Phó Duyên Chi là bạn thời thơ ấu của Hứa Dệt.

Hai người từ nhỏ đã là hàng xóm, cũng là bạn cùng nhau đến trường mỗi ngày từ nhà trẻ lên đến trung học, tình bạn này từ sau khi cả nhà Hứa Dệt chuyển đến thành phố S mới dần không còn liên lạc nhiều nữa.

Lúc này, Hứa Dệt ôm con búp bê Doraemon mà Phó Duyên Chi lấy được từ máy gắp thú, cô cúi đầu nhìn tin nhắn trên màn hình.

Đàn anh tốt bụng: Đúng lúc anh ở gần đây, để anh đi tìm em.

Phó Duyên Chi lại đi đến phía trước túi đựng mấy cây kẹo mút, hắn lấy ra một cái vị dâu tây rồi xé vỏ, rất tự nhiên đưa đến bên miệng Hứa Dệt: “Còn muốn chơi gì nữa không? Hay tìm nhà hàng đi ăn trưa?”

Hứa Dệt thuận theo động tác của hắn đem kẹo ngậm vào trong miệng, viên kẹo không trượt xuống mà được đẩy sang má phải căng phồng tạo hình vòng cung.

Miệng cô mấp máy, khiến que kẹo trắng mảnh khảnh cũng theo môi mà nhích tới nhích lui: “Có một người bạn nói muốn tới tìm tớ, chúng ta chờ một chút được không?”

Dáng người Phó Duyên Chi thon dài dựa vào cột bóng rổ bên cạnh, đồng thời cũng bóc cho mình một cây kẹo mút đưa vào trong miệng. 

Nghe Hứa Dệt nói đợi bạn, hắn hài hước hỏi: “Con trai?”

“Ừm.” Hứa Dệt giơ tay lấy kẹo mút từ trong miệng ra, khẽ mút từng chút một: “Anh ấy nói đang ở gần đây, sẽ đến nhanh thôi.”

“Con trai à…” Đôi mắt phượng của Phó Duyên Chi hơi nhướng lên, lập tức đồng ý: “Cũng được.”

Hắn ngậm kẹo mút, hàm răng từ từ mài trên bề mặt kẹo, trong mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên.

Rồi hắn nheo mắt lại, từ khoé mắt hiện ra dạng vẻ ăn kẹo không coi ai ra gì của người con gái, cô luôn thích mút kẹo từng chút một, vươn đầu lưỡi hồng hào ra l!ếm khi kẹo, giống như mèo con đang l!ếm láp chén uống sữa.

Bé mèo nhỏ lúc này đang mút rất chăm chú, Phó Duyên Chi cảm thấy đứng chờ cũng rất chán, tiền trò chơi khi nãy chưa dùng hết vẫn còn dư khá nhiều, hắn đi tới gần máy ném bóng rổ nhét vào ba xu.

Hứa Dệt thấy hắn muốn ném bóng rổ, lập tức đứng sang bên cạnh nhường khoảng trống thoải mái để tiện cho hắn hoạt động tay chân.

Năm ngón tay Phó Duyên Chi rõ ràng, một tay đặt lên bóng rổ, quả bóng như dính sát vào tay hắn vậy, rồi nó cứ như thế bị cầm lên, sau đó giơ cao, tìm một góc độ thích hợp, cánh tay khẽ di chuyển ném bóng vào rổ, động tác liền mạch lưu loát. 

“Loảng xoảng, đinh” một tiếng, bóng vào rổ.

Tiếp theo, hắn cứ như vậy lặp đi lặp lại động tác, thong thả không nhanh không chậm, hơi chút lười biếng ném bóng.

Từng quả đều bị hắn ném vào rổ một cách chính xác, dù sau đó gia tăng độ khó di chuyển khung, quả bóng cũng cực kì chuẩn xác không sai một ly mà đi vào rổ.

Phó Duyên Chi chơi bóng rổ rất tốt, dù là cao trung hay bây giờ lên đại học, hắn vẫn luôn dẫn đầu đội.

Hứa Dệt đứng một bên xem từ đầu đến cuối, tuy từ lâu đã biết Phó Duyên Chi có kĩ thuật nhưng khi kết thúc cô vẫn không nhịn được mà vỗ tay: “Giỏi quá.”

Phó Duyên Chi không để ý lắm cười cười, lại tiếp tục nhét vào trong ba xu: “Có muốn chơi cùng không?”

Hứa Dệt vừa nghe vậy, bước chân lùi về sau hai bước, cách ra xa: “Cậu chơi đi, mình không chơi.”

Ném bóng rổ với cô mà nói chỉ có thể đứng xa xem chứ không thể chơi cùng.

Nụ cười bên môi Phó Duyên Chi lớn thêm, dường như đã sớm biết đáp án sẽ là như vậy, bóng rổ trước mặt lăn xuống, hắn lại cầm lên thảnh thơi ném vào.

Vào lúc Phó Duyên Chi ném đến vòng thứ tư, Hứa Dệt cũng xem đến đấy thì ở cửa khu trò chơi xuất hiện một bóng dáng cao gầy, Hứa Dệt nhìn Thương Ôn Hứa khoan thai tới muộn, nhảy dựng lên tại chỗ, vẫy tay với anh: “Đàn anh, ở bên này ——”

Đàn anh cơ à?

Phó Duyên Chi đem quả bóng rổ cuối cùng trong tay ném vào rổ, phủi bụi trên tay tiện thể nhìn ra hướng cửa. 

Chỉ thấy người đến dung mạo xuất chúng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng sắc nét, khí chất tự phụ, khi anh bước tới Phó Duyên Chi có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh đều trở thành phông nền.

Thậm chí Phó Duyên Chi nhạy cảm nhận thấy người đàn ông đang xông tới này còn mang theo áp suất rất thấp.

Bầu không khí ngột ngạt.

Thương Ôn Hứa từ lúc vừa vào cửa đã trông thấy Hứa Dệt, còn thấy nam sinh ở cách đó không xa đang ném bóng rổ trò chuyện với cô, nam sinh kia nhìn qua có quan hệ khá tốt với cô, không coi ai ra gì làm anh nảy lòng hâm mộ.

Môi của anh theo bản năng mím thành một đường, chỉ trong phút chốc lại khôi phục như bình thường.

Thương Ôn Hứa trong lòng càng không thoải mái, thì lại càng bình tĩnh tự nhiên.

Anh bước chân dài, nhàn nhã tản bộ đi tới bên cạnh Hứa Dệt.

Phó Duyên Chi lúc này cũng đã đi tới, Thương Ôn Hứa không chỉ có khí thế cường đại, mà thân hình so với Phó Duyên Chi còn cao hơn một chút, hai người đàn ông đối diện trong nháy mắt, chớp giật tóe lửa, xung quanh khói thuốc súng vô hình xuất hiện.

Có đôi khi vẫn là đàn ông hiểu nhau nhất.

Phó Duyên Chi từ lúc người này xuất hiện đã biết rõ ý định của anh.

Người đàn ông này nếu như không có ý định gì với Hứa Dệt, Phó Duyên Chi sẽ nuốt luôn cái kẹo trong miệng mình: “Không giới thiệu cho tớ à?”

Phó Duyên Chi đưa cánh tay khoác lên vai Hứa Dệt, cả người như muốn dựa hẳn vào cô.

Thương Ôn Hứa nhìn cánh tay đang khoác lên vai Hứa Dệt, hai mắt bốc lửa, cảm thấy vô cùng chói mắt.

Không đợi Hứa Dệt mở miệng, một tiếng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: “Thương Ôn Hứa.”

Phó Duyên Chi cười híp mắt đưa tay của mình lên: “Tôi là Phó Duyên Chi, bạn từ nhỏ của Hứa Dệt.”

Mặc dù khí thế của Thương Ôn Hứa rất mạnh, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đã diễn thì Phó Duyên Chi cũng phải diễn khí thế cứng rắn một chút.

Thương Ôn Hứa đưa lưỡi đẩy quai hàm, cùng hắn bắt tay: “Chào cậu.”

Bên ngoài vô cùng bình tĩnh, trong lòng máu sôi cuồn cuộn.

Quan hệ giữa người ta và Hứa Dệt ít ra cũng là bạn từ thuở nhỏ.

Thương Ôn Hứa cẩn thận suy nghĩ mối quan hệ giữa mình và cô gái này, sau đó anh phát hiện ra rằng kể cả là đàn anh hay bạn bè đều không quan trọng bằng bạn từ thuở nhỏ.

Thương Ôn Hứa chán nản.

Tay hai người đàn ông chỉ nắm hờ rồi rụt lại rất nhanh, cứ như người kia là dịch bệnh truyền nhiễm không bằng vậy, làm người khác cảm thấy chán ghét.

Ban đầu chỉ có hai người Hứa Dệt và Phó Duyên Chi đi, bây giờ lại thành ba người tính thêm cả Thương Ôn Hứa.

Nhưng Hứa Dệt cảm giác bầu không khí giữa hai người kia thật kì lạ.

Mỗi khi Phó Duyên Chi không chút để ý choàng vai cô, thì ngay sau đó sau đàn anh sẽ ôm lấy bả vai của Phó Duyên Chi, khiến cho Phó Duyên Chi vì thế phải buông lỏng cánh tay khoác trên vai cô ra.

Phó Duyên Chi lần thứ hai gác tay lên vai Hứa Dệt, quay sang nói với Thương Ôn Hứa: “Tôi nghe nói trước khi tới thì anh ở gần đây? Nhưng mà thời gian anh đến đây cũng không nhanh lắm?”

Thương Ôn Hứa đẩy cánh tay hắn đặt trên người Hứa Dệt ra, duỗi tay dài ôm lấy cổ của Phó Duyên Chi, làm người hắn cách xa Hứa Dệt.

Sau đó, mặt không đỏ, tim không đập mạnh trợn mắt nói dối: “Haiz, tôi mù đường, đến chỗ này tôi phải tìm một lúc lâu.”

Phó Duyên Chi lén lén lút lút đưa tay hướng về phía Hứa Dệt, kết quả mới đưa đến một nửa đã bị Thương Ôn Hứa chặn lại giữa chừng.

Hai người đàn ông bên cạnh thỉnh thoảng lại dựa sát vào người nhau, khi bọn hắn làm như vậy đến lần thứ ba, Hứa Dệt cuối cùng không nhịn được dùng ánh mắt vi diệu nhìn về phía hai người họ.

Chẳng phải người ta thường nói… cùng giới khắc nhau, khác giới hút nhau ư?

Nhưng cô nhìn Thương Ôn Hứa và Phó Duyên Chi, sao hai người kia cùng giới mà không khắc nhau một chút nào?

Xem hình ảnh bọn họ dây dưa ở chung như muốn trực tiếp quấn lấy nhau thành bánh quai trèo.

Buổi trưa, ba người vào cửa hàng xiên nướng để ăn uống.

Lúc đầu kế hoạch buổi chiều của Hứa Dệt và Phó Duyên Chi là định cùng nhau đi rạp chiếu phim, xem một bộ phim vườn trường mới nổi gần đây, nhưng sau khi có Thương Ôn Hứa đi cùng, Phó Duyên Chi suy nghĩ thay đổi, chỉ chỉ áp-phích phim kinh dị gần đó: “Chúng ta xem cái kia đi? Cái đó có vẻ vui hơn.”

Hứa Dệt xem cái gì cũng đều được cả, hơn nữa đối với phim kinh dị bởi vì biết là không có thật, cho nên cô không sợ chút nào “Mình thế nào cũng được.” 

Nói xong, cô quay đầu lại, hỏi Thương Ôn Hứa: “Đàn anh, anh muốn xem phim này không?”

Thương Ôn Hứa nhìn lên áp-phích trước mặt là biệt thự ở vùng hoang dã u ám và khuôn mặt hóa trang quá lố của diễn viên, bình tĩnh gật đầu: “Được.”

Thương Ôn Hứa bình tĩnh, Phó Duyên Chi nghĩ phải càng bình tĩnh hơn so với hắn mới được, vậy nên sau khi mua vé hắn vô cùng hào phóng mua cho Hứa Dệt một phần bỏng lớn nhất.

Chỗ ngồi của ba người ở chính giữa, khi ngồi xuống, Thương Ôn Hứa nhanh chân ngồi vào giữa Phó Duyên Chi và Hứa Dệt, làm Phó Duyên Chi đứng ở một bên tức nghiến răng.

Đáng ra mà nói, xem phim kinh dị một cách chính xác thì đều là bạn nữ sợ hãi chui vào lòng bạn nam, trên màn ảnh bỗng con quỷ tự dưng xuất hiện kèm theo tiếng nhạc đệm đinh tai, xung quanh liên tiếp vang lên tiếng các bạn nữ thét chói tai.

So với mọi người xung quanh sợ hãi, ba con người ngồi ở chính giữa dãy C có vẻ như vô cùng bình tĩnh.

