Không nhận ra sao?

Hứa Dệt tự hỏi trong lòng. 

Cô rũ mắt, mắt không chớp, xuất thần nhìn mũi giày hơi ướt của mình.

Tuyết xung quanh, đang vô tình biến mất.

Thay vì nói cô không phát hiện, chi bằng nói là không muốn tự mình đa tình.

Trong cuộc đời của Hứa Dệt, không phải chưa từng có cảnh nam sinh khác đỏ mặt lắp bắp tỏ tình với cô, nhiều lần như vậy cô đại khái cũng có thể nhìn ra một chút.

Nhưng hôm nay người trước mặt là Thương Ôn Hứa, anh ưu tú thanh quý, khí chất xuất chúng, là một nhân vật phong vân đi tới đâu cũng có thể thu vô số ánh mắt.

Một người như vậy, làm sao có thể dễ dàng coi trọng cô chứ?

Con gái đôi khi sẽ có một hai lần đỏ mặt tim đập nhanh, suy nghĩ lung tung, khi được mấy cậu con trai thường xuyên gửi tin nhắn cho mình thì hay nghĩ rằng đối phương có để ý đến mình không? Người ta đối xử tốt với mình, chẳng lẽ mình lại thẹn thùng cho rằng người ta thích mình sao?

Nhưng mà nam sinh này là Thương Ôn Hứa, Hứa Dệt cũng không dám nghĩ như vậy.

Vì vậy, cô luôn giữ vị trí “bạn tốt” trong mối quan hệ với anh, cô nghĩ, có lẽ đàn anh thực sự coi cô là một người bạn thân, nên mới đối xử tốt với cô như thế.

Hứa Dệt ôm túi đồ ăn lớn trong ngực, nặng trĩu chìm vào trong lòng, cô nắm chặt lòng bàn tay, ôm chặt túi đồ một chút.

Vừa rồi đàn anh, tỏ tình với cô!

Mặc dù rất không thể tin được, nhưng Hứa Dệt xác nhận mình thật sự không nghe lầm.

Răng nanh của cô theo bản năng căn cắn môi dưới, cô cảm thấy một đống đồ ăn vặt trong tay sắp không kìm nén được trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Nó nhảy nhót lung tung, giống như chủ nhân của nó vậy, cực kỳ choáng ngợp.

Thương Ôn Hứa cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi nói ra tâm tư của mình, anh kiên nhẫn chờ đợi cô gái nhỏ trả lời, nhưng đợi anh phát hiện thì đầu của cô càng vùi càng thấp, anh cơ hồ nhìn không rõ biểu tình của đối phương.

Nghĩ đến đối phương trước mắt đại khái còn không thể tiếp nhận mình.

Anh bình tĩnh lại, hô hấp vững vàng, mặc dù có chút hụt hẫng trong lòng nhưng anh vẫn quyết định cho cô thêm chút thời gian.

“Chi Chi?” Anh nhẹ nhàng gọi cô.

“A?” Cô gái theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng trong nháy mắt hình như nghĩ tới cái gì đó, lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Đột nhiên, giọng nam trên đỉnh đầu nhẹ nhàng cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, không nhanh không chậm vang lên, một câu hai nghĩa: “Em không cần gấp gáp đáp lại anh như vậy.”

Nụ cười của anh ẩn chứa sự câu người cùng trêu chọc, giống như là đang cười Hứa Dệt vừa rồi có chút vội vàng đáp lại.

Hứa Dệt bĩu môi, bị anh cười như vậy, bầu không khí ban đầu đang ngượng ngùng xấu hổ thì dịu lại đôi chút.

