Editor: Miya + Beta: Khiết Dĩ Thanh“Chi Chi à, con nhờ chú Thương đưa đi học nhé?” Trương Nhan nhìn con gái đứng ngoài cửa, thân hình cô nhỏ nhắn, vali hành lý còn lớn hơn cả cô: “Dù sao thì con và con trai chú ấy cũng đang học chung trường, chú ấy tiện đường đưa con đi luôn.


Hứa Dệt được nhận vào trường đại học S vài ngày trước, Trương Nhan lo lắng con gái một mình tới thành phố S không quen, nên một nhà ba người liền chuyển tới thành phố S sinh sống.

Hôm nay là ngày Hứa Dệt đi học lại sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh của năm thứ nhất, bây giờ ba Hứa đang đi công tác, Trương Nhan cũng không thể lái xe, hàng xóm trên lầu lại là bạn thời đại học của Trương Nhan, nên bà mới nói như vậy.

“Vậy thì có làm phiền người khác không ạ?” Hứa Dệt đang mang giày ở hành lang, cô nhích nhẹ chân phải dễ dàng xỏ giày vào mà không cần buộc dây, rồi đứng dậy, ngoan ngoãn nói: “Mẹ à, con tự mình tới trường cũng được, không cần đưa con đi đâu ạ.


Hiện tại cô đã là sinh viên đại học rồi, nhưng người trong nhà vẫn xem cô như một đứa trẻ.

Những lời này từ hôm qua tới giờ Hứa Dệt đã nói với bà không biết bao nhiêu lần rồi, cuối cùng Trương Nhan cũng lười tranh cãi với cô: “Đúng vậy, con gái của mẹ trưởng thành rồi, vậy trên đường đi học con cẩn thận một chút, đừng nói chuyện với người lạ có biết không? Xã hội hiện nay tuy rằng người tốt rất nhiều, nhưng khó tránh được một ngày nào đó trong nhóm người, mười người tốt lại gặp phải một người xấu….


Hứa Dệt nhìn mẹ mình bắt đầu lải nhải, cô thở dài một hơi vội vàng ngắt lời: “Con biết rồi, con sẽ cẩn thận ạ.


“Mẹ, sắp muộn rồi, con đi học đây.

” Hứa Dệt mở cửa, vui vẻ kéo hành lý ra khỏi nhà, chạy còn nhanh hơn thỏ.

“Này! Mẹ còn chưa nói xong, con…đứa nhỏ này!” Tiếng la trong nhà nhỏ dần, khi cửa thang máy đóng lại, Hứa Dệt liền lè lưỡi làm mặt quỷ.

Xã hội hiện nay thật hòa bình và tươi đẹp, đâu đâu cũng thấy những cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, ngay cả băng rôn của công viên cũng treo chữ “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh”, sợ là những người xấu cũng sẽ bị cảm hóa.


Cũng may là mẹ cô không đề nghị cùng cô đi xe buýt tới trường, nếu không thì bà sẽ lèm bèm hết cả đường đi mất.

Hứa Dệt ngẩng đầu nhìn số tầng trong thang máy, rồi cô lại liếc nhìn người bên cạnh.

Đối phương cao hơn cô, từ trên xuống dưới mặc một bộ đồ đen, ngay cả khẩu trang và mũ lưỡi trai trên đầu cũng vậy.

Tại sao lại mặc kín người vào ngày nắng nóng như thế này chứ?
“Xã hội hiện nay tuy rằng người tốt rất nhiều, nhưng khó tránh được một ngày nào đó trong nhóm người mười người tốt lại gặp phải một người xấu.

” Lời mẹ vừa nói liền hiện ra, văng vẳng trong đầu cô.

Không thể nào….

Hứa Dệt thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.

Cô nghiêng đầu, liếc trộm người bên cạnh, tầm mắt liền bị thu hút bởi hộp chữ nhật màu đen trong túi đối phương, chỉ thấy có khắc bốn chữ với ánh vàng “Anh có vui không”.

