Trần Cảnh theo sau Lê Nguyệt Sương về nhà, vừa bước vào trong đã thấy Hạ Ly và Trần Nguyệt Cầm ngồi trên sofa một người vẻ mặt đầy lo lắng, còn một người đang hậm hực cắn móng tay.

"Anh tiểu Cảnh."
Hạ Ly phản ứng trước tiên đi chạy qua đứng trước mặt anh, Trần Cảnh cười cười đưa tay xoa đầu cô.

"Sao còn chưa về nhà."
Hạ Ly nhìn một bên mặt hơi sưng của anh đau lòng không thôi.

"Em chờ anh về, anh bị thương rồi qua đây ngồi em giúp anh xử lý vết thương."
Cô nắm tay kéo anh đi về phía sofa Trần Cảnh cũng lặng lẽ đi theo sau.

Lê Nguyệt Sương vừa vặn đem hòm thuốc ra đặt lên bàn trà rồi quay người đi vào bếp, Trần Cảnh nhìn theo bóng lưng bà giây lát lại thu tầm mắt về.

"Anh tiểu Cảnh, vì sao anh lại đánh nhau với đám người kia thế?"
Hạ Ly dùng tăm bông thoa thuốc lên khoé môi anh, ngước mắt lên khó hiểu hỏi.

Trần Cảnh cúi đầu mắt đối mắt với cô, anh cười cười không có việc gì đáp:
"Xích mích nhỏ thôi, không vì cái gì cả."
Hạ Ly biết anh không muốn nói nên không truy hỏi nữa, cô bĩu môi tiếp tục công việc trên tay mình.

"Ô ô Nựu Nựu anh cũng bị thương nè, em giúp anh xử lý đi."
Hoàng Minh sợ về nhà bị ba đuổi đánh nên lén chạy theo qua đây, nhìn thấy Trần Cảnh có người quan tâm săn sóc anh lại nhìn về phía Trần Nguyệt Cầm dửng dưng ngồi bên cạnh mà không khỏi oán than.

Trần Nguyệt Cầm khinh bỉ liếc Hoàng Minh một cái.

"Đánh nhau hăng lắm mà, sao không giỏi đánh đến đầu rơi máu chảy đấy.

Có tí vết thương trên mặt anh còn không biết xấu hổ kêu ca."

Hoàng Minh da mặt dày như da đầu nào có quan tâm tới lời xỉa xói của cô, anh vớ lấy tăm bông và thuốc dúi vào tay Trần Nguyệt Cầm rất ra dáng mà ngẩng mặt lên trời.

"Tí vết thương cũng rất nghiêm trọng đó, vẻ đẹp trai này của anh không thể có tì vết được đâu."
Trần Nguyệt Cầm hết nói nổi nể tình anh hôm nay ra tay giúp anh trai nên cô không thèm so đo, xử lý vết thương giúp cái tên tự luyến này.

"Ối đau, em nhẹ tay một chút coi."
"Im miệng, có tin em nhét tăm bông vào mồm anh không?"
Hai người cứ gần nhau là sẽ ầm ĩ Hạ Ly và Trần Cảnh nhìn nhiều cũng thành quen, cô xử lý vết thương cho anh xong liền không còn việc gì làm ngoan ngoãn mà ngồi trên sofa.

"Trễ rồi, anh đưa em về nhà."
"À vâng."
Trần Cảnh thu dọn lại hòm thuốc đứng lên kéo tay cô ra ngoài.

Vừa đi anh lại không tự chủ nhìn về phía cô gái đang ngoan ngoãn cúi đầu bên cạnh.

Phải nói các đường nét trên mặt Hạ Ly rất đẹp tuy không sắc sảo lại vô cùng nhu hoà, năm nay cô mới 11 vẻ non nớt trên mặt trông rất đáng yêu nhưng anh biết rõ thêm vài năm nữa cô gái này sẽ trổ mã xinh đẹp đến mức nào.

Đời trước tuy cô rất xinh đẹp nhưng hai mắt lại mù loà làm thiếu đi chút sinh khí trên gương mặt, mà nay đôi mắt kia hệt như biết nói lúng liếng to tròn thật khiến người khác muốn mang cô giấu đi.

Hạ Ly như cảm nhận được ánh mắt của anh liền ngẩng đầu cách một cái tầng mắt kính nhìn thẳng vào mắt anh, Trần Cảnh khẽ hít vào một ngụm khí.

"Trên mặt em có dính cái gì sao ạ?"
"Không có, chỉ là thấy em xinh quá thôi."
Hai má Hạ Ly thoáng đỏ bừng, cô xấu hổ xoay mặt đi chỗ khác khoé môi lại nhịn không được cong cong.

Thì ra cũng có người khen cô xinh nha, mà người này còn là anh tiểu Cảnh của cô.

"Ly Ly này, sau này lớn lên em đừng thích người khác được không?"
Anh sợ đời này anh ở cạnh cô quá lâu khiến cô lầm tưởng sự quan tâm của anh thành tình cảm anh em, anh rất sợ sau này lớn lên cô sẽ thích một ai khác mà không phải là anh.

Hạ Ly nhíu mày nghi hoặc, ngây thơ mà hỏi anh:
"Thích là gì ạ?"
Trần Cảnh thở dài đưa tay xoa tóc cô, vẫn nên thôi đi cô dù gì cũng chỉ mới 11 tuổi.

