Cố Doãn Doãn nghệt mặt ra, khó hiểu hỏi: “Lục lão phu nhân muốn thử lòng con?”
Lục phu nhân gật đầu: “Đúng vậy!”
“Doãn Doãn, ta thấy con là một người rất mạnh mẽ và quyết đoán! Con không chỉ là một cô gái cứng rắn, mà còn là một người phụ nữ tốt.

Lục lão phu nhân sợ con yếu ớt, run sợ trước con thịnh nộ của con trai ta, vì thế bà ấy mới nghiêm khắc ra mặt, nói nặng lời với con như vậy.

Doãn Doãn à, con đừng để bụng nha!”
“Con… dạ không sao đâu ạ…”
Cố Kiểm Thiêm nghe cũng không hiểu, ông ta gãi đầu, cười gượng gạo hỏi: “Lục phu nhân, cho phép tôi mạo phạm hỏi một câu!”
“Vâng, ông cứ nói đi ạ!”
Cố Kiểm Thiêm cũng không đôi co, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Tiểu San là ai? Với cả Tiểu Đông nữa? Chẳng lẽ…”
Lục phu nhân thở dài, khuôn mặt có chút buồn phiền.
“Bốn năm trước Lục Triết Tần nhà tôi đã kết hôn.

Người phụ nữ ấy tên Khúc Lệ San.

Cuộc hôn nhân này cũng là liên minh, tình cảm của hai vợ chồng cũng không được rõ ràng.

Con bé Tiểu San yêu con trai tôi vô cùng, nhưng Tiểu Tần lại không yêu con bé, nó lại đi tin vào những lời nói đường mật của cô chị gái cùng cha khác mẹ của mình!”
“Từ đó sóng gió âm thầm xảy ra! Tôi khi ấy cũng không biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.

Khúc Lệ San sau khi sinh được đứa con trai đầu lòng, lại bị chính chị gái mình hãm hại ngồi tù oan suốt ba năm ròng!”
“Sau khi Khúc Lệ San ra tù, người đầu tiên con bé muốn gặp chính là con trai tôi, sau đó là người con trai bé bỏng của mình.

Nhưng lúc đó, chính gái của con bé là Khúc Linh San vẫn đang trong viện, cần một người có nhóm máu hiếm để được điều trị.

Chính vì lý do này mà Lục Triết Tần đã dùng mối quan hệ quen biết của mình với trưởng cai ngục, cho Khúc Lệ San ra tù sớm hơn so với thời hạn.”
“Nó luôn nghe theo những lời đề nghị oái ăm của Khúc Linh San, để rồi sau đó coi Khúc Lệ San như một “kho máu di động”.

Chỉ cần cô ta muốn lúc nào là con trai tôi sẵn sàng rút máu từ trong con bé truyền vào người cô ta!”
“Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vào một ngày Triết Tần Tần nhận ra mình chỉ là một quân cờ.

Khúc Linh San, cô ta muốn tiếp cận con trai tôi chỉ vì khối tài sản kếch xù nhà họ Lục.

Vì thế cô ta không từ bỏ mọi thủ đoạn, nghĩ ra hàng trăm mưu kế bẩn thỉu, hãm hại em gái của mình, đồng thời âm thầm chiếm đoạt tài sản của con trai tôi!”

“Vì thế mà con bé Khúc Lệ San không chịu nổi được cuộc hôn nhân đổ vỡ này.

Một phần con bé quá yêu Triết Tần, phần còn lại bì đứa con trai bé bỏng của mình.

Con bé không muốn con trai mình bị xem thành thước đo lường để phân chia tài sản.

Vì thế Khúc Lệ San chọn cách tự vẫn, ôm nỗi đau thương rời khỏi thế gian này, để cho Triết Tần nếm đủ nỗi đau khi đánh mất thứ quan trọng nhất của đời mình, đồng thời nó trở thành gà trống nuôi con!”
“Dù biết hối hận đã muộn màng, nhưng Triết Tần đã chuộc lỗi lầm của mình, bằng cách thay con bé Khúc Lệ San chăm sóc cho Tiểu Đông thật tốt!”
“Gia đình chúng tôi đang cố gắng quên đi chuỗi bị kịch này…”
Nói đến đây, giọng của Lục phu nhân nghẹn lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Đúng vậy, dù thời gian có thay đổi thế nào đi thế nào đi chăng nữa, Lục phu nhân vẫn cảm thấy Khúc Lệ San là báu vật vô giá mà ông trời đã ban tặng, để cô đến với Lục gia.
Nhưng báu vật đó đã bị một tay con trai bà đập vỡ, tiếc nuối chỉ thêm đau buồn.
Nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của bà, Cố Doãn Doãn vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà.
“Lục phu nhân, bà đừng quá đau buồn!
Cố Kiểm Thiêm cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi, ái ngại xin lỗi: “Xin lỗi, tôi lại khiến bà nhớ lại quá khứ bi thương kia!”
Lục phu nhân lắc đầu, tay nắm đáp trả lại tay Cố Doãn Doãn.
“Doãn Doãn, ta hi vọng con sẽ nghĩ thoáng hơn.