Tuy nhiên, trở về vấn đề chính, Thương Ôn Hứa nghiêm túc và thành khẩn nói: “Chi Chi, mặc dù anh chưa từng làm bạn trai ai cả, nhưng anh nghĩ, nếu anh làm rồi thì cũng sẽ không kém. Anh lớn hơn em 2 tuổi, biết chăm sóc mọi người, biết giặt giũ và nấu ăn. Anh còn là đàn anh của em, mặc dù chuyên ngành khác nhau nhưng nếu có thể, anh cũng có thể dạy kèm cho em bài tập về nhà. Anh làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật, không có thói quen xấu, học tập về giáo dục đạo đức và sức khỏe phát triển toàn diện, nếu em thích thì học bổng hàng năm của anh có thể dùng để mua đồ ăn vặt cho em.”

Hứa Dệt ôm đống đồ ăn vặt nghe đến đoạn này, đột nhiên cảm thấy túi đồ trong tay mình thần thánh lên.

Bất quá, cô làm sao lại cảm thấy Thương Ôn đang coi cô như trẻ con vậy > 人 <

“Về phần vì sao anh lại thích Chi Chi,” Vì để cho cô tự tin hơn, Khóe miệng Thương Ôn Hứa nhếch lên, lúc nhìn Hứa Dệt càng thêm nhu hòa, “Anh thích Chi Chi, thông minh đáng yêu, linh động dũng cảm, ở chung với người khác luôn là người đầu tiên lo lắng đến cảm nhận của người ta, mà xem nhẹ chính mình. Em là một cô gái rất ngoan ngoãn, đôi khi hiểu chuyện quá mức khiến anh đau lòng. Anh cũng thích khuôn mặt hay cười của em, cùng cái má lúm đồng tiền nho nhỏ. Nói ra anh cũng có chút ngượng ngùng, ngay cả bộ dáng quẫn bách đỏ mặt của em, anh cũng thích muốn chết. ”

“Tóm lại, Chi Chi ở trong lòng anh là người tốt nhất thế giới.”

Nếu để Thương Ôn Hứa liệt kê những điểm thích Hứa Dệt, anh sợ là có thể phấn khích nói ba ngày ba đêm, có khi còn không đủ.

Bóng dáng hai người đan xen dưới ánh đèn đường, tiếng lá cây xào xạc vang lên bên tai, bầy hươu con trong lòng Hứa Dệt lại một lần nữa ngơ ngẩn đập loạn vào nhau.

Lúc này, gió thổi tan mây, vầng trăng tròn treo trên bầu trời lắc lư, Hứa Dệt cảm thấy mình sắp không đứng vững rồi.

“Anh không bắt buộc em có thể lập tức trả lời anh, nhưng anh vẫn hy vọng em có thể trở về suy nghĩ rõ ràng, rồi mới nói cho anh biết có muốn ở cùng một chỗ với anh hay không.”

Thương Ôn Hứa nhìn một góc khăn quàng cổ của cô cùng mái tóc dài đồng loạt bị thổi bay trong gió, nhìn chúng nó quấn lấy nhau, cũng cảm thấy vô cùng mỹ mãn.



Dưới sự chứng kiến của người đàn ông, Hứa Dệt cứ như vậy ôm đồ ăn vặt đi vào tòa ký túc xá.

Cô máy móc lên lầu, mất hồn mất vía trở về phòng.

Hứa Dệt dưới ánh mắt bát quái của Tiểu Bát và Tĩnh Tĩnh đặt đồ ăn lên bàn mình, sau đó cô cũng ngồi xuống, cởi giày ra ngồi khoanh chân trên ghế, cả người cuộn thành một đoàn xuất thần nhìn túi đồ ăn vặt kia.

Hai người vốn còn đang hưng phấn muốn vây quanh, bỗng dưng dừng bước lại, bọn họ liếc nhau một cái, nghi hoặc cũng theo đó mà dâng lên.

Chi Chi đây là… Cãi nhau với đàn anh Thương?

Đồ ăn vặt trong túi rất đa dạng, đầy một túi lớn, nếu dùng từ đầy để hình dung Thương Ôn Hứa thích Hứa Dệt như thế nào, đại khái là giống như túi đồ ăn vặt này, đầy đến sắp tràn ra ngoài.