Hứa Dệt suy nghĩ không biết mình đã nhìn thấy thứ đó ở đâu, chưa kịp làm gì thì thang máy đã mở ra.

Thôi không quan tâm đến nó nữa, tốt hơn hết là đi ra trước.

Hứa Dệt kéo hành lý ra khỏi thang máy, người đàn ông đó cũng bước ra, mới đi được hai bước Hứa Dệt liền nghe thấy âm thanh của đồ vật gì đó rớt xuống, theo bản năng quay đầu lại, suýt chút nữa cô bị dọa cho trái tim bé nhỏ rớt ra ngoài ~~
Đồ vật rơi xuống đất là một con dao gọt trái cây!
Lúc này cô chắc chắn rằng những suy nghĩ trong thang máy của mình là đúng, trái tim đập dồn dập, bước chân vừa loạng choạng vừa gấp gáp.

Con dao của hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà rớt ra, có thể là hắn muốn gây án nhưng lỡ tay làm rớt xuống đất, Hứa Dệt nghĩ tới đây, liền không tự chủ được nắm chặt hành lý.


Hắn không cầm dao chắc lắm, có thể là lần đầu tiên gây án.

Nếu là lần đầu gây án, vậy thì lương tâm sẽ không bị mài mòn và sẽ sợ hãi.

Bằng không thì tại sao cầm có con dao thôi cũng không xong?
Nhìn dáng vẻ của hắn, có thể là cướp.

Thương Ôn Hứa nhặt con dao dưới đất lên, anh cũng không biết là túi của mình lại nông như vậy, mới bước có vài bước mà con dao gọt trái cây đã rơi xuống đất.

Khi ngước mắt lên, anh nhìn thấy cái thẻ tên cách đó không xa, mà anh không biết rằng nhờ con dao đó, hình tượng anh trong lòng cô gái phía trước đã từ người xa lạ biến thành “tên cướp”.

Anh tốt bụng nói: “Chờ chút…”
Lầu một hiện tại không có ai, Hứa Dệt nghe thấy hắn nói vậy, trong nháy mắt hai chân cô linh hoạt, kéo hành lý chạy với tốc độ 100km/h.

Có vẻ như tên cướp không có ý định buông tha cho cô!
“Thẻ tên rơi…” Thương Ôn Hứa nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô gái đang chạy, tay liền cứng lại, ánh mắt trầm xuống.

Anh đáng sợ như vậy sao?
“Khụ khụ…” Anh kéo khẩu trang xuống cằm, hơi cong lưng cúi đầu ho không ngừng.

Người khác được nghỉ thì đi du lịch, ăn uống, tới lượt anh thì bị cảm, sổ mũi, cộng thêm chuyến đi tới bệnh viện bảy ngày.

Khuôn mặt của chàng trai dưới lớp khẩu trang vô cùng xuất chúng, sườn mặt ưu tú, gọn ràng, sắc mặt trắng bệch vì bị bệnh.

Anh tiến đến gần, nhặt thẻ tên rơi dưới đất lên.


Điện thoại trên tay rung lên không ngừng, Thương Ôn Hứa mở điện thoại ra.

【Hàn Thành: Lão đại, hôm nay có thể ăn dưa hấu được không là dựa cả vào cậu đó!】
【Hàn Thành: Mấy người bọn họ chỉ biết chơi game, ký túc xá nam lớn như vậy mà cũng không có dao gọt hoa quả!】
【Hàn Thành: Chờ cậu đến, tôi sẽ chia cho cậu một nửa! Sẽ không cho bọn nhãi đó ăn!】
【Hàn Thành: Lão đại, cậu tới cửa chưa? (chờ mong, chảy nước miếng.

jpg)】
【Hàn Thành: Chọc một cái, sao cậu không trả lời tôi vậy? Cậu ngất trên đường rồi à?! Lần này cậu bị bệnh hơi nặng đó! Cậu không được ngất, nếu cậu ngất thì ai sẽ mang dao đến cho bọn tôi!】
……
Điện thoại vẫn còn rung, những tin nhắn trên màn hình nối tiếp nhau, tiếng ho của Thương Ôn Hứa không chậm lại vì tin nhắn liên tục theo kim đồng đồ.

