Lễ đính hôn của hai người dần được sắp xếp ổn thỏa, nhưng Trần Cảnh không hiểu vì sao gần đến ngày cưới mà bản thân lại không một chút vui vẻ.

Không phải là anh không vui khi cưới Hạ Ly, mà là lần gặp mặt trước với Trần Lập khiến anh nhớ đến kí ức thời niên thiếu.

Một cỗ đè nén khó chịu chiếm cứ hết nỗi lòng anh, khiến anh không thể suy nghĩ được gì.

Hôm nay vừa tan làm về nhà ở bãi đỗ xe anh lại chạm mặt Trần Lập, dáng vẻ ông ta đã chờ khá lâu rồi.

Trần Cảnh hờ hững liếc mắt cũng không thèm nhìn ông một cái, cất bước liền đi qua ông ta.

"Tiểu Cảnh, ba nghe nói con sắp kết hôn phải không?"
Trần Lập không giận mà cười vui vẻ đi theo sau lưng Trần Cảnh.

"Cô bé lần trước ba đã gặp phải không con? Trông xinh xắn quá chừng, con bé bao tuổi rồi? Lễ cưới con chuẩn bị tới đâu chưa? Hay con cho ba đến làm chủ hôn cho con được không?"
Trần Cảnh cau mày xoay người lại hung hăng mà nhìn chằm chằm vào Trần Lập.

"Ông nói đủ chưa? Đủ rồi thì cút đi."
Trần Lập cười cười dáng vẻ thập phần phấn chấn.

"Con cho ba làm chủ hôn đi, dù sao con gái nhà người ta gả ra ngoài thì chúng ta cũng phải làm đủ lễ nghĩa như thế mới không thiệt thòi cô bé kia."
Trần Cảnh nghe nhắc đến Hạ Ly thì hơi ngưng mi suy nghĩ, Trần Lập thấy thế thì hai mắt loé lên liền bắt lấy cơ hội tiếp tục nói:
"Cô bé xinh xắn như vậy, con phải tranh thủ mới được.

Còn nữa còn nữa, sính lễ tiền cưới này ki cũng phải có đầy đủ..."
Trần Cảnh nâng mắt liếc ông một cái không nói gì mà xoay người tiếp tục đi, Trần Lập thấy thế cười càng vui vẻ đuổi theo sau lưng anh đi lên tầng.


Mà Hạ Ly bên này cũng đang tiếp một vị khách không mời mà đến.

Lương Cảnh Chi nghênh ngang ngồi bắt chéo chân trên sofa đánh mắt quan sát căn nhà một lượt.

"Ở đây không hoan nghênh cô, phiền cô đi ra khỏi đây."
Hạ Ly chắn trước mặt Lương Cảnh Chi vì giận mà hô hấp phập phồng, đôi môi nhỏ nhắn mím thành một đường thẳng tấp.

20 phút trước cô vừa mở cửa thì Lương Cảnh Chi đã nghênh ngang đi vào không thèm để ý xem cô đã đồng ý chưa.

Lương Cảnh Chi cười khẩy dáng vẻ hệt như cô ta mới là chủ nhà.

"Đây là nhà của Trần Cảnh đâu phải nhà cô mà lên giọng như vậy."
Cô ta hai lần đến phòng khám của Trần Cảnh đều bị từ chối đuổi về, hôm nay cô ta trực tiếp đến nhà anh xem anh còn né tránh cô ta được hay không.

"Tôi không ngờ cô là loại người không biết xấu hổ như vậy đấy."
Hạ Ly mỉa mai mà nhếch môi cười.

"Khi bé thì đoạt đồ chơi với tôi, lúc học đại học chỉ vì Từ Khiêm rầm rộ theo đuổi tôi cô liền dùng mọi thủ đoạn cướp anh ta về tay bây giờ lại đến Trần Cảnh.

Lương Cảnh Chi cô thích cướp đồ của tôi thế sao?"
Cô không hiểu được Lương Cảnh Chi suy nghĩ thế nào nữa, cô luôn không muốn dính líu đến cô ta còn cô ta thì ngược lại, thấy cô có "vật" gì tốt liền cướp về tay cho bằng được
Nụ cười hờ hững trên môi Lương Cảnh Chi dần biến mất, nét mặt cô ta theo từng câu truy hỏi của Hạ Ly mà trở nên vặn vẹo.

"Mày muốn biết sao?"
Cô ta đứng lên từng bước đi đến gần Hạ Ly.

"Phải...!tao thích nhất là cướp đồ của mày đấy.

Mày hại chết ba mày lại cướp đi ba của tao, piano mà mẹ tao thích nhất ông ấy cũng đem cho mày."
Một câu "hại chết ba mày" của Lương Cảnh Chi khiến Hạ Ly ngây người bất giác lùi về sau hai bước.

Lương Cảnh Chi thấy thế càng lấn tới, cô ta có một người mẹ bà ấy chơi piano vô cùng hay mỗi lần bà ấy đánh đàn trông cực kỳ xinh đẹp cô ta luôn ở phía sau vui vẻ ngắm nhìn bà.

Nhưng cũng vì piano, vì ước mơ mà bà ấy đã vứt bỏ cô ta.

Cô ta luôn tự hỏi rằng bản thân đã làm gì sai hay sao? Cô ta đã rất ngoan rất nghe lời nhưng sao mẹ lại bỏ cô ta đi, ngay cả ba cũng yêu thương đứa con riêng kia hơn cô ta.

