Trần Nguyệt Cầm ra khỏi bệnh viện lại dùng di động gọi cho Trần Lập, mọi chuyện ngày hôm nay xảy đến quá đột ngột cô bây giờ mới có thời gian để gọi cho ông.

Cô muốn nói với ông rằng cô đã tìm được anh trai, nhưng rất có khả năng cô sẽ nhanh chóng chứng kiến anh đi vào lao tù tăm tối.

Tút tút tút...!
Điện thoại truyền đến tiếng ngắt máy không có người nhận, Trần Nguyệt Cầm nhíu chặt mày không hiểu sao có một nỗi lo lắng không tên cứ trào dâng trong lòng cô.

"Uông Hàm anh về đồn trước đi, tôi về nhà một chuyến."
Uông Hàm đang lái xe liếc mắt nhìn vẻ mặt bợt bạt của cô, anh đánh tay lái đáp:
"Tôi đi với cô."
Trần Nguyệt Cầm im lặng không từ chối lòng lại nóng như lửa đốt, hai người rất nhanh đã tới nhà của Trần Lập nhưng lúc Trần Nguyệt Cầm vào nhà tìm khắp nơi cũng không thấy ông đâu.

Cô run rẩy lấy di động ra gọi điện cho vài người hỏi thăm nhưng lại không có kết quả, mấy lần lại xuýt trượt tay làm rơi.

"Cô bình tĩnh đi, chắc chú Trần chỉ đi ra ngoài thôi."
Trần Nguyệt Cầm lắc đầu.

"Không đâu, thời gian gần đây ông ấy tạm thời ở nhà nghỉ ngơi không có lịch làm việc gì, bạn bè và người quen đa số tôi đều quen nhưng hỏi thăm đều không có và nếu ông ấy ra ngoài hay đi đâu xa lạ chắc chắn sẽ nói với tôi hoặc mẹ một tiếng."
Uông Hàm cũng nhíu mày chợt anh ta nhớ đến Trần Cảnh.

"Cô mau gọi cho đội trưởng, chúng ta có thể định vị được chỗ ở hiện tại của bác Trần qua điện thoại hoặc bản số xe di chuyển."
Trần Nguyệt Cầm vỡ lẽ lập tức gọi điện cho Hoàng Minh, sau khi Hoàng Minh nhận máy anh liền cho người đi tra ngay lập tức.

"Nguyệt Cầm, em và Uông Hàm trở về đồn đi."
"Vâng."

Hoàng Minh cúp máy lại đi ngược vào trong phòng thẩm vấn, Vương Chí Hùng đang hốt hoảng bị còng tay ngồi cho lời khai.

"Ông và Trần Cảnh quen nhau thế nào?"
Vương Chí Hùng như con cá mắc cạn thoi thóp không chút khí lực, cúi đầu chịu tội thành thật trả lời.

"Tôi và anh ta là hàng xóm nên quen biết nhau khá lâu."
"Vậy điều gì để ông quyết tâm cấu kết với Trần Cảnh giết chết vợ mình?"
"Cô ấy bên ngoài ngoại tình lại thường xuyên về nhà chửi mắng lăng nhục tôi cho nên tôi..."
Chữ giết sau cùng ông ta lại không thể nói ra.

"Ông và Trần Cảnh đã lên kế hoạch và thực hiện như thế nào?"
"Khi trẻ tôi bôn ba làm rất nhiều công việc giao gas cũng là một trong số đó, sau khi nghe theo sắp xếp của Trần Cảnh tôi xin vào cửa hàng phân phối đổi gas cho Tây Ảnh sau đó động tay chân lên đó, còn về việc thực hiện phía sau như thế nào đều dựa vào Trần Cảnh."
Ông ta nói đoạn đưa hai tay đã bị còng lên che đi gương mặt.

"Tôi sai rồi, tôi hối hận vì bị thù hận che mất lý trí nghe lời dụ dỗ của Trần Cảnh mà đi giết chết vợ của mình."
Ông ta bật khóc mái tóc đã lấm tấm điểm bạc già nua mà tiều tụy, Gia Trạch nhìn ông ta như thế cậu một chút đồng cảm cũng không có.

"Nếu ông không có ý niệm giết người thì ai có thể thừa nước đục thả câu chứ!"
Vương Chí Hùng câm lặng gục đầu càng sâu.

Hoàng Minh khoanh hai tay quan sát mọi chuyện suy nghĩ lại rơi vào trầm tư, Trần Cảnh là bác sĩ tâm lý thứ anh ta am hiểu nhất là thao túng lòng người, Vương Chí Hùng bị áp lực và dồn nén quá lâu căn bản không thể chống cự lại được anh ta.

Nhưng có một điều anh không tin là Trần Cảnh chắc chắn chưa chết, anh ta giết nhiều người như vậy ẩn nhẫn lâu như vậy một đường hao tâm tổn trí "giam giữ" Hạ Ly bên cạnh, anh ta sẽ cam lòng đi vào chỗ chết ư?
"Đổng Nam bộ phận giám định nói bao lâu sẽ có kết quả kiểm tra ADN"
Đổng Nam đang ngồi điên cuồng tìm kiếm trên vi tính tung tích của Trần Lập, đáp:
"8 tiếng nữa ạ."
Hoàng Minh nhíu mày, 8 tiếng quá lâu rồi.

