Cố Doãn Doãn không ngờ, bao năm qua mình có em gái mà không hề hay biết điều này.
Cô cứ ngỡ người mẹ kế này không có cơ hội được làm mẹ, suốt hai mươi mấy năm qua đều chung thuỷ với Cố Kiểm Thiêm.

Có rất nhiều lần bà muốn xin quyền nhận nuôi con, nhưng những lần đó đều nhận lại cái lắc đầu cùng với lời nói th ô tục từ Cố lão phu nhân.
Cố Doãn Doãn không biết, tại sao người phụ nữ mang trên mình đầy thương tích này lại là con gái của mẹ kế cô được.
“Không thể nào? Bà nội nói mẹ không thể sinh con.

Nhưng người phụ nữ này, tuy không được nhìn rõ dung nhan, nhưng con đoán chắc người này đã ngoài hai mươi tuổi.

Không lý nào mẹ sinh con mà ba và bà nội không biết!”
“Với lại nếu như mẹ mang thai, thì trong thời gian đó cả nhà đều biết.

Không phải… bà nội nói mẹ không thể mang thai được.


Chỉ vì sai lầm trong quá khứ cho nên mẹ đã đánh mất cơ hội được làm mẹ.

Vậy thì tại sao chứ…”
Nghe những lời chất vất của cô con gái, Cố phu nhân chỉ biết thở dài.

Sau khi làm xong việc hàng ngày của mình, Cố phu nhân kéo ghế ngồi xuống, sau đó giải thích cặn kẽ mọi chuyện.
“Doãn Doãn, con mau ngồi xuống đây đi!”
Cố Doãn Doãn ngoan ngoãn nghe theo lời bà, ngồi xuống chiếc ghế mà Cố phu nhân đã chuẩn bị.
“Thực ra cô gái này không phải con gái của mẹ.

Chắc là do duyên trời sắp đặt để mẹ và cô gái này được gặp nhau.

Mẹ không biết cô ấy có gia thế như nào, chỉ biết được cô gái này bị bạo lực gia đình, chồng tàn nhẫn phũ bỏ.

Mặc dù đang mang thai nhưng gã ta đã đánh đập cô gái này dã man, nặng đến nỗi cô ấy phải nhập viện, hôn mê gần bảy tháng qua.”
“Hiện tại cô ấy không có người thân.

Doãn Doãn, con cũng biết đó, mẹ luôn có khao khát được nhận con nuôi.

Vừa hay cô gái đáng thương này đang gặp nạn, mẹ không thể nào nhắm mắt cho qua được.

Mẹ muốn chở che cho con bé, cả thiên thần đang phát lớn lên từng ngày trong bụng của cô ấy.”
“Mẹ đặt tên cho cô gái này là Hồ Cẩm Đào, từ nay trở đi con sẽ là chị gái con bé!”
Vừa nói, Cố phu nhân vươn tay ra nắm lấy tay cô, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng.
“Con bé rất đáng thương, trải qua một đời chồng lại quá cay đắt.


Mẹ sợ sau khi con bé tỉnh lại sẽ mắc chứng trầm cảm, vậy nên mẹ phải gánh trọng trách quan trọng của người mẹ để chăm sóc, nuôi nấng cho mầm trồi non kia.”
Ngoài ra, Cố phu nhân còn kể chi tiết ra những gì mà vị bác sĩ kia nói ra.
Cố Doãn Doãn sau khi nghe tất cả mọi chuyện, cô cũng cảm thấy xót thay cho người phụ nữ đáng thương kia.

“Tên đó thật tàn nhẫn!” Cô thốt thoảng, không tin vào những gì mà tai mình vừa được nghe: “Kinh khủng quá! Trên đời này lại có người đàn ông thô bạo, vũ phu như vậy sao!”
“Mẹ cũng không tin trên đời này lại có một gã đàn ông như vậy! Nhưng khi nhìn vào những thương tích của con bé, mẹ hoàn toàn tin những gì mà vị bác sĩ kia nói!”
Hai mẹ con đang bàn bạc về chuyện để cho Cố phu nhân nhận nuôi cô gái này mà không phải chịu những lời miệt thị từ Cố phu nhân, thì bỗng nhiên ánh mắt của Cố phu nhân nhìn về phía bàn tay của người phụ nữ.
Ngón tay đang từ từ động đậy, Cố phu nhân hoàn toàn không tin vào mắt mình.

Đưa tay lên dụi mắt vài cái, thấy mình hoàn toàn không nhìn sai, bà phấn khích thốt lên.
“Trời đất, con bé…”
“Doãn Doãn… mẹ vừa nhìn thấy… ngón tay của Đào Đào… ngón tay nó động đậy!”
Cố Doãn Doãn cũng đưa mắt nhìn theo, quả thật từng đầu ngón tay đó đang động đậy, sau đó người phụ nữ trên giường bệnh bỗng nhiên siết chặt tấm trải giường.
Cô nghiêng đầu thắc mắc: “Chẳng lẽ Cẩm Đào đang gặp ác mộng sao?”
Cố phu nhân khuôn mặt lo lắng đáp lại: “Mẹ cũng không biết nữa!”
Hồ Cẩm Đào mặt nhăn mày nhó, mồ hôi bắt đầu đổ từng tầng một, thấm vào tấm băng gạt trên đầu.

Linh hồn của cô dường như bị kéo xuống vực thẳm, mở mắt ra thấy mình ở trong một chiếc xe.

Chiếc Rolls royce dừng bánh trước hàng xe đang chờ đèn đỏ.

Tâm trạng Hồ Cẩm Đào lúc này nóng như bị lửa thiêu đốt, cho dù trong xe có bật điều hoà nhưng cô lại vẫn cảm thấy nóng nực trong người, cô mở kính xe cho gió lùa vào thông thoáng một chút, nào ngờ cửa kính vừa hé mở, Hồ Cẩm Đào ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người nào đó đang nhìn đăm chiêu lấy mình.
Hồ Cẩm Đào giật thót tim, chưa kịp hoàn hồn lại thì bỗng nhiên phía trước xuất hiện một chiếc xe container lao đến.

Một âm thanh va chạm rất lớn, mọi người có mặt ở đó đều hoảng hốt khi thấy chiếc Rolls royce và chiếc xe container lớn va chạm với nhau, với kích thước, chiếc xe container hỏng bên phần thân rất nặng do bị đâm trúng còn chiếc Rolls royce bị lật mạnh xuống đường.

Đầu Hồ Cẩm Đào bị va đập mạnh, máu chảy ra rất nhiều ướt cả mặt đường lớn, ý thức duy nhất lúc này vẫn là thứ gì đó mà cô không tài nào nhớ đươc, cô không muốn cứ thế mất đi ý thức như vậy…
Tiếng gọi ong ong vọng đến, trong màn đêm đen, Hồ Cẩm Đào thấy một bàn tay từ đâu đó xuất hiện, vươn tới nắm lấy tay cô, dường như đang muốn giải thoát cô ra khỏi bờ vực sự giống và cái chết này.
Khi Hồ Cẩm Đào tỉnh lại, nhìn thấy trước tiên chính là màn trắng xoá của trần nhà, bên tai truyền rõ tiếng gọi của người nào đó.
“Con gái… con tỉnh rồi sao? Ơn trời! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Mẹ vui quá đi!”