Hoặc là nói cách khác, đã tràn ra.

Lời nói của Thương Ôn Hứa hết lần này đến lần khác quanh quẩn trong đầu Hứa Dệt, khi Hứa Dệt có tâm sự, cô sẽ tự mình cuộn thành một đoàn, sau đó vùi mặt vào trong khuỷu tay.

Lần này cô lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt to tròn óng ánh nhìn chằm chằm đống đồ ăn vặt trước mặt, mái tóc dài của cô buông xuống bên cạnh, đem hai má của cô ẩn trong bóng tối.

Đây có phải là những gì mà đàn anh đã mua với số học bổng của mình?

Mấy túi đồ ăn vặt trước kia anh đưa cho cô, cũng đều là dùng học bổng mua sao?

Hứa Dệt ở trong lòng đếm kỹ số lần Thương Ôn Hứa đưa đồ ăn vặt cho mình, lại phát hiện hình như mình không đếm nổi?

Thương Ôn Hứa mỗi lần đến đưa đồ ăn vặt cho cô đều nói là mua nhiều, cô thế nhưng cũng ngây ngốc tin là thế.

Hứa Dệt từ trong túi mình lấy điện thoại di động ra, mở giao diện cuộc trò chuyện với Thương Ôn Hứa, đầu ngón tay thong thả gõ từng chữ từng chữ một chậm rãi gửi tin nhắn qua.

Hứa zZZ: Đàn anh, sao anh lần nào mua đồ ăn vặt cho em gái cũng mua thừa vậy?

Đàn anh tốt bụng: Anh không có em gái.

Tuy rằng trong lòng mơ hồ biết đáp án, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn đối phương trả lời, Hứa Dệt mặt mày vẫn cong cong, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, nở nụ cười.

Chuyên ngành của hai người khác nhau, lớp học của bọn họ cũng sẽ không nằm cùng một chỗ, cho nên cơ hội để hai người có thể ở chung là rất ít, Thương Ôn Hứa muốn gặp Hứa Dệt, cũng chỉ có thể dùng loại lý do sứt sẹo này.

Đêm nay hai người ở dưới lầu ký túc xá nói ra rồi, Thương Ôn Hứa tự nhiên cũng không có gì để che giấu.

Hứa Dệt nắm chặt điện thoại di động, gót chân nhỏ bé gác trên ghế vui sướng chạm vào, gương mặt cô phấn nộn, hơi nóng trên người không ngừng tăng lên.

Lúc Tĩnh Tĩnh cùng Tiểu Bát trở về phòng có bật điều hòa ấm, Hứa Dệt lúc này mới phát hiện khăn quàng cổ của người nào đó còn đang quấn quanh cổ mình, nghĩ đến đêm nay gió lạnh, Hứa Dệt bất thình lình rụt cổ.

Thương Ôn Hứa đem khăn quàng cổ của anh đưa cho cô, lúc trở về nhất định là chịu đựng một đường gió lạnh.

Hứa Dệt đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô tháo khăn quàng cổ của anh xuống, sau đó gấp gọn gàng đặt vào trong tủ quần áo mình.

Rõ ràng là chiếc khăn quàng cổ nam tối màu đặt trên đống quần áo màu hồng nhạt của cô, nhưng lại rất hài hòa.

Trong lòng cô yên lặng suy nghĩ, ngày mai phải tìm thời gian trả lại cho anh.

Đêm khuya, Hứa Dệt trằn trọc nằm trên giường, vốn mười giờ đã buông điện thoại xuống nhắm mắt muốn đi ngủ, lại nhìn thời gian trên điện thoại di động, bây giờ đã là mười một giờ rưỡi.

Hiện tại tinh thần của cô vô cùng loạn, trong đầu luôn nghĩ lung tung mấy chuyện về Thương Ôn Hứa, tuy vụn vặt, nhưng bất kể là chuyện gì, đều làm cho độ hảo cảm của Thương Ôn Hứa ở trong lòng Hứa Dệt thẳng tắp tăng lên.