Trước khi gặp con, ta sợ sau khi con biết được hoàn cảnh của con trai ta, con sẽ nghĩ mối hôn sự này con là một kẻ thế thân cho người đã khuất!”
“Nhưng mọi chuyện không phải như vậy! Triết Tần nhà ta vẫn còn trẻ, không thể nào sống độc thân đến già.

Vì vậy ta cần có một người phụ nữ xuất hiện bên Triết Tần, có thể xoa dịu nỗi đau, vết thương trong tim của nó, đồng thời ta muốn người phụ nữ ấy không quan tâm đ ến quá khứ tối tăm, những gì mà Triết Tần đã làm!”
“Ta biết ép hai đứa cưới sẽ không có được hạnh phúc.

Nhưng ta hi vọng, sau thời gian tiếp xúc, con sẽ mở lòng với Triết Tần, và nó cũng rung động trước những sự cố gắng của con.”
“Người đời hay nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

Ta hi vọng con sẽ trở thành con dâu nhà họ Lục!”
“Lục phu nhân… con…”
Cố Doãn Doãn lắp bắp không nói lên lời.

Đối diện với sự nhiệt tình của Lục phu nhân, cô không biết phải xoay sở cho làm sao.
Nói thật sau khi biết sự thật che dấu nhà họ Lục, Cố Doãn Doãn có một suy nghĩ trong đầu.

Lục phu nhân chỉ sợ con trai mình không có tâm trạng để mà nghĩ đến việc kết hôn, vì thế mới tìm người phụ nữ khác về thay thế.

Nhưng sau khi nghe tâm tình chôm vùi sâu trong đáy lòng của Lục phu nhân, Cố Doãn Doãn không còn có cái nhìn xấu về bà.

Bà thật sự không muốn cô trở thành vật thế thân để người đàn ông tên Lục Triết Tần kia trút giận mỗi khi không vui vẻ.
Thực chất bà muốn anh ta quên đi quá khứ đau thương, vươn tay đón lấy cuộc sống mới mẻ không còn bi đát và mất mát.
Cố Doãn Doãn mở miệng định nói điều gì đó, bỗng nhiên người đàn ông bước vào, trên tay ẵm một đứa trẻ.

Không cần giới thiệu Cố Doãn Doãn cũng biết, người đàn ông đó chính là Lục Triết Tần, đồng thời cũng là vị hôn phu, kiêm chồng sắp cưới của cô.

Lục Triết Tần sớm đã nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.

Anh không thèm để tâm đ ến, trực tiếp bế con nhỏ bước vào trong phòng khách.
“Tiểu Tần, con đã về rồi sao?”
Lục Triết Tần khẽ vâng một câu, anh ngồi kế bên mẹ mình, trên tay vẫn còn ôm Lục Triết Đông.
Lục phu nhân cố gắng mỉm cười, tay lấy khăn tay lau nước mắt.
“Bà nội có dặn mẹ, sau khi con trở về bảo dì Khôi đưa Tiểu Đông lên phòng bà nội!”
Lục Triết Tần không có ý gì, anh đưa Lục Triết Đông cho người giúp việc, sau đó ngồi chỉnh tề trên ghế sofa, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không nhìn về phía hai người lạ.
Bầu không khí trở nên gượng gạo, nó làm cho Cố Doãn Doãn càng thêm căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy vạt váy.
Người đàn ông quả thực rất đẹp trai, kiểu đúng gu đàn ông lý tưởng của Cố Doãn Doãn.

Nhưng tiếc thay trong lòng của cô sớm đã đem lòng nhớ nhung một người.

Cho dù đối diện với một người hoàn hảo như anh, cô cũng không có chút gì gọi là rung động.

Thấy bầu không khí yên tĩnh đến bóp nghẹn hơi thở của từng người, Lục phu nhân hắng giọng, khuỷu tay huých nhẹ vào cạnh sườn Lục Triết Tần.
Bà hơi nghiêng mặt, nói nhỏ bên tai anh.
“Này, gặp con gái nhà người ta phải chào hỏi chứ?”
“Chào hỏi thế nào chứ?”
“Cái thằng này!”
Lục Triết Tần mặt lạnh nói vào: “Mẹ nên nhớ, cuộc hôn nhân này là do ba mẹ sắp đặt.

Hai người không hỏi trước ý kiến của con mà đã tự ý ràng buộc con gái nhà người ta, bây giờ lại bắt con ra mặt chào hỏi!”
“Cái thằng quỷ này!” Lục phu nhân tức giận, đánh thật mạnh vào bên vai anh: “Mẹ cũng vì sợ con ế tới già nên mới thay con đi tìm vợ.”
Nói rồi, Lục phu nhân ghé sát gần vào tai Lục Triết Tần, tiếp tục nói: “Mẹ thấy cô gái này cực kì tốt, tuy nhan sắc không sánh bằng Tiểu San, nhưng tính cách dịu dàng có đôi phần giống con bé.


Đã thế còn là du học sinh, sau này để Doãn Doãn vào tập đoàn của chúng ta, ít gì cũng phụ giúp được con trong vài việc!”
“Hừ, thật nhạt nhẽo!”
Lục phu nhân giận rồi, tay véo mạnh vào sườn bụng của anh: “Con có chịu mở miệng nói chuyện với Doãn Doãn không hả?”
“Được rồi, được rồi! Con nói được chưa!”
Lục Triết Tần nhíu mày, mặc dù bị véo một vố đau nhưng anh không biểu lộ một chút ra bên ngoài, vẫn mặt lạnh đối với người lạ, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Cố Doãn Doãn.
“Cô tên gì?”
Bị hỏi bất ngờ, Cố Doãn Doãn có chút rối rắm: “A..

chào anh… tôi tên là Cố Doãn Doãn! Rất vui khi được gặp anh!”
Lục phu nhân liếc nhìn cách ứng xử của thằng con trai khó bảo của mình.
Có ai đi nói chuyện với con gái lại giữ nét mặt u ám lạnh lùng như con trai của bà không chứ? Lục phu nhân chỉ sợ, nếu như tình trạng cứ diễn biến dài như vậy, e rằng cô gái trước mặt rơi vào tình huống khó xử, bỏ dép chạy lấy người.
“Này, bỏ ngay cái nét mặt xanh rờn của con đó đi!”
“Không thích!”
“Mày muốn con gái nhà người ta bỏ dép chạy lấy người à?”
Lục Triết Tần trề môi, nói toẹt ra: “Lục Triết Tần! Tôi không hề có hứng thú với cô!”
Cố Doãn Doãn cười gượng gạo, toát mồ hôi hột trước câu nói đầy phũ phàng của người đàn ông.
“Vậy sao! Thật ngại quá, Lục tiên sinh! Vừa hay tôi cũng chưa có ý định yêu đương, vậy nên…”
Lục Triết Tần hắng giọng, nói chen vào lời của Cố Doãn Doãn: “Phận làm con như tôi lại phải hoàn thành chữ hiếu, chính vì vậy tôi phải nghe theo lời mẹ tôi, kết hôn với cô con dâu mà bà ấy đã cất công đi tìm kiếm!”
“Tôi hiểu mà, Lục tiên sinh!”
Lục Triết Tần vươn tay ra cầm lấy chén trà đưa lên miệng uống, sau đó tiếp tục nói:
“Tôi đồng ý mối hôn sự này, nhưng với một điều kiện.

Tôi và cô sẽ không đăng kí giấy kết hôn ngay lập tức.”
“Cậu nói cái gì?”
Nghe Lục Triết Tần nói như vậy, Cố Kiểm Thiêm sửng sốt, đập tay lên mặt bàn: “Ý cậu là sao đây, Lục tổng? Tại sao đồng ý mối hôn sự này nhưng lại không làm giấy đăng kí kết hôn! Cậu coi con gái tôi là gì chứ?”
“Cố lão gia, ông cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã! Tôi không chắc con gái ông có chịu được tình cách của tôi hay không, chỉ sợ chưa đầy nửa tháng cô ấy cảm thấy khó chịu, muốn rút lui thì sao đây? Chính vì thế tôi đang tạo điều kiện thuận lợi cho bên gia đình của ông đó!”
“Tạo điều khiện thuận lợi?”
Cả Cố Kiểm Thiêm cùng với Cố Doãn Doãn đồng thanh hỏi.
“Cố Doãn Doãn, nếu như cô đồng ý làm vợ hờ của tôi trong vòng năm, trong ba năm đó, nếu như tôi đem lòng yêu cô, tờ giấy đăng kí kết hôn sẽ có hiệu nhiệm.

Đồng thời, tôi sẽ tổ chức hôn lễ thế kỉ trong diễn ra trong ba ngày.

Còn nếu như trong ba năm đó, dù cố thế nào tôi không có một chút tình cảm với cô, chúng ta sẽ chấm dứt mối quan hệ, tôi trả lại tự do cho cô.”
Cố Doãn Doãn trầm lặng, dỏng tai lắng nghe hết những điều mà người đàn ông nói.
“Về việc kí kết hợp đồng hợp tác với tập đoàn Cố Thị, bản hợp đồng đó vẫn diễn ra bình thường.

Và trong vòng ba năm đó, nếu như cô có quen biết và đem lòng yêu người đàn ông khác, muốn cùng người đó kết hôn thì cứ việc nói với tôi.

Tôi nhất định sẽ đồng ý tác thành cho hai người, và đương nhiên sẽ không bao giờ vì việc này mà chấm dứt hợp đồng hợp tác.”
Cố Doãn Doãn không nói gì, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới.
Suy đi tính lại, người đàn ông đưa ra yêu cầu này, người thiệt thòi nhất là anh ta chứ không phải cô.

Cố Doãn Doãn cứ ngỡ anh là một vị tổng tài cao cao tại thượng, luôn có những quyết định đầy tính ngông cuồng.

Nếu như đối mặt với hôn ước gượng ép này, Lục Triết Tần sẽ phải gặp riêng để nói chuyện với cô, đưa ra hàng trăm luật lệ hà khắc nghiêm cấm cô dùng thủ đoạn hèn mọn quyến rũ anh.
Không ngờ anh lại rộng lượng đến như vậy, Cố Doãn Doãn lại không nghĩ yêu cầu nó quá là đơn giản.
Nhưng đơn giản quá cũng không tốt, cái gì cũng có mặt tối của nó.
Cố Doãn Doãn chỉ sợ, rằng một ngày không xa, dưới những lần tiếp xúc với người đàn ông, cô không kiềm chế được cảm xúc của mình mà đem lòng yêu anh.
Sợ nhất cô lại rơi vào tình cảnh trớ trêu của người vợ quá cố của Lục Triết Tần, vì muốn có được tình cảm của anh mà không quản mọi khó khăn, hi sinh tất cả để đổi lấy sự cưng chiều dịu dàng hiếm hoi ấy.
Cố Doãn Doãn không ngừng đắn đo suy nghĩ.

Cô có nên chớp lấy thời cơ ngàn năm có một này không? Nhưng cũng sợ cảnh bạc tình của người đàn ông.
Cô cắn c ắn môi dưới, cảnh tượng này lọt vào ánh mắt đăm chiêu của Lục Triết Tần.

Hành động này làm cho người đàn ông nhớ đến một người, cô gái ấy mỗi khi rơi vào thế bế tắc cũng đều căn lấy môi dưới.
“Lệ… Lệ San…”
Cố Doãn Doãn giật mình, mở to mắt nhìn Lục Triết Tần.
“Anh… vừa gọi tôi sao?”
“Không… không có…”
Lục Triết Tần khôi phục lại thần thái của mình.

Anh không ngờ trước mặt vị hôn thê của mình, anh có thể nhớ đến người vợ quá cố của mình.
Cố Doãn Doãn thở dài.

Cô đương nhiên biết người đàn ông vừa rồi gọi tên ai.

Cô cũng chẳng hiểu, vì lí do gì mà anh lại có thể thốt gọi tên người phụ nữ ấy.
Mà khổ nỗi Cố Doãn Doãn trời sinh bản tính tò mò, người đàn ông cứ úp mở như vậy càng khiến cô sinh lòng hiểu kì, muốn tìm hiểu rõ mọi ngọn ngành của câu chuyện.

Người phụ nữ tên Khúc Lệ San này đích thực là người như thế nào có thể kiên trì yêu đương phương, theo đuổi người đàn ông tