bế cậu lên.”

“Kỷ Liễm?” Tôi ngơ ngác.

“Anh Kỷ Liễm nổi tiếng lắm đấy, còn là đàn anh khoa cậu nữa, cậu không biết sao?”

Tôi lắc đầu: “Cậu có wechat của Kỷ Liễm không? Cho tớ với?”

Người ta c ứ u tôi, tôi cũng không làm thinh được.

“Ồ.” Có một giọng nói ngả ngớn vang lên phía sau, cắt ngang lời cô ấy.

“Không hổ là anh Kỷ, ba năm rồi cũng không có ai xin được wechat của cậu, ngày nào cũng có vài cô nàng hỏi.”

Tôi quay lại nhìn, thấy có hai nam sinh đang đứng phía sau.

Sau đó, anh chàng cao hơn một chút, mặc chiếc áo màu đen kèm chiếc quần thụng màu xám nhìn tôi rồi cười mỉm.

Anh mắng chàng trai vừa mới lên tiếng, giọng nói vừa quyến rũ lại vừa trầm thấp: “B iến.”

“Ok, tôi không làm phiền hai người, không làm k ỳ đà cản mũi nữa.”

“...”

Thậm chí còn không cho tôi cơ hội lên tiếng đã kéo nữ sinh kia đi rồi.

“Em tìm anh à?” Lúc đó chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi gật đầu, nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh ngày đó đã kịp thời c ứ u em.”

Anh nhướng mày: “Tiện tay thôi.”

“...”

Anh nói như thể kéo tôi từ dưới đáy biển lên là một chuyện đơn giản lắm vậy.

Tôi mím môi, nói tiếp: “Trưa nay anh có rảnh không, em muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn anh.”

“Không rảnh lắm, hôm nay anh bận chút việc.” Kỷ Liễm bình tĩnh nói: “Hay là em add wechat của anh đi, khi nào rảnh anh sẽ nhắn bảo em.”

Tôi không thấy có gì bất thường bèn nói: “Được ạ.”

Sau đó, tôi và Kỷ Liễm add wechat của nhau.

“Sao hôm nay không thấy em đi cùng trúc mã của em nữa.” Anh lại hỏi.

“Gì ạ?” Tôi còn chưa kịp phản ứng.

“Không có gì.” Anh không nói lại mà nhìn điện thoại, sau khi thấy đã kết bạn bèn nói một câu anh còn có tiết rồi đi luôn.

16

Trên đường về, tôi lại bắt gặp Trì Tư Tự.

“Cậu đi đâu vậy?”

Tôi nghĩ bụng, liên quan gì đến cậu nhưng vẫn khéo léo nói.

“Việc riêng.”

Anh ta cụp mắt xuống, để lộ ra sự cô đơn.

“Trưa nay, tôi đã đến quán lẩu trên đường Trường Vân đấy.”

Tôi gật đầu cho có lệ, nhìn con đường bị anh ta chặn đứng thấy hơi bực mình.

“Khi ấy, tôi bỏ cậu ở lại rồi bỏ đi với Mạnh Thời Nam, cậu ăn một mình chắc buồn lắm nhỉ? Nghĩ kỹ lại thì chúng ta bắt đầu bất hoà từ khi đó.”

Trì Tư Tự giống như đang sám hối nhưng lại không chịu cúi đầu.

“Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên.” Tôi mất kiên nhẫn nói.

Khoảng nửa phút nữa trôi qua, anh ta vẫn giữ im lặng, tôi định vòng qua người anh ta rồi rời đi.

“Lương Chi.” Trì Tư Tự bước về phía tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi không thích Mạnh Thời Nam, tôi chỉ tán thưởng cô ấy thôi, chỉ thế thôi.”

Giọng điệu hiếm khi nghiêm túc như thế: “Tôi đã quen với việc có cậu luôn ở bên, nghĩ cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi, thế nên…”

“Thế nên cậu có thể không coi tôi ra gì, có thể mặc sức làm tổn thương tôi.” Tôi tiếp lời.

Anh ta mấp máy môi.