Hứa Dệt nằm thẳng trên giường, ngủ không được liền mở mắt nhìn trần nhà xám xịt, Thương Ôn Hứa nói, để cho cô suy nghĩ rõ ràng rồi mới quyết định có nên ở cùng một chỗ với anh hay không.

Cô có thích Thương Ôn Hứa không?

Hứa Dệt thản nhiên thở dài một hơi, hình như chính cô cũng không biết.

Nhưng gần đây cô luôn tiếp nhận đồ ăn vặt của người ta, như thể cô đã chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.

Tuy rằng mỗi lần đều là anh cứng rắn nhét vào lòng cô.

Làm sao cô có thể suy nghĩ đấy là điều đương nhiên được?

Điều này là không đúng.

Hứa Dệt ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình, cô quyết định ngày mai trả lại khăn quàng cổ, cũng phải mua một món quà nhỏ cảm tạ trước mới được.

Bên tai là tiếng ngáy của Tĩnh Tĩnh và Tiểu Bát liên tiếp vang lên, giống như là đang diễn tấu một khúc giao hưởng ngáy.

Hứa Dệt không ngủ được, rón rén xuống giường đi vệ sinh, khi cô chuẩn bị tiếp tục rón rén leo lên giường, dư quang thoáng nhìn thấy rèm cửa sổ ban công hơi hé ra một khe hở, lại nhìn lên giường Diêu Thi Kỳ, giống như giường của cô, đều trống rỗng.

Hứa Dệt khoác áo khoác lên người, rón rén vén rèm đi ra ban công.

Diêu Thi Kỳ đang hút thuốc, nghe được động tĩnh cô quay đầu lại nhìn một cái, thấy là Hứa Dệt, liền thản nhiên hỏi một câu: “Sao lại không ngủ? ”

Nói xong liền dập tắt điếu thuốc xuống bồn rửa tay.

“Tớ không ngủ được.” Hứa Dệt có chút khó xử đi qua, vừa rồi cô thấy Diêu Thi Kỳ không ở trên giường, cho nên ma xui quỷ khiến cũng đi ra ban công.

Cô không biết nói gì, “Sao cậu cũng không ngủ?”

Diêu Thi Kỳ giơ tay lên, đầu ngón tay đè lên khóe mắt chua xót, “Giống như cậu.” Cho nên liền ra ngoài hút một điếu thuốc giết thời gian.

Hứa Dệt cũng nâng tay cọ cọ chóp mũi, thấy cô bạn chỉ mặc một chiếc áo đơn, nhỏ giọng kinh hô: “Cậu mặc như vậy sẽ bị cảm đấy.”

Diêu Thi Kỳ không sao cả, “Không có việc gì, tớ ước gì có thể bị cảm.”

“Tại sao?” Hứa Dệt có chút không hiểu.

Diêu Thi Kỳ chống hai tay lên lan can, nhìn ra dãy núi phía xa liên miên, nửa đùa nửa thật nói: “Muốn thu hút sự chú ý của người nào đó đi.”

Cha mẹ cô ấy quanh năm ở bên ngoài, một năm không gặp được mấy lần, lần này thật vất vả mới trở về, lại đều là công tác công tác công tác.

Có đôi khi, cô chỉ muốn bọn họ nói một câu quan tâm đơn giản, vốn đã khó lại càng khó hơn.

Hứa Dệt mím môi, vẫn không hiểu lắm.

Có rất nhiều phương pháp để thu hút sự chú ý, tại sao chọn cách cực đoan để làm thương chính mình?

“Gần đây trong trường học có rất nhiều tin đồn về cậu và Thương Ôn Hứa.” Diêu Thi Kỳ xoay người, dựa lưng vào lan can, đôi lông mày nhỏ của cô ấy khẽ nhíu lại, suy đoán: “Tối nay là vì anh ta nên mất ngủ?”

