Editor: Hạt Hướng Dương + Beta: Khiết Dĩ ThanhHứa Dệt không biết tại sao Tiểu Bát đột nhiên lại hỏi như vậy, cô gật đầu xem như thừa nhận.
Sau khi về phòng, chỉ có một mình Tĩnh Tĩnh nằm trên giường chơi điện thoại, Diêu Thi Kỳ đã đi ra ngoài lúc Tiểu Bát kéo Hứa Dệt đi.
Lúc này phòng ngủ yên tĩnh đến kỳ lạ, Hứa Dệt vẫn còn nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi của đàn anh khi rời đi, trong lòng có chút cồn cào, mà hai người Tiểu Bát và Tĩnh Tĩnh cũng không còn náo nhiệt như thường ngày, rất ăn ý mà che chắn đối phương.
Buổi tối, Hứa Dệt nằm trằn trọc trên giường, màn hình điện thoại phát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên má cô.
Cô suy nghĩ một lúc, cảm thấy vẻ mặt của đàn anh lúc sáng rõ ràng là dáng vẻ cô trả thiếu tiền, có lẽ lúc đó anh cảm thấy, nếu như nói cô trả không đủ thì không rộng lượng lắm?
Hứa Dệt nghĩ đi nghĩ lại, càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng, đầu ngón tay cô gõ màn hình, gửi một tin nhắn cho anh ——
【 Đàn anh, lúc trước em có nói muốn mời anh ăn một bữa, anh xem ngày mai có được không? 】
Chọn ngày không bằng hợp ngày, ngày hôm nay trôi qua thì ngày mai, dù sao mời xong thì cô mới yên lòng.
Hứa Dệt lại chờ, cuối cùng chờ tới mức mí mắt muốn đánh nhau, cũng không thấy đối phương trả lời tin nhắn của cô. 
Sau đó, vì không chịu nổi cơn buồn ngủ đi kèm với tiếng nhạc nhẹ nhàng trong tai nghe, cô ôm điện thoại cuộn mình thành vòng tròn nặng nề ngủ thiếp đi.
Thứ sáu 10 giờ sáng, bọn cô đều có tiết học, Tiểu Bát và Tĩnh Tĩnh thức dậy rất sớm, lúc hai người vừa mới xuống giường cũng không thèm nhìn nhau.

Kết quả vừa vào phòng vệ sinh rửa mặt, không biết ai là người bắt chuyện trước, không bao lâu sau hai người bọn họ cười khanh khách tay trong tay từ phòng vệ sinh đi ra.
Lúc hai người ra ngoài, đúng lúc thấy Diêu Thi Kỳ đang gấp chăn, Tiểu Bát nhìn giường mình và Tĩnh Tĩnh giống như ổ chó, lại nhìn giường người ta, cô ấy khinh thường cười nhạo một tiếng, miệng nói thầm một câu: “Cũng không phải ở trường trung học, còn phải xếp chăn chờ quản lý kiểm tra, đã học đại học rồi ai mà kiểm tra nữa chứ?”
Diêu Thi Kỳ đương nhiên không nghe thấy, đôi chân dài giẫm lên thang giường từ trên xuống.
Tối hôm qua Hứa Dệt vì chờ đàn anh trả lời mà cố gắng chống đỡ một lúc lâu, lúc này một chút suy nghĩ muốn rời giường cũng không có.
Khi Diêu Thi Kỳ rửa mặt xong, cô vẫn còn đang ngủ, Tĩnh Tĩnh và Tiểu Bát trang điểm xong, cô cũng vẫn đang ngủ.
Những người khác trong phòng ngủ rời giường cũng đã được một lúc, mặc kệ Tiểu Bát và Tĩnh Tĩnh nói chuyện náo nhiệt tới mức nào.


Thì Hứa Dệt ở trong chăn, lỗ tai đã tự động loại bỏ tất cả âm thanh bên ngoài, nằm bất động.
Sau khi, Tiểu Bát và Tĩnh Tĩnh rời giường và làm hòa với nhau, thì hai người trở nên thân thiết hơn, đề tài nói chuyện hết người này đến người khác.