Anh cố nhịn ho, trả lời tin nhắn: Tôi còn chưa có chết, cậu gọi hồn à?
Bên kia liền trả lời rất nhanh: Lão đại, vậy chừng nào cậu tới trường? Tiểu nhân sẽ tới cổng đón ngài?
Thương Ôn Hứa không trả lời, nhịn không được nghĩ khi tới trường anh nhất định đánh cho tên đó một trận, rồi cất điện thoại vào túi.

Anh cúi đầu, liếc nhìn đồ vật trên tay mình, thẻ tên của cô gái vừa rồi làm rơi ra.

Anh nhìn ảnh trên tấm thẻ, cô gái có khuôn mặt baby, môi anh đào hơi mím lại, đôi mắt long lanh nhìn máy ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cố tỏ ra nghiêm túc.

Oh, anh cong môi mỉm cười.

Hứa Dệt, đại học S.

Thật trùng hợp.

Thương Ôn Hứa đến trạm xe, xe buýt vừa tới, anh đi theo đám người lên xe, lúc này trên xe không còn chỗ ngồi, anh rũ mắt, giơ tay nắm tay cầm của xe buýt.

Bên này Hứa Dệt vừa ngồi xuống, đang vui vẻ gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng, vừa vặn nhìn thấy người đang nghiêng mình phía trước, trong lòng cô bắt đầu căng thẳng, theo bản năng ngồi thẳng lưng.


Không ngờ “tên cướp” này lại theo cô lên tận xe buýt!
Tướng ngồi của Hứa Dệt giống như bị châm cứu, một tay nắm chặt hành lý, tay khác thì run rẩy gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng.

Có lẽ ánh mắt của cô quá chăm chú, một lúc sau đối phương liền ngẩng đầu lên, chỉ lộ ra đôi mắt không kiên nhẫn dưới mũ lưỡi trai.

Không biết có phải điều hòa trên xe thấp quá hay không, Thương Ôn Hứa cảm thấy xung quanh mình lạnh đến nỗi khiến anh nổi da gà.

Hơn nữa anh phát hiện, cách đó không xa có một cô gái cứ nhìn anh chằm chằm.

Lúc này Hứa Dệt mới nhìn rõ khuôn mặt anh, tuy chỉ lộ có đôi mắt.

Đôi mắt của anh ta rất đẹp, giống như trời sinh đã trong sáng không lẫn tạp chất.

Anh lạnh lùng nhìn cô, trong vô hình lồng ngực cô có cảm giác như bị thứ gì đó đè nặng.

Lông mày Thương Ôn Hứa khẽ nhăn lại, cô gái trước mặt hình như có chút quen mắt?
Nghĩ đến đây, anh từ từ đứng thẳng người.

Hứa Dệt cảm nhận được chàng trai cách đó không xa nghiêm túc hơn, giống như dấu hiệu có chuyện lớn sắp xảy ra!
Hơi thở của cô không tự chủ mà ngừng lại theo hành động của anh, anh thò tay vào túi giống như muốn lấy dao ra vậy!
Thương Ôn Hứa lấy thẻ sinh viên từ trong túi ra, tiếng la trong xe vừa vang lên liền ngừng lại.

Anh nghe thấy tiếng la, mờ mịt nhìn phía trước, rồi nhìn tấm thẻ trong tay.

Hứa Dệt không nghĩ tới, “tên cướp” đó không lấy dao ra mà lấy ra một tấm thẻ, nhưng cô đã không khống chế được mà la lên, lúc này toàn bộ người trên xe đều đang nhìn cô.

Cô liền đỏ mặt, tay cô run run, chỉ vào Thương Ôn Hứa cách đó không xa.

Nói ra thì mọi người không tin: “Thật trùng hợp khi gặp thần tượng! Không nghĩ là sẽ gặp thần tượng ở đây!”.