Đầu dây bên kia bị động tác của mình làm cho kinh hãi, yên tĩnh hai giây, đối phương mới chậm chạp cười nhẹ.

Tiếng cười gợi cảm của đàn anh truyền ra từ điện thoại, sau khi anh cười chán rồi mới ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, rất biết phối hợp nói một câu: “Ừm, Tiểu Khả Ái đợi lát nữa uống chút nước, nói không chừng có thể tốt hơn.”

Còn có thể tốt sao?

Không cần phải nói quá rõ, cả hai bên đều hiểu.

Nghe vậy, Hứa Dệt suy nghĩ một chút, vừa định trả lời, nhưng lại nghĩ đến hiện tại mình đã logout, cô chính thức nói: “Xin hỏi, còn có tin nhắn nào khác không?” ”

Hỏi xong, âm cuối khẽ run rẩy, lại nấc nhẹ.

Hứa Dệt 囧, vì sao lại nấc cụt lâu như vậy _(:3」 ㄥ)_

Bên kia vào lúc này liền nói: “Chờ một chút. ”

Sau đó Hứa Dệt loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy người, vừa nói vừa cười, nhưng cụ thể nói cái gì, cô không nghe rõ.

Không lâu sau, âm thanh trong ống nghe trở nên rõ ràng, một vài nam sinh ở đầu kia hét lên: “Ôn Hứa, hôm nay chúng ta nhất định phải đi ăn mừng đó.” 

Ngay sau đó là tiếng sột sột soạt soạt rồi đến tiếng đóng cửa rất nhỏ, trong nháy mắt tất cả yên lặng trở lại.

Kèm theo đó là giọng nói dễ nghe của đàn anh: “Xin lỗi, vừa rồi bạn anh tìm. ”

Hứa Dệt yếu đuối trả lời một câu: “Không sao.”

Trả lời xong, cô lập tức im lặng.

Cô bây giờ như một máy nhắn tin không có cảm xúc.

“Hôm nay là sinh nhật anh.” Thương Ôn Hứa đứng trước lan can ở ban công, lười biếng cúi đầu gọi điện thoại, trong giọng nói lộ ra ý cười: “Một người bạn của anh có căn nhà ở gần trường, tối nay chuẩn bị đến đó ăn cơm, anh tự mình xuống bếp, em có muốn đi cùng không? ”

Anh tự mình xuống bếp, em có muốn đi cùng không?

Hứa Dệt không nghĩ tới người đàn anh thoạt nhìn mười ngón tay không dính nước như vậy mà cũng biết nấu cơm?

Nhưng nếu cô đi thì không tốt lắm đâu?

Đêm nay những người tới đó khẳng định đều là bạn bè của đàn anh, cô có đi cũng không biết ai, nói không chừng còn rất chán.

Bầu không khí im lặng trong vài giây.

Hứa Dệt che miệng, làm bộ như vừa rồi, khó khăn cẩn thận mở miệng nói: “Xin hỏi bạn còn muốn nhắn gì nữa không? Cách, nếu không còn, bạn có thể chủ động chọn cúp máy, hoặc hệ thống đường dây nóng Tiểu Khả Ái sẽ tự động cúp máy. Cách…”

Thương Ôn Hứa cũng đoán được câu trả lời của người đối diện, không quá để ý cười cười: “Vậy, làm phiền hệ thống đường dây nóng Tiểu Khả Ái tự động cúp máy. ”

Bây giờ giới thiệu cô ấy với bạn bè, thực sự có hơi vội.

Tuy rằng, bọn Hàn Thành đã sớm biết cô ấy.

“Trước khi cúp máy, nấc, đường dây nóng Tiểu Khả Ái chúc đàn anh sinh nhật vui vẻ ~” Hứa Dệt vừa nói xong, sợ đối phương sẽ hỏi cái gì đó, cô vội vàng cúp máy giả làm đà điểu.

Trong điện thoại di động truyền đến một tiếng “bíp”, Thương Ôn Hứa còn đang đứng ở ban công vuốt cổ mình, lắc đầu khẽ bật cười.

Mấy người trong phòng thấy anh cất điện thoại, liền biết anh đã gọi điện thoại xong, bọn họ “Rầm” một tiếng mở cửa kính ra, 1234 người đều thò đầu ra khỏi cửa.