Tối hôm qua, Tiểu Bát lướt Taobao nhìn thấy một cái túi nhỏ rất đẹp mắt, còn chiều hôm qua thì Tĩnh Tĩnh tìm thấy một cái đệm không khí dùng rất tốt, nên cô ấy đã quyết định đặt hàng….
Chỉ cần có chủ đề để nói chuyện thì các cô ấy nói hết từng chuyện một. 
Hai người tâm đầu ý hợp nên kích động không thôi, thế nên lúc ra khỏi cửa cũng không bận tâm đến việc gọi Hứa Dệt rời giường.
Tuy là Hứa Dệt không thường xuyên ngủ nướng trên giường, nhưng trước kia chỉ cần Tiểu Bát và Tĩnh Tĩnh rời giường rửa mặt xong, thấy cô chưa dậy, thì nhất định sẽ cùng nhau đánh thức cô dậy.
Diêu Thi Kỳ chuốt lông mi xong, nghiêng đầu liếc mắt nhìn thời gian trên màn hình điện thoại —— 9 giờ.
Từ ký túc xá đến lớp của họ thì đi bộ mất khoảng 20 phút, cô ấy không cần ăn sáng, cho nên làm cái gì cũng có thể từ từ, không cần đi sớm.
Nhưng mà, trên giường hiện tại còn có người đang ngủ tới mức trời đất không hay, không biết đêm hay ngày.
Lúc Hứa Dệt bị người ta đánh thức, cả người cô đang trong trạng thái mơ hồ, vừa tỉnh lại não chưa kịp hoạt động, chợt nghe phía dưới giường truyền đến giọng nói của Diêu Thi Kỳ: “Mấy cô ấy đi hết rồi, bây giờ là 9:02, nếu cậu không ăn sáng thì có thể ngủ thêm hai mươi phút nữa.”
Hứa Dệt không giống mấy bạn cùng phòng, mỗi ngày rời giường rửa mặt xong thì họ còn phải mất một khoảng thời gian để trang điểm.
Cô có nền tảng tốt, làn da vốn đã mịn màng trắng nõn, cô lười bôi những loại mỹ phẩm màu mè, trắng bệch kia, cho nên mỗi ngày sau khi rời giường, rửa mặt xong thì chỉ cần thoa một lớp kem dưỡng để bảo vệ da là được. 
Tuy là trang điểm có thể không làm, nhưng ăn sáng thì tuyệt đối không thể bỏ. 
Là thánh ăn vặt lâu năm, một bữa không ăn liền đói đến phát hoảng, Hứa Dệt một tay dụi mắt, một tay chống giường lưu luyến không rời từ trên giường ngồi dậy.
Cô thầm nghĩ, nếu không rời giường thì không kịp ăn sáng, cô vội vàng xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường, lại không ngờ khi ngước mắt nhìn thấy cái giường liền kề với cô.
Cũng chính là giường của Diêu Thi Kỳ, chỉ thấy chăn xếp chồng lên nhau ở góc bên phải giường, chăn trên giường bằng phẳng giống như chưa có ai ngủ qua.
Hứa Dệt đang vội vàng xuống giường liền thu chân về, sau đó cô bò vào bên trong, nghiêm túc gấp chăn của mình rồi mới xuống, giống như trút được gánh nặng.

Lúc trước mỗi ngày Hứa Dệt rời giường nhìn thấy giường của Diêu Thi Kỳ đều nhịn không được đem giường của mình cũng dựa theo tiêu chuẩn của người ta mà sắp xếp chỉnh tề.
Bởi vì giường của Diêu Thi Kỳ thật sự quá sạch sẽ, quá dễ nhìn.
Hứa Dệt đang đánh răng, nghĩ đến chuyện Tiểu Bát trước kia thừa dịp Diêu Thi Kỳ không ở trong phòng ngủ, bắt đầu nói những chuyện cá nhân của Diêu Thi Kỳ mà cô ấy thu thập được. 
Tiểu Bát nói, ba mẹ của Diêu Thi Kỳ làm việc ở khách sạn, cho nên Diêu Thi Kỳ gấp chăn gọn gàng cũng không có gì đặc biệt.
Nghĩ tới đây Hứa Dệt chu chu môi, sau đó nghiêng người đem bọt kem trong miệng phun vào bồn rửa tay.
Mỗi ngày Diêu Thi Kỳ rời giường đều gấp chăn cùng với công việc mà ba mẹ cô ấy làm, hình như cũng không có liên quan với nhau? Đây không phải là thói quen cá nhân sao?
Trước khi Hứa Dệt đeo ba lô rời đi, Diêu Thi Kỳ còn đang đứng trước tủ quần áo chọn quần áo cho hôm nay, cô do dự một lúc, hai tay quấy dây đeo ba lô của mình đứng ở cửa hỏi Diêu Thi Kỳ: “Cậu ăn sáng không? Tớ đi mua bữa sáng có thể giúp cậu mua một phần.”
Nhìn dáng vẻ Diêu Thi Kỳ chậm rãi chọn quần áo, sợ là còn lâu lắm mới ra khỏi ký túc xá.
Diêu Thi Kỳ nghe vậy, chỉ quay đầu nhìn cô cười nhạt, nói một tiếng cảm ơn rồi mới từ chối: “Không cần đâu, từ trước tới nay tớ chưa từng ăn sáng.”
“Ồ.” Hứa Dệt bất tri bất giác gật đầu, mà Diêu Thi Kỳ lúc này đã quay đầu đi, cô ấy lấy một bộ đồ trong tủ ra, sau đó nghĩ đến cái gì, lại nói: “Hôm qua là ngoài ý muốn.”
Có nghĩa cô ấy đã ăn bữa sáng mà Hứa Dệt đưa cho.
Dù sao đó cũng là ý tốt của người ta, cô ấy cũng không thể dập tắt niềm vui của cô được.
***
Một mình Hứa Dệt mua bữa sáng, vừa ăn bánh bao nhân trứng sữa ngọt ngào mềm mại, vừa……bị lạc trên đường đến lớp học.
Lúc cô đi bộ, phát hiện những đường mà cô đi giống nhau tới mức kỳ lạ. 
Quả nhiên, một mình đi trên đường thì vô cùng nguy hiểm QAQ
Chính xác thì cô đang đi đâu vậy?
Sắc mặt Hứa Dệt ngây ra, đôi mắt hươu trầm tư mang theo một chút đáng thương nhìn ngã tư trước mắt.