"Không có gì, nhanh nào về nhà sớm một tí không mẹ em sẽ lo."
Hạ Ly nhíu mày càng chặt khi anh không trả lời câu hỏi của mình, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo anh về nhà.

Trần Cảnh đưa Hạ Ly về xong, khi quay trở lại Trần gia thì Trần Nguyệt Cầm và Hoàng Minh đã không thấy bóng dáng đâu.

Chỉ còn Lê Nguyệt Sương là đang bận rộn chuẩn bị bữa tối.

Xa xa nhìn bà thế này bỗng Trần Cảnh không muốn tiến bước vào trong phòng bếp, anh nhấc chân đi thẳng lên tầng trên nhưng giữa đường lại nghe bà gọi.

"Tiểu Cảnh."
Cơ thể anh thoáng cứng đờ chậm rãi xoay người lại đứng trên bậc thang nhìn bà dần tiến lại gần.

"Có chuyện gì sao?"
Lê Nguyệt Sương liếc nhìn một bên má hơi sưng của anh, bà đưa cái đĩa trong tay qua bên trên có hai quả trứng vừa luộc xong đã được lột vỏ sạch sẽ.

"Dùng nó lăn lên mặt đi, dì đi gọi Nựu Nựu về ăn cơm."

Nói xong bà dúi vào tay anh liền xoay người đi gọi Trần Nguyệt Cầm về.

Trần Cảnh không biết bản thân đã dùng loại tâm trạng gì mà mang hai quả trứng kia về phòng ngủ.

Mục đích khi anh chọn về Trần gia chủ yếu chỉ để gần Hạ Ly hơn nhưng giờ thì nhìn xem, đầu tiên là Trần Lập không nói hai lời chấp nhận thỉnh cầu quá phận của anh giúp Ly Ly chữa mắt, thứ hai là Trần Nguyệt Cầm luôn bám dính lấy anh mặc cho anh lạnh nhạt ra sao cô vẫn luôn cười hì hì đi theo gọi một tiếng "anh trai".

Còn hiện tại người anh luôn xem là kẻ phá hoại gia đình người khác, lại bảo vệ anh thay anh tranh chấp với người ngoài, bà không phải mẹ ruột của anh nhưng lại làm hết mọi chuyện của một người mẹ.

Tối đó trên bàn ăn Trần Cảnh không ngoại lệ nhìn thấy một món ăn mà anh ưa thích xuất hiện trên bàn cơm, Trần Lập vừa đi công tác về trên bàn ăn hiếm khi có đủ 4 người.

"Tiểu Cảnh, ăn xong thì đến thư phòng với ba."
Trần Lập buông đũa rời đi trước, Trần Cảnh cũng không ăn tiếp đứng dậy đi cùng ông vào thư phòng.

"Nghe dì con nói, hôm nay ở trường con đánh nhau với bạn học à?"
Trần Cảnh cụp mắt, nhàn nhạt đáp:
"Đúng vậy."
Trần Lập tiếp tục hỏi:
"Có liên quan gì đến đứa bé Hạ Ly kia không?"
Ông biết thằng nhóc này tuy ít nói nhưng tính tình rất trầm ổn, nếu có việc gì khiến cho nó thay đổi sắc mặt thì chỉ có đứa bé kia.

Trần Cảnh nhấc mắt nhìn ông một cái rồi tiếp tục cụp mắt xuống, khoé môi mím chặt nhưng vẫn lựa chọn nói thật.

"Đúng vậy."
Anh không muốn giấu giếm bởi vì anh biết ông sẽ điều tra được mọi việc.

Trần Lập khẽ thở dài bất đắc dĩ lắc đầu.

"Có bị thương ở đâu không?"
"Không có."
"Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi."
Nghe đến đây Trần Cảnh không khỏi kinh ngạc nhìn ông.

Trần Lập cũng trợn mắt lên mà nhìn anh.

"Nhìn ba làm gì?"

"Không phải, muốn hỏi tội con à?"
Trần Lập xùy một tiếng.

"Tội gì mà hỏi? Con đánh người có lý do lại đánh đâu có thua, ba hỏi tội con làm gì đây?"
Trần Cảnh quan sát nét mặt ông hồi lâu xác nhận ông không nói đùa, anh bỗng nhếch môi bật cười.

"Vậy, ba ngủ ngon."
Nói rồi anh xoay người khoan khoái mà trở về phòng của mình.

Ở cầu thang anh tình cờ gặp được Lê Nguyệt Sương đang bưng ba ly sữa nóng lên tầng, bà nhìn thấy nụ cười chưa kịp che giấu kia của anh thì âm thầm thở phào, xem ra Trần Lập không có mắng thằng bé.

"Sữa của con này, uống đi rồi đi ngủ."
Trần Cảnh đưa tay nhận lấy, anh mấp máy môi hơi chần chừ, khi bà vừa xoay người đi anh vội vàng gọi một tiếng.

"Dì."
Lê Nguyệt Sương xoay người lại nhìn anh, khẽ nhướng mày.

"Sao thế?"
Trần Cảnh xiết chặt ly sữa trong tay, hơi ấm từ từ truyền đến tận tim anh.

"Cảm ơn dì."
Lê Nguyệt Sương nhìn anh giây lát rồi bật cười.

"Đều là người nhà khách khí làm gì, mau nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi học."
Trần Cảnh cũng cười gật gật đầu rồi cất bước rời đi.

Kể từ ngày hôm ấy, tình cảm giữa anh và người nhà Trần gia dường như đã có sự thay đổi..