Một ngày kia cô ta thấy rất rõ, Hạ Ly hai mắt mù loà nói muốn học piano ba cô ta liền đem hết tất cả những gì mẹ cô ta để lại tặng cho Hạ Ly.

Cô khóc nháo muốn đòi lại những kỉ vật duy nhất của mẹ, nhưng cuối cùng chỉ bị ba trách mắng là không hiểu chuyện.

Giọng nói Lương Cảnh Chi run run, giọng nói đầy đanh thép mà chất vấn Hạ Ly.


"Tao bị mẹ bỏ rơi, ba không yêu thương, gia đình tao tan nát vậy cớ gì mà mày vừa đến tất cả bọn họ đều yêu mến mày, nói tao phải học theo mày ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Mày là cái thá gì chứ? Cướp hết mọi thứ của tao còn muốn ra vẻ thanh cao!"
Lương Cảnh Chi càng nói càng mất khống chế đẩy mạnh bả vai Hạ Ly một cái khiến cô ngã ngồi trên đất.

Sau thoáng thất thần Hạ Ly cũng tức giận nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nỗi uất nghẹn bao năm nay cũng bùng nổ.

"Tôi cướp của cô ư? Lương Cảnh Chi, để có được sự áy náy như ngày hôm nay của ông ấy cô có biết tôi đã đánh đổi cái gì không? Là đôi mắt của tôi, là đôi mắt của tôi đó! Cô tưởng tôi thích mò mẫm tập đánh đàn trong vô vọng lắm sao? Tôi thà rằng không cần, thà rằng bị ghét bỏ chứ không muốn mù loà thế này!"
"Nhưng mày cũng cướp đi hết rồi còn gì? Gia đình, bạn bè, người yêu, ai ai cũng yêu thương mày mà họ lại không coi tao ra cái gì cả!"
Lương Cảnh Chi mất khống chế nhào đến đè Hạ Ly dưới đất, giơ tay nặng nề tát lên mặt cô.

Bốp một tiếng, cả gương mặt Hạ Ly đều lệch sang một bên.

Hạ Ly cũng không nhân nhượng giơ tay lên nắm tóc Lương Cảnh Chi mà kéo.

"Thì cô đúng là kẻ không ra gì, bỉ ổi, ích kỷ, ganh ghét, hơn thua, lúc nào cũng mang tâm thái người khác thiếu nợ mình.

Tôi chưa từng muốn cướp thứ gì của cô và cũng không thèm....!a..."
Bốp một tiếng nữa, bên mặt còn lại của Hạ Ly cũng nặng nề nhận thêm một cái tát.

Hạ Ly vốn dĩ có thể đánh trả Lương Cảnh Chi, nhưng cô thiệt ở chỗ đôi mắt thế nên có tâm đánh trả nhưng không được gì.

"Tao bỉ ổi thì sao, ích kỷ hơn thua đấy, tao chính là muốn cướp mọi thứ của mày đấy con mù."
Thuở bé mỗi lần Hạ Ly luyện đàn hệt như là sự tra tấn tâm lý đối với cô ta, dáng vẻ Hạ Ly ngồi trước đàn piano lại như đang châm chọc cô ta đã từng bị vứt bỏ vậy.

Càng nghĩ lí trí Lương Cảnh Chi dần bị sự căm phẫn che phủ, cô ta vớ lấy bình hoa trên bàn trà giơ lên cao.

"Nếu không có mày, không có mẹ mày, không có Lương Thần Chi thì ít nhất tao vẫn còn có ba yêu thương.

Nhưng giờ tao chẳng còn gì cả, mày đi chết đi."
Xoảng....!
"Tiểu Cảnh...!ba..."

Trần Cảnh vừa đi đến cửa nhà đã nghe được tiếng động vội vã tung cửa đi vào, ngay lập tức hình ảnh ở phòng khách đập vào mắt xuyên thẳng vào tim anh đến tê dại.

Lương Cảnh Chi đang đè lên người Hạ Ly, còn cô gái của anh...!cả người đều là máu.

Một màu đỏ chói rất kích thích thị giác người nhìn.

"Ly Ly..."
Anh sải chân bước tới ném Lương Cảnh Chi đang ngây người ra một bên, đem Hạ Ly ôm vào lòng.

"Ly Ly, em nghe anh nói không?"
Cô hôn mê cả người mềm nhũn nằm trong lòng anh, vết thương trên đầu đang không ngừng chảy máu.

Hai tay Trần Cảnh run lẩy bẩy che lấy vết thương.

"Ly Ly."
Trần Lập cũng ngây người với tình cảnh này, nhưng ông khôi phục lí trí rất nhanh vội lao vào phòng tắm vớ lấy một cái khăn chạy ra.

"Mau đưa con bé đi bệnh viện, nhanh lên!"
Trần Cảnh bị ông quát dần tỉnh táo vội ôm Hạ Ly chạy đi, Trần Lập cũng đi sát theo cùng dùng khăn bịt lại miệng vết thương cho cô.

Mà Lương Cảnh Chi sau khi phát tiết xong lí trí cũng đã trở về, cô ta run rẩy nhìn hai tay đầy máu của mình rồi nhìn sang vũng máu bên cạnh.

"Tôi không cố ý, là cô ta khiêu khích tôi trước."
Cô ta run rẩy vớ lấy túi xách hốt hoảng mà rời khỏi nơi còn vương vấn mùi máu tanh này..