"Đội trưởng đã tìm thấy!"
Đổng Nam bỗng kêu lên sau đó đưa màn hình vi tính qua cho Hoàng Minh xem.

"Tìm được xe của bác Trần ở..."
Hoàng Minh nhìn lên màn hình vi tính được phóng to, đó là nơi cách nhà xưởng bị cháy không xa.

Đáy lòng Hoàng Minh lộp bộp một tiếng.

"Lập tức đi đến đó."
Trần Nguyệt Cầm chưa kịp về đến đồn thì đã nhận được điện thoại của Hoàng Minh, lúc đến nơi thì xe cảnh sát và xe cứu thương đã vây kín như bưng.

Trần Nguyệt Cầm hốt hoảng chạy đến cáng cứu thương đang được các y tá khiên đi.

"Ba..."
Cả người Trần Lập loang lổ máu, tay và chân xuất hiện các vết cắt nông sâu sắc mặt ông tái nhợt vì mất máu quá nhiều.

"Ba..."

Hốc mắt Trần Nguyệt Cầm cay xè nắm chặt lấy bàn tay ông, Hoàng Minh đi đến nửa ôm nửa kéo cô qua một bên.

"Nguyệt Cầm đừng làm loạn, để bác sĩ đưa bác trai đến bệnh viện."
Trần Nguyệt Cầm buông tay hai chân cô cũng như muốn nhũn ra.

"A Minh, tại sao lại ra nông nổi này? Tại sao anh ấy có thể làm như vậy với ba chứ?"
Không cần truy hỏi thì cô cũng biết người ra tay với Trần Lập là ai, sáng nay ông ấy vừa ra khỏi nhà hiện tại được phát hiện cách hiện trường vụ cháy không xa, ngoại trừ Trần Cảnh thì còn có thể là ai!
"Anh ta đã không còn tính người, bác trai còn sống đã là điều may mắn.

Em đừng khóc, chúng ta mau đến bệnh viện thôi."
Trần Nguyệt Cầm đưa tay lau nước mắt gật đầu.

Mà Hạ Mẫn Uyên bên này vừa chăm sóc Lương Chi Khâm từ bệnh viện về thì nghe tin Hạ Ly nằm viện bà hớt hải chạy đến.

Nhìn sắc mặt tái nhợt không có tinh thần của con gái bà đau lòng đi đến ôm lấy cô vào lòng.

"Con gái, đừng suy nghĩ nhiều.

Vẫn còn có mẹ ở đây với con mà."
Lúc nghe được kết quả điều tra của cảnh sát bà dường như đã chết lặng, cậu trai mà bà nhận định là trầm ổn ôn hoà thế mà lại là hung thủ giết người hàng loạt.

Thân là một người mẹ bà đã hoàn toàn thất bại thảm hại, bà không có mắt nhìn người một lần rồi một lần không bảo vệ được con gái.

Hạ Ly hai mắt vô hồn tựa lên vai bà, tay cô lại không tự chủ để lên bụng mình.

Khoé môi cô hơi nhếch lên nhưng nước mắt lại chực trào bên mi.

"Mẹ nói xem nếu anh ấy biết chúng con đã có con thì sẽ vui lắm chứ nhỉ?"
Hạ Mẫn Uyên vuốt đầu cô, nén lại tiếng khóc nói:
"A Ly, quên cậu ta đi.

Sinh đứa bé ra mẹ cùng con nuôi dưỡng nó nên người..."

Không thể để cho đứa trẻ biết được ba nó là tội phạm giết người, càng không thể để Hạ Ly ngày càng lún sâu vào đoạn tình cảm này.

Bỗng Hạ Ly ngồi bật dậy đẩy bà ra xa, cô lắc đầu nét mặt đã trở nên hoảng loạn khác thường.

"Tại sao? Ngay cả mẹ cũng bắt con quên anh ấy!"
"A Ly mẹ không có ý đó."
Hạ Mẫn Uyên kinh ngạc vì phản ứng kịch liệt của cô, bà đưa tay muốn nắm lấy tay cô lại bị Hạ Ly hất ra.

"Vậy các người có ý gì? Anh ấy là tội phạm giết người trong mắt người khác, nhưng trong mắt con anh ấy vĩnh viễn là người con yêu.

Anh ấy có thể giết người khác nhưng anh ấy chưa từng tổn thương con, tại sao mẹ bảo con quên anh ấy đi? Con không làm và cũng không làm được, cả đời này con cũng sẽ không quên anh ấy."
Cô vừa nói vừa vung tay lên loạn xạ tinh thần không ổn định bất ngờ bị kích thích đến điên loạn.

Hạ Mẫn Uyên sợ cô vùng vẫy động đến thai nhi bà lao đến ôm chặt lấy cô, nước mắt cũng trào dâng đau lòng khôn nguôi.

"Được được mẹ sẽ không bắt con quên đi cậu ta nữa, A Ly bình tĩnh lại đi con.

Coi như mẹ cầu xin con được không?"
Hạ Ly bật khóc run rẩy buông thõng hai tay.

"Con không thể quên anh ấy...!không thể!"
Mọi người có thể quên anh hận anh, nhưng cô không thể làm như thế.

Anh không có người thân, không có bạn bè, anh chỉ có mình cô và cả con của hai người mà thôi..