Nếu không cô vẫn nên hỏi đường đi….
Điện thoại trong túi lúc này rung lên, cô lấy ra, là lớp trưởng gửi tin nhắn tới. 
【 Lớp trưởng: Chi Chi, còn tám phút nữa vào tiết rồi, chẳng lẽ cậu bị lạc đường? 】
Hứa Dệt lập tức trả lời biểu tình khóc thút thít.
【 Lớp trưởng: Phải không vậy? Thật sự lạc đường hả? Bây giờ cậu đang ở đâu? 】
Tuy là Hứa Dệt có chút mù đường, nhưng cũng không ngốc tới mức trả lời người ta một tin “Tôi đang ở dưới mây trắng” được.
Cô thầm nghĩ cuối cùng mình cũng được cứu, cô mở máy ảnh ra chụp các tòa nhà xung quanh rồi gửi lớp trưởng. 
Hiện tại Hứa Dệt cũng không biết mình nên đi đâu cho tốt, cô ôm điện thoại, mắt không chớp nhìn chằm chằm dòng chữ “Đối phương đang nhập” ở góc trên bên trái màn hình, sau đó cô không ngừng lo lắng, mũi chân xoay vòng tại chỗ.
Ba mươi giây sau【 Lớp trưởng: Gần đến nơi rồi, cậu theo hướng trong ảnh, đi thẳng tới con đường bên trái cho đến lúc qua cầu, sau đó đi thẳng sang tòa nhà thứ hai.


Dường như còn cậu ta còn chưa yên tâm, đối phương lại gửi 【 Lớp trưởng: Lớp học ở phía Đông tầng một.


【 Hứa Dệt: Cảm ơn lớp trưởng rất nhiều! Người tốt sẽ có báo đáp! 】
Hứa Dệt cảm động tới mức rơi nước mắt, xém chút nữa đã sửa biệt danh của cậu ta thành “người tốt” rồi.
Trên đường đi, lớp trưởng còn nhắn lại một câu rất khách khí trả lời cô là không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của lớp trưởng nên làm, Hứa Dệt vừa định cất điện thoại, tin nhắn trên màn hình lại nhảy ra.
【 Đàn anh tốt bụng: Xin lỗi, tối hôm qua tay phải của anh bị nước nóng làm bỏng nên phải tới bệnh viện một chuyến, tin nhắn cũng hơi nhiều nên bây giờ anh tới thấy tin nhắn của em.


Tốc độ chân của Hứa Dệt không giảm, trên tay cũng đánh chữ rất nhanh, lễ phép hỏi han vết thương của đàn anh. 
【 Hứa Dệt: Vậy tay của anh bây giờ sao rồi? 】

【 Đàn anh tốt bụng: Không sao, bác sĩ đã băng bó giúp anh rồi.


【 Đàn anh tốt bụng: Tối qua em nói hôm nay ăn cơm cùng nhau à? 】
Hứa Dệt vừa định nhắn là, nếu tay phải của anh bị bỏng thì chắc chắn lúc ăn cơm cũng không tiện, nếu không thì để hôm khác?
Nhưng mới đánh được một nửa, đối phương hình như đoán ra được tâm tư của cô.
【 Đàn anh tốt bụng: Đúng lúc buổi trưa anh rảnh, có thể cùng nhau đi ăn không?】
Dường như sợ cô từ chối, anh lại nhắn thêm một tin.
【 Đàn anh tốt bụng: Đến lúc đó em gửi định vị cho anh, tan học anh sẽ đi tìm em, bạn anh nói ngoài trường có một nhà hàng nhỏ tên là “Hướng tả* ” cũng không tệ lắm, chúng ta có thể đi thử xem.


(*Hướng tả: Bên trái.)
Hứa Dệt vừa nhìn tên quán ăn nhỏ kia, ngay lập tức bị thu hút.
Tại sao nó lại gọi là “Hướng tả” mà không phải là “Hướng hữu* ”? Thật kỳ lạ.
(*Hướng hữu: Bên phải.)
Mắt thấy mình đã qua cầu, Hứa Dệt đứng ở chân cầu ôm điện thoại đột nhiên rơi vào làn sóng mê man lần thứ hai.
Trái hay phải?
Ngã tư đầu tiên cô đi sang trái, vậy kế tiếp chắc cô phải đi bên phải. 
Phải! Bên phải!
Hứa Dệt nhìn thời gian trên điện, cũng đã sắp tới giờ học, cô cầm điện thoại cũng không kịp trả lời tin nhắn, chân lướt như bay hướng về phía tòa nhà thứ hai mà lớp trưởng nói..