Thương Ôn Hứa nhìn cặp đôi yêu nhau ở hàng phía trước, bạn gái nhỏ sợ hãi theo bản năng ôm lấy cánh tay của bạn trai, sau đó hai người rất tự nhiên ôm lấy nhau.

Nhưng mà…

Thương Ôn Hứa nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô gái ngồi ở bên cạnh anh, toàn bộ quá trình nhìn lên màn chiếu ăn bỏng chưa từng dừng lại, vừa xem vừa ăn, vô cùng ngon miệng.

Hình ảnh người con gái sợ hãi chui vào trong ngực anh không xảy ra, âm nhạc bên tai phát ra càng ngày càng kì quái, sợ hãi…im lặng, trên màn chiếu người phụ nữ nín thở đi vào tầng hầm ngầm.

Đôi giày cao gót màu đỏ của cô giẫm đi xuống cầu thang bằng gỗ của tầng hầm, âm thanh “kẽo ca kẽo kẹt” cùng với tiếng bước chân của cô, quanh quẩn ở cầu thang từng chút một.

Đột nhiên!

Cửa phòng phía sau “rầm” một tiếng bị khóa lại, gió chợt nổi lên, người phụ nữ mắt trợn tròn, hoảng sợ quay đầu lại, trong bóng đêm cánh cửa kia chỉ có thể lờ mờ trông thấy đường viền, tiếng khóc trẻ em từ từ vang lên, cùng lúc đó còn có tiếng em bé cười như chuông bạc.

Âm thanh khóc cười của chúng xem lẫn vào nhau, dường như đang ở bên tai, sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, mọi người căng thẳng vừa sợ vừa nhìn chằm chằm vào màn chiếu, đâu ai biết rằng người phụ nữ lần thứ hai quay đầu lại thì, trước mắt bỗng dưng xuất hiện mặt con ma phóng to.

Khuôn mặt con ma đầy đáng sợ chiếm toàn bộ màn chiếu, bất ngờ không kịp đề phòng chiếm hết tầm nhìn của mọi người “A a a a a!” 

Rạp chiếu phim lại một lần nữa ăn ý truyền ra tiếng mọi người gào khóc thảm thiết thét chói tai.

Nhưng, đây không phải điều đáng sợ nhất.

Đáng sợ nhất là, cùng lúc khi mặt con ma xuất hiện, cổ của Thương Ôn Hứa trong nháy mắt bị hai cái tay lạnh thấu tim ôm lấy.

Phó Duyên Chi vốn hoàn toàn bình tĩnh, nhưng hình ảnh này làm hắn thật sự bị giật mình, hắn theo bản năng vươn hai tay của mình ôm lấy người bên cạnh, đầu hắn dúi vào hõm vai của đối phương, thở run lẩy bẩy.

Hơi thở phả vào trên cổ làm cả người Thương Ôn Hứa run rẩy, suýt chút nữa cũng không thể khống chế chính mình.

Cũng may, nhờ ý chí kiên cường hắn nhịn được.

Nhưng bên tai, Phó Duyên Chi tiếng kêu lanh lảnh càng ngày càng cao, làm hắn sắp rách cả màng nhĩ: “Đờ mờ! Kinh khủng quá trời ơi!!! Sao phim ma nước ngoài lại kinh khủng thế? Rõ ràng vào ban đêm tại sao lại không bật đèn? Tại sao muốn đi xuống tầng hầm ngầm?!”

Cánh tay ôm ở cổ Thương Ôn Hứa làm anh khó chịu, muốn nó nhả ra, nhưng dù anh dùng sức như thế nào đều không có tác dụng.

Thương Ôn Hứa âm thầm chịu đựng nhắm mắt: “Phó Duyên Chi, chú ý hình tượng.”

Đối với việc hai người đàn ông bọn họ thỉnh thoảng lại dựa sát vào ôm nhau, Hứa Dệt cũng đã quen, cô một bên thảnh thơi ăn bỏng, một bên chú ý hai người bọn họ.

Nhân tiện, tốt bụng giúp Phó Duyên Chi giải thích vì sao bọn họ buổi tối lại không đèn: “Có lẽ do chỉ có hai người, bọn họ muốn tiết kiệm điện cho biệt thự, hai là nếu như bật đèn thì phim kinh dị sẽ không kinh dị.”

Hứa Dệt phát hiện, phim kinh dị đều có một điểm chung, đó chính là rõ ràng trong nhà có đèn, nhưng đến buổi tối diễn viên cho dù có sợ đến đâu, bọn họ cũng sẽ không bật đèn, cho dù bật đèn cũng mờ mờ ảo ảo bật cũng như không.

Chắc do diễn viên tốn nhiều tiền mua biệt thự, nên buổi tối không bật đèn tiết kiệm tiền ra ngoài chơi.

Xem phim xong, Thương Ôn Hứa từ rạp chiếu phim đi ra, anh lặng lẽ thề trong lòng, về sau không bao giờ…đến rạp chiếu phim xem phim kinh dị nữa.

Dù anh không bị cảnh kinh khủng trong phim dọa chết, thì sớm hay muộn cũng bị tiếng người chung quanh kêu như giết lợn dọa chết.

Quá k!ch thích.

Anh có vẻ đã cảm nhận được ngày trước lúc Hứa Dệt ở nhà ma.

Xem phim xong, vừa lúc là bốn giờ chiều, trước khi Hứa Dệt ra ngoài Trương Nhan đã dặn cô không được về nhà quá muộn, bốn, năm giờ là phải chuẩn bị đi về.

Lúc Hứa Dệt và Phó Duyên Chi chào tạm biệt, Thương Ôn Hứa lộ ra một nụ cười đa cấp, anh và Hứa Dệt cùng nhau sóng vai, hai người giống như một đôi vợ chồng son vừa mới tiếp khách xong dõi theo khách đi về.

Phó Duyên Chi: …

Trước khi hắn đi Thương Ôn Hứa còn không quên cùng hắn tranh giành tình cảm một phen.

Ôi, Phó Duyên Chi nhếch mép.

Thương Ôn Hứa, đúng là một tên già không chỉ keo kiệt mà còn ấu trĩ:)

Bởi vì nhà của Hứa Dệt và Thương Ôn Hứa cùng khu, nên hai người trở về cùng nhau.

Đến cửa khu, Thương Ôn Hứa bất đắc dĩ nghe điện thoại mẹ mình gọi tới.

Ôn phu nhân thở dài yếu ớt: “Con trai à, con chỉ có một cái chìa khóa thôi đúng không? Mẹ thấy cái chìa khóa của con vẫn còn ở trên ngăn tủ ở cửa ra vào đấy.”

Thương Ôn Hứa: …

Bây giờ mới nhớ đến trước khi ra cửa đi vội quá, đúng là quên cầm chìa khóa “Đúng ạ”

Ôn phu nhân nghe thế hô một tiếng: “Vậy tối nay con về đi, mà thôi đừng về, bây giờ trong nhà cũng không có ai mở cửa”

Dứt lời, lại vui vẻ nói thêm một câu: “Mẹ vừa ra ngoài”

Thương Ôn Hứa nhìn càng ngày càng gần khu chung cư, im lặng.

Anh về rồi mới gọi điện thoại cho anh.

Mẹ anh là cố ý đúng không?

Thương Ôn Hứa cũng lười hỏi mẹ đi đâu, lúc này đáp lại một câu: “Con biết rồi.” Sau đó không chút do dự cúp máy. 

“Đàn anh hình như chúng ta ở cùng một tòa nhà đúng không?”

Hứa Dệt thấy anh nghe xong điện thoại, mà bầu không khí giữa hai người xấu hổ nên mới nhanh chóng bắt chuyện. 

“À” Thương Ôn Hứa không chút để ý trả lời: “Đúng là cùng một tòa.”

Đột nhiên suy nghĩ chợt lóe, trong đầu anh nảy ra một ý tưởng.

Lúc này, anh than thở một tiếng chuyển đề tài câu chuyện “Anh chợt nhớ tới mình quên cầm chìa khóa, mẹ vừa gọi điện thoại cho anh nói không có ai ở nhà…”

Anh cụp mắt xuống, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ ưu thương nhìn phía trước, kết hợp trời thu lá rụng liên lụy tâm trạng.

Diễn viên gạo cội họ Thương, hoàn toàn thừa kế nghề nghiệp của Ôn phu nhân, hành động đúng là quen tay hay việc, hoàn mỹ.

“Ôi… Thế bây giờ phải làm sao?” Hứa Dệt theo bản năng hỏi.

Thương Ôn Hứa hiện tại giống như một con cáo đội lốt cừu, trong sự gian xảo có kèm theo tính toán, anh tiếp tục giả vờ thương cảm: “Đành phải đứng đợi ở cửa nhà chờ ba mẹ anh về.”

Nói xong, lại thở dài, bổ sung: “Haiz, họ nói ít nhất cũng phải mười một mười hai giờ mới về được, anh ngoài việc chờ cũng không còn cách nào.”

Hứa Dệt khẽ nhếch môi, thoáng cái không biết nên nói gì cho phải, cô cảm thán một câu: “Đàn anh đáng thương quá đi”

Thấy có hiệu quả, ở góc Hứa Dệt không nhìn thấy Thương Ôn Hứa mím môi nhịn cười.

Nhưng khi quay đầu lại đã biến thành hình ảnh mỹ nam u buồn.

Hai người vào trong lầu, đi vào thang máy, Hứa Dệt ấn tầng nhà mình, Thương Ôn Hứa đi ra có lẽ quên không ấn tầng, quay về lại tầng trệt, Hứa Dệt cũng thấy có cái gì không đúng.

Thương Ôn Hứa một người cao gần mét chín co ro trong góc lẩm bẩm: “Ôi @#%! # vào không được phải làm sao bây giờ đây? Ôi không #%@d# đêm nay phải đến mười một mười hai giờ mới có thể vào #%@”

Trong đó anh nói lộn xộn một chuỗi dài, Hứa Dệt chỉ nghe rõ được vài chữ.

Hứa Dệt thật sự thấy đàn anh quá đáng thương, ra khỏi nhà quên chìa khóa không nói, kết quả về ba mẹ không ai ở nhà, không ai mở cửa cho anh.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Hứa Dệt chần chờ đi ra thang máy khỏi, xoay người lại, cô nhìn thấy Thương Ôn Hứa cũng bước ngoài.

Anh giống như cái đuôi đi ở sau lưng cô, toàn thân đều lộ ra cảm giác tội nghiệp, đặc biệt làm người ta liên tưởng đến những con chó mèo hoang bị người ta bỏ lại.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, anh như vừa mới phản ứng được “Ơ? Sao anh lại đi ra cùng em nhỉ?”

Cặp mắt nai con trong veo của Hứa Dệt mở to, sáng chưng nhìn anh một lúc.

Đàn anh lúc này hình như đầu óc có chút mơ màng, anh vỗ gáy một cái: “Sao anh lại cùng em đi ra nhỉ? Nhà của anh cũng không phải ở tầng này”

Nói xong, anh chậm rãi xoay người lại, định ấn thang máy sau lưng.

Hứa Dệt nhìn thấy anh như thế, trong nháy mắt cũng có chút không đành lòng.

Đàn anh chắc là muốn đến nhà cô ngồi một chút, lại không biết mở miệng thế nào cho nên mới làm như thế?

Hứa Dệt suy nghĩ một chút, mẹ cô chắc còn đang ở siêu thị mua đồ ăn.

Thương Ôn Hứa cố tình làm chậm động tác, khi sắp ấn vào nút thang máy thì nghe cô gái sau lưng kêu lên một tiếng thở dài nho nhỏ khó có thể nghe thấy. 

Sau đó, tiếng nói mềm mại, mang theo chút nghiêm túc, thử thăm dò hỏi anh: “Đàn anh, anh muốn cùng em về nhà không?”

Thương lão đại thu lại ngón trỏ chuẩn bị bấm vào nút thang máy, anh quay người lại, gật đầu như giã tỏi.

Đương nhiên muốn!

Anh cùng cô ra thang máy, là vì muốn cùng cô về nhà.

Nhưng mà trước khi cùng cô về nhà, anh rụt rè lại ân cần hỏi một câu: “Như vậy có làm phiền gia đình em không?”

Thật ra là đang tham khảo ý kiến của cô “Không đâu”

Cô lắc đầu, sau đó nhấc chân đi về nhà mình “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này ba mẹ em chắc là chưa về.”

Nghe vậy, Thương Ôn Hứa theo bản năng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy anh đến nhà em ngồi một lúc rồi về sẽ không gây phiền phức cho em.”

Nhưng mà trong lòng nghĩ hoàn hảo ba mẹ cô không ở nhà, không phải bốn bỏ năm lên ra mắt ba mẹ, lần đầu tiên gặp mặt, anh chưa chuẩn bị quà tặng gì, sợ lưu lại ấn tượng không tốt: “Không sao, ba mẹ em rất dễ gần”

Hứa Dệt quay đầu lại cười, chìa khóa trong tay cắm vào ổ, bắt đầu mở cửa.

Kết quả không có tiếng mở khoá như dự đoán, rất nhẹ nhàng tựa mở đinh ốc.

Hứa Dệt trong lòng nghi ngờ, không biết mẹ về chưa?

Cô mở cửa đi vào lấy một đôi dép cho Thương Ôn Hứa: “Anh có thể đi dép của ba em.”

Trong lòng cô thắc mắc, nhanh chóng đổi giày xong đi vào xem mẹ cô đã về chưa

Nhưng mà không thấy mẹ, lại nhìn thấy dì Ôn ở tầng trên.

Ôn phu nhân nhìn thấy cô trở về, bật người hai mắt sáng rực lên, trong mắt không giấu được sự yêu thích.

Bà vừa muốn mở miệng, ánh mắt thoáng nhìn qua, hình như thấy được người lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này.

Thương Ôn Hứa đổi giày đi vào phòng khách, thấy Ôn phu nhân lúc này đang ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã ăn hoa quả, suýt nữa cho rằng mình đi nhầm nhà?

Anh hóa đá tại chỗ nhìn Hứa Dệt và Ôn phu nhân sau đó lại nhanh chóng quan sát phong cách thiết kế của phòng này.

Không sai đây chính xác không phải nhà anh mà?

Ôn phu nhân sao lại ngồi ở chỗ này, hơn nữa nhìn bà ấy thái độ rất tự nhiên, giống như đang ở nhà mình vậy.

Cùng lúc đó, Ôn phu nhân ánh mắt đã đảo qua vài lần trên mặt cặp đôi nhìn như vợ chồng son này.

Kết quả càng xem càng cảm thấy hai đứa trẻ này rất xứng đôi.

Bà vui vẻ nheo mắt lại “Ai da” một tiếng, tiếp theo ánh mắt mập mờ nói: “Thằng nhóc con đi nhầm nhà à?”

Bà nhếch miệng lên, ý cười thoáng cái không ngừng lại được: “Trước vẫn luôn một mực từ chối không muốn chăm sóc Chi Chi, không ngờ lại là nói một đằng làm một nẻo, bây giờ còn tiễn cả vào tận nhà ha ha ha.”

Nghe thấy thế, Thương Ôn Hứa như bị sét đánh ngang tai, bổ thẳng xuống đỉnh đầu, khiến anh bên ngoài cháy xém giòn tan bên trong lại mềm mại mọng nước.

Trước kia mẹ anh vẫn hay nhắc đến Chi Chi, tiểu thanh mai, và anh cho tới nay đều tưởng là chướng ngại vật tình yêu…

Thế mà…Lại! Là! Hứa! Dệt!???

Hai người đó vậy mà lại là một???

“Chi Chi về rồi đấy à?” Trương Nhan đang ở phòng bếp nấu ăn hình như nghe thấy tiếng động, bà cầm con dao giết cá ló ra từ trong phòng bếp.

Kết quả ra thì thấy Thương Ôn Hứa không khống chế được biểu tình đứng ở cửa phòng khách nhà mình, trong đó còn mang theo cả khiếp sợ, trong khiếp sợ lại có một chút cứng đờ.

Dù sao cũng là vẻ mặt khó có thể hình dung được, xen lẫn nhiều cảm xúc, thần thái phức tạp.

Thương Ôn Hứa nhìn thấy dì Trương mà hay đến nhà mình chơi xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt của anh từ trước đến giờ chưa bao giờ phát sáng như thế.

Người dì này rất hay đến nhà anh chơi, bình thường nhìn vô cùng điềm đạm nhã nhặn, bình dị gần gũi, mặt mũi hiền lành vẻ mặt ôn hòa.

Không ngờ lại sinh ra một cô con gái đáng yêu lanh lợi, làm lòng người rung động, vừa nhìn thấy lần đầu tiên đã muốn trộm về nhà.

~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: Thương lão đại dùng tất cả thành ngữ có thể nghĩ ra trong để hình dung mẹ vợ cùng vợ tương lai.

Lúc lão đại nói về vợ có ý nói ít đi một từ so với mẹ vợ để thể hiện sự tôn kính, đã bắt đầu hiểu được cách lấy lòng mẹ vợ (cũng không phải…chỉ là bởi vì tác giả cặn bã không thể nghĩ ra được từ).