Tôi giơ tay cản lại.

“Nếu cậu còn muốn nói mấy lời như kiểu xin lỗi thì miễn, vô dụng thôi.”

“Cậu muốn tớ phải làm sao…” Anh ta mỉm cười thê lương.

Tôi cầm túi ngăn giữa mình và Trì Tư Tự rồi đẩy anh ta ra.

“Tránh xa tôi ra là được.”

Tôi lách qua người anh ta, tránh như né tà.

Vừa về đến ký túc xá, tôi lại nhận được tin nhắn của Kỷ Liễm.

“Thứ bảy anh rảnh.”

Tôi lập tức trả lời: “Em cũng thế, chúng ta đi ăn trưa hay tối ạ?”

“Sáng đi.”

Sáng thì ăn gì được nhỉ? Dừng khoảng một giây tôi trả lời: “Được ạ!”

17

Trong suốt chín năm quen biết Trì Tư Tự, tôi chưa từng thấy anh ta đ á n h nhau bao giờ.

Một mặt là bởi sẽ chẳng có ai ng u gì động vào anh ta, hai là ai cũng biết chuyện hồi nhỏ anh ta học đ ấ m bo xing.

Khi ai đó vừa có ý định khiêu khích, chẳng mấy chốc đã biến mất tăm.

Nhưng Kỷ Liễm lại là kẻ mạnh.

Sáng thứ bảy, Kỷ Liễm đúng giờ nhắn tin cho tôi.

“Anh đang ở dưới ký túc xá.”

Tôi xách túi, chạy vội xuống dưới tầng.

Anh vẫn ăn mặc giống như lần trước gặp tôi, có điều lần này anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

Thấy tôi chạy đến trước mặt mình, anh mỉm cười nhìn tôi.

“Em vội gì chứ.”

Tự dưng tôi lại nghe ra được sự cưng chiều từ trong giọng nói của anh.

Tôi lắc đầu, đá bay suy nghĩ kỳ quái này.

Tôi cứ nghĩ hai đứa chỉ đi ăn trưa thôi.

Nhưng Kỷ Liễm lại dẫn tôi đi chơi cả một ngày, từ phố mua sắm cho đến trung tâm thương mại.

Sau khi ăn trưa xong, tôi cứ nghĩ sắp phải về rồi, ai ngờ anh lại lái xe đưa tôi đến một quán trà sữa mới mở nổi tiếng trên mạng.

“Em có muốn uống không?” Anh hạ cửa sổ xe xuống, nhìn quán trà sữa.

Tôi lắc đầu: “Vừa mới ăn cơm xong, em không uống nổi nữa.”

Vừa mới dứt lời, quán trà sữa rất không nể mặt phát loa.

“Hãy nếm thử món trà sữa khoai môn! Chỉ có một quán duy nhất trên đường Trường Vân.”

“...” Tôi hơi lung lay.

Kỷ Liễm như nhìn ra được, anh bật cười.

“Em có muốn uống không?”

Tôi nhìn tấm bảng in trà sữa vị mới trước cửa quán trà sữa rồi nhỏ giọng nói: “Có ạ…”

“Em đợi chút.” Anh gật đầu, xuống xe đi lại đó xếp hàng.

Tôi nhìn bóng hình cao lớn đứng giữa đám đông, tự dưng không biết phải làm sao.

Hôm nay, từ việc ăn cơm cho đến vui chơi giải trí, mọi thứ đều do anh chi trả.

Không hề cho tôi cơ hội trả tiền.

Nhưng rõ ràng là tôi nên mời anh mà…

Lúc Kỷ Liễm quay về, cũng đã hơn mười phút trôi qua.

Tôi cầm cốc trà sữa: “Thật ra em có thể tự xếp hàng được.”

Anh ừ một tiếng, thắt dây an toàn, đặt một tay lên vô lăng.

“Nhưng đông người như thế, anh sợ em không chen vào nổi.”

“À…” Tôi chấp nhận lý do này.

Đến khi màn đêm buông xuống, chúng tôi mới quay về trường.