“Mới không phải.” Hứa Dệt bị chọc trúng tim đen, hai gò má ửng hồng, đơn thuần giống như quả táo đỏ còn chưa chín, cô ngượng ngùng vuốt tóc mình, “Tớ đang suy nghĩ, thế nào mới coi là thích.”

Có rất nhiều cách để nói về việc thích ai đó trên internet.

Nói nhiều nhất đại khái chính là không lúc nào không muốn người ấy, không gặp được sẽ nhớ nhung, nhìn thấy thứ tốt luôn muốn cùng người ấy chia sẻ, nhìn thấy người ấy và nữ sinh khác ở cùng một chỗ thì sẽ ghen.

Trong này, mấy chuyện trước Hứa Dệt suy nghĩ một chút còn thấy rất phù hợp, nhưng cái cuối cùng, cô chưa từng gặp qua Thương Ôn Hứa ở cùng một chỗ với nữ sinh nào cả, cũng không tưởng tượng ra được cảnh tượng kia.

Diêu Thi Kỳ nháy mắt, “Cậu đã có nghi hoặc này, chẳng lẽ không phải là thích sao?”

Nếu như không thích, nào còn cần trằn trọc suy nghĩ sâu xa như vậy.

Hứa Dệt không nghĩ tới câu trả lời của Diêu Thi Kỳ lại đơn giản thô bạo như thế, rõ ràng cô ấy nói hình như cũng không sai, nhưng Hứa Dệt cảm thấy chỗ nào đó kỳ quái, “Nhưng…Nhưng nếu như vậy là loại thích đối với bạn bè thì sao?”

“Vậy cậu thích tớ không?” Diêu Thi Kỳ đột nhiên hỏi cô.

“Thích nha.” Hứa Dệt đối với bạn bè xung quanh đều thích.

“Vậy cậu có thích tớ giống như thích Thương Ôn Hứa không?” Lại là một vấn đề đơn giản thô bạo ném tới.

Nhân vật chủ chốt của đề tài bị bại lộ, Hứa Dệt vội vàng xua tay, “Tớ…Tớ chưa nói là anh ấy.”

Diêu Thi Kỳ cười nhạo một tiếng, “Vậy cậu đang khẩn trương cái gì? Nhút nhát cái gì? Trốn tránh cái gì? Anh ta không phải là bạn cậu à? Sao nhắc tới anh ta, bạn học Hứa Dệt của chúng ta liền lắp bắp đây?”

“Tớ…Tớ không lắp bắp, muộn quá rồi, tớ nên về giường ngủ.” Hứa Dệt gian nan dùng tốc độ nhanh nhất nói chuyện, nói xong, cô vội vàng quay về phòng.

Cô lắp bắp ở đâu! Cô không lắp bắp!

Là gió bên ngoài quá lớn, thổi vùn vụt làm cô lạnh quá, nói chuyện run rẩy một chút mà thôi _(:3” ㄥ)_

Hứa Dệt mím môi, thở hổn hển bò lên giường.

Ngủ!

Không cho phép nghĩ về Thương Ôn Hứa!

Hứa Dệt:…

Không đúng.

Là, không nghĩ về vấn đề “có thích hay không” này nữa!

Hứa Dệt nhắm mắt lại hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất chìm vào giấc ngủ, nhưng khi cô toàn tâm toàn ý muốn lao vào giấc ngủ mà xung quanh phát sinh vài động tĩnh nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Tiếng kéo cửa nhẹ, cửa được mở ra, Diêu Thi Kỳ vào phòng.

Khi cô đi ngang qua đầu giường, lấy ưu thế chiều cao của mình, ở bên giường Hứa Dệt nhỏ giọng nói đùa một câu: “Người trong cuộc mê man, người ngoài cuộc thanh tỉnh.”

Ôi, ôi!

Hứa Dệt vươn hai tay ra, bị “ầm ầm” che đầu mình lại.

Làm sao bây giờ, vốn dĩ đã mất ngủ hiện tại càng không ngủ được

Không ngủ được còn chưa tính, bây giờ thậm chí tinh thần còn tỉnh táo.

Hứa Dệt nắm lấy chăn, lo âu lại muốn ra ban công hứng gió lạnh.

“Tinh tinh —— Tinh tinh ——“ Điện thoại di động dưới gối rung hai cái.

Hứa Dệt cố gắng xem nhẹ tiếng động kia.

Không thể xem điện thoại di động, trước khi đi ngủ truyệt đối không thể điện thoại di động!

Điện thoại di động là cội người của mọi điều ác, nguồn gốc của chứng mất ngủ!

Chỉ cần chạm vào điện thoại di động, đừng nghĩ đến giấc ngủ tối nay.

Một phút sau.

“Tinh tinh ——”

“Tinh tinh ——”

Hứa Dệt:…

Tại sao vẫn chưa kết thúc QAQ

Hứa Dệt thiếu chút nữa run rẩy cắn chăn, rơi nước mắt.

5 phút sau nữa…

Ý chí không kiên định, đồng chí Hứa Dệt vẫn lặng lẽ rút điện thoại di động ra khỏi gối đầu, ý định “chỉ nhìn một chút” liền mở khoá màn hình ra.

Đàn anh tốt bụng: Hôm nay vẫn chưa nói chúc ngủ ngon.

Đàn anh tốt bụng: Anh tới nói lời chúc ngủ ngon với Chi Chi.

Đàn anh tốt bụng: Thời gian chờ đợi quá dày vò.

Đàn anh tốt bụng: Khi nào Chi Chi mới có thể đáp ứng anh?

Đàn anh tốt bụng: Căng thẳng khiến anh cả đêm không ngủ yên.

Đàn anh tốt bụng: Phải làm sao bây giờ… Nằm xuống trong đầu đều là Chi Chi, căn bản không ngủ được.

Đàn anh tốt bụng: Tại sao trên thế giới lại có một cô gái đáng yêu như Chi Chi vậy, sự dễ thương cứ lởn vởn trong đầu anh từ nãy đến giờ.

……

Phong độ thân sĩ ngày thường của anh cùng tính tình ôn hòa không nóng nảy đi đâu rồi? Không phải là muốn cho cô thời gian suy nghĩ rõ ràng hay sao?

Tin nhắn đối diện nối đuôi nhau liên tiếp xuất hiện, trong tối ngoài sáng những lời khích lệ Hứa Dệt không ngừng kéo đến.

“……”

Thật vất vả lắm mới an ủi mình không nghĩ đến Thương Ôn Hứa, Hứa Dệt muốn nhanh chóng ngủ, sau khi nhìn thấy tin nhắn, càng không ngủ được.

Tại sao cô lại xem điện thoại thế không biết!!!

Điện thoại di động trong tay còn đang rung, đồng chí Hứa Dệt ý chí không kiên định của chúng ta, không chỉ ý chí không kiên định nhìn xuống điện thoại, mà còn dùng ngón tay run rẩy trả lời tin nhắn.

Hứa zZZ: Đàn anh… Em đáp ứng anh… Làm ơn đừng nhắn nữa…

Người ta còn muốn ngủ a QAQ

Đàn anh tốt bụng: …

Vài giây sau.

Đàn anh tốt bụng: Xin lỗi, anh phấn khích quá, nói xong lời chúc ngủ ngon quên tắt internet.

Ý tứ chính là, những lời nói phía sau chúc ngủ ngon, vốn không thể được gửi đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: 

Thương lão đại: Thôi xong rồi, thuộc tính sa điêu* của tôi bị bại lộ trước mặt vợ…..

*Sa điêu: nghĩa đen là điêu khắc tượng cát, nhưng theo ngôn ngữ mạng hiện tại, sa điêu là từ đồng âm với từ ngu ngốc tiếng trung.

Đại khái đây chính là nam chính duy nhất trên Tấn Giang bởi vì sa điêu mà lấy được vợ trong đêm nay.