Trần Viễn dẫn đầu mở miệng hỏi: “Thế nào rồi Ôn Hứa? Cô bé đó có đến không? ”

Lúc đầu Thương Ôn Hứa cũng không đánh tiếng với bọn họ sẽ gọi Hứa Dệt, anh nghi ngờ liếc mắt nhìn một cái, thấy bộ dáng hóng chuyện bát quái của bọn họ, anh giơ tay cọ cọ mũi.

Rõ ràng như vậy à?

Ai cũng biết anh gọi điện cho cô sao?

Anh vẫn như cũ cười cười: “Thấy sao?”

Hàn Thành suy đoán: “Đến? ”

Thương Ôn Hứa nhướng mày, còn chưa mở miệng, Hàn Thành đã phân trần lại nói: “Cô gái nhỏ không đến sao?”

Không nói đến bọn họ ở chung ký túc xá hơn hai năm, thoáng cái liền nhìn ra thần sắc Thương Ôn Hứa mà biểu đạt là có ý gì.

“Ừ. Không đến. ” Thương Ôn Hứa gật đầu, trên mặt cũng không nhìn ra vẻ mất hứng nào, anh vỗ vỗ bả vai nhóm người đang chặn cửa, mấy người lập tức nhường cho anh một lối đi.

Bọn Hàn Thành nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Thương Ôn Hứa, hai mặt nhìn nhau, bọn họ có thể hiểu được biểu tình trên mặt Thương Ôn Hứa, nhưng không có nghĩa là bọn họ hiểu trong lòng Thương Ôn Hứa nghĩ gì.

Theo lý mà nói, cô gái nhỏ từ chối anh, thì anh không nên có dáng vẻ không quan tâm như bây giờ chứ?

Tại sao càng nhìn càng thấy vui vậy?

Tâm tình hiện tại của Thương Ôn Hứa quả thậ không tệ, cũng bởi vì trong điện thoại đối phương có nói một câu “Chúc mừng sinh nhật”, quả thực so với người không quan trọng tặng quà còn vui hơn.

Lúc này cửa ký túc xá bị gõ, ánh mắt Hàn Thành trong nháy mắt sáng lên, hắn ngăn cản Trần Viễn muốn đi mở cửa, cùng các vị ở trong phòng nói: “Tôi đánh cược một trăm đồng, lại là tới tặng quà! Có đến cược hay không, mọi người? ”

“Lão Vương, cậu dám cược với tôi không.” Hắn điên cuồng nhướng mày.

“Tôi không ngu tới mức mà đi cược với cậu.” Lão Vương đẩy móng vuốt đang chắn ngang trước người của hắn ra, trực tiếp mở cửa.

Quả nhiên, một nam sinh cùng lớp đàn cầm mấy món quà hoa lệ trong tay đứng ở ngoài cửa: “Tôi nói này Ôn Hứa, đám nữ sinh phía dưới bắt được một nam sinh nào cũng hỏi có quen cậu hay không, còn có mấy người biết tôi quen biết cậu, họ dứt khoát đem quà tặng để tôi chuyển cho cậu.”

Lão Vương nhường đường cho hắn, nam sinh ôm quà từ bên ngoài bước vào, quà trong tay hắn có kiểu dáng lớn nhỏ không giống nhau.

Sau khi hắn đến gần mới nhìn thấy trên bàn Thương Ôn Hứa đã chất một đống, hắn chép chép miệng, thở dài: “Sao có nhiều người tặng thế? Mấy cô gái này sao lại giống như đang theo đuổi minh tinh vậy chứ.”

Những thứ trên bàn Thương Ôn Hứa là do bọn Hàn Thành đi ăn sáng mang về, sau khi bọn họ trở về phòng ngủ liền không dám xuống lầu nữa.

“Đúng vậy, nữ sinh trường chúng ta cũng không phải không biết, cả đám nữ sinh đó đặc biệt to gan.” Trần Viễn đáp lại, nói xong còn thở dài: “Tôi chưa từng gặp qua loại hình nữ sinh vừa ở cùng nam sinh liền thẹn thùng, chân tay chạm vào một chút liền đỏ mặt, như vậy không biết đáng yêu bao nhiêu.”

Hàn Thành không chút lưu tình chọc thủng hắn ta: “Mỗi ngày cậu ở ký túc xá chơi game, có thể nhận ra nữ sinh nào sao? ”

“Nói đến đáng yêu,” Tròng mắt Hàn Thành hướng về phía Thương Ôn Hứa ra hiệu, thanh âm nói chuyện hạ thấp xuống: “Vị kia không phải người Ôn Hứa nhìn trúng sao? Đáng yêu đến tới mức bùng nôt, ngày nào cũng có người lên diễn đàn hỏi thăm về cô bé.”

Hạ giọng thì hạ cho đúng, hạ thấp xuống mà còn để anh nghe thấy… Vậy hạ giọng xuống có ích gì?

Chẳng lẽ Thương Ôn Hứa anh là một ông cụ gần trăm tuổi sao? Còn bị nghễnh ngãng nữa à?

Nghe thấy Hàn Thành nói “Mỗi ngày đều có người hỏi thăm cô bé”, tâm tình anh vừa rồi còn phiêu phiêu, trong nháy mắt liền trầm xuống hơn một nửa.

Nhưng mà, một nhân sĩ họ Hàn hình như thật sự coi anh bị nghễnh ngãng, đưa lưng về phía anh tiếp tục bàn tán tin đồn cùng ba người khác: “Viện thảo trường kinh doanh hôm qua còn ở trên diễn đàn tuyên bố muốn đuổi theo cô bé, tiểu tử kia các cậu biết, bộ dạng trông tuấn tú lịch sự, cũng coi là một nhân vật phong vân, không nghĩ tới lại thích phong cách đáng yêu…”

“Rồi sau đó? Sau đó thì sao? ” Mấy cái đầu chụm vào nhau nói chuyện phiếm.

Người không biết, còn tưởng là các bác gái ủy ban khu phố tụ tập cùng một chỗ mở tiệc trà.

“……”

Thương Ôn Hứa chậm rãi đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ không một tiếng động nghiêng về phía họ.

Một hồi là lớp trưởng lớp cô, một hồi lại là viện thảo trường kinh doanh gì đó, không nghĩ tới cô gái nhỏ ngoan ngoãn khéo léo bên cạnh hoa đào đầy vườn như vậy?

Ngay cả khi anh không nói lời nào, khí chất trên người vẫn mạnh mẽ làm cho thân thể mấy vị ở đây chấn động, sau lưng và cổ còn có cảm giác lạnh lẽo.

Sau khi ý thức được chuyện gì xảy ra, Hàn Thành vội vàng chuyển đề tài, năng lực ứng biến tại chỗ khiến hắn không sợ nguy hiểm thổi rắm cầu vồng: “Nhưng người ta nào có thể so sánh với Thương lão đại của chúng ta chưa, lúc hai người đứng với nhau ở lễ khai giảng chào mừng sinh viên mới kia, bất kể là chiều cao hay nhan sắc cùng khí chất, lão đại chúng ta vứt viện thảo trường kinh doanh gì đó cách xa tận mấy con phố. ”

“Lão đại của chúng ta thật trâu bò, trong nhà mở bất động sản, muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, đối tượng mà các bạn học ao ước, là hình mẫu mà thầy cô khen ngợi, ngay cả lãnh đạo học viện cũng nhìn lão đại với cặp mắt khác xưa.”

Bọn lão Vương nghe Hàn Thành đánh rắm cầu vồng giống như nghe kể chuyện xuyên không, sự ngưỡng mộ trong lòng ngay lập tức cao hơn trước một bậc.

Hàn Thành giơ tay lên, lộ ra ngón tay cái, vẻ mặt tràn đầy sự tự hào, thanh âm càng nói càng lớn, giống như không biết giờ phút này Thương Ôn Hứa đang ở phía sau nhìn mình: “Địa vị của Thương lão đại ở viện chúng ta, đó chính là một cái dậm chân mặt đất đều xoay chuyển, hắt hơi khiến phòng ốc phải run rẩy, cười một cái nữ sinh toàn viện đều vì thế mà khuynh đảo, ngay cả họ cũng là họ Thương! Người không biết còn tưởng rằng trường kinh doanh đều là do nhà lão đại mở, một nhân vật tồn tại như đại thần…”

“Anh ấy.” Ngón tay cái Hàn Thành dựng thẳng lên không ngừng hướng ra ngoài, vừa vặn chỉ vào hướng cửa run rẩy, “Viện thảo trường kinh doanh tính là cái gì? ”

Đúng lúc này viện thảo trường kinh doanh ôm quà tặng bị mấy bạn nữ sinh dưới lầu nhét vào tay, đi tới cửa phòng ngủ 606 của bọn họ.

Hắn nghe được tiếng kêu đầy kiêu ngạo bên trong, vẻ mặt ngây thơ.

Viện thảo trường kinh doanh lịch sự gõ cửa, “Cái kia… Thương Ôn Hứa, quà của cậu. ”

Đám người trong phòng đều nhìn về phía phát ra âm thanh, chưa kể, âm thanh này được coi là thượng đẳng của nam sinh, còn có chút quen tai.

Khi mọi người nhìn thấy khuôn mặt chính diện của viện thảo trường kinh doanh, liền sợ hãi ngay lập tức.

Nói xấu sau lưng người khác, còn bị đương sự nghe được là cảm giác gì?

Hàn Thành lúc này vô cùng muốn cắt bụng tự sát.

Cậu dùng khuỷu tay chạm vào bạn cùng lớp, “Sao cậu vào mà không đóng cửa?! ”

Bạn cùng lớp xấu hổ: “Chỉ bằng giọng nói to vừa rồi của cậu, cho dù đóng cửa thì bên ngoài cũng có thể nghe thấy. ”

Hàn Thành choáng váng, hắn vì không muốn đắc tội lão đại, điên cuồng đánh rắm cầu vồng.

Lần này, hình như hắn không chỉ đắc tội lão đại, còn đắc tội với viện thảo trường kinh doanh đứng trước mặt này.

Bởi vì người đàn ông ở cửa vừa xuất hiện, mọi người trong nháy mắt cảm nhận được khí chất đế vương bức người tản ra từ lão đại.

Đến rồi, tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, lão đại muốn bắt đầu trang bức* !!!

*Trang bức: là một loại phòng cách giả dạng nghèo khó, không có cái gì để phơi bày nhưng thực sự thì rất có khả năng, đến một lúc nào đó mới thể hiện ra để áp bức người khác

Bốn người Hàn Thành nhanh chóng dẹp sang bên cạnh, nhường cho hai vị một địa điểm để thi triển quyền cước công phu.

Nhìn hai tình địch mặt đối mặt, bọn họ sởn cả gai ốc.

Thương Ôn Hứa híp mắt lại, tất cả cảm xúc đều ẩn dưới mí mắt.

Tuy nhiên, tiết mục khiến mấy người Hàn Thành chờ mong nhất: tranh đấu vì nữ nhân không xuất hiện.

Thương lão đại chỉ âm u quay đầu nhìn đám Hàn Thành, “Đem đống quà tặng mà mấy cậu mang đến trả về nguyên vẹn cho người ta. ”

Mọi người:???

Đùa à? Tất cả đều trả lại?

Thương Ôn Hứa nói xong, còn cố ý nhắc nhở một câu: “Ngoại trừ phần Hứa Dệt đưa. ”

Mấy người Hàn Thành nghe vậy, lập tức hiểu được ý tứ của Thương Ôn Hứa.

Bọn họ không khỏi oán thầm trong lòng, lão đại vì đem tình địch b0"p chết ở trong nôi, thật đúng là cái gì cũng dám nói ra.

Người ở cửa vừa nghe được hai chữ “Hứa Dệt”, không khỏi lặp lại tên cô một lần nữa.

Sau đó, lại nghi ngờ nói: “Hai cậu thật sự giống như trong bài viết nói, ở bên nhau sao? ”

Nghe được hắn hỏi như vậy, Thương Ôn Hứa mặt mày cong lên, như thường ngày khóe miệng nhếch lên nhàn nhạt cười.

Bộ dáng này của anh giống như là chấp nhận, thời điểm này người không có nhãn lực cũng có thể nhìn ra bảy, tám phần.

Anh nói, “Cậu thấy như nào?”

Đám người Hàn Thành đứng một bên xem toàn bộ quá trình, thấy vậy, nhao nhao làm bộ như nhìn đông nhìn tây, nhìn trời nhìn đất nhìn giường.

Lão đại thực sự quá xấu!

Dáng vẻ của ngài, mặc cho ai thấy, đều sẽ hiểu lầm ngài cùng cô gái nhỏ kia ở cùng một chỗ đấy.

Còn giả vờ vô tội như vậy.

Trong lòng mọi người thầm khinh bỉ Thương Ôn Hứa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có điều muốn nói: Kể từ khi gặp Thương Ôn Hứa, hoa đào của Hứa Chi Chi nhà chúng ta đã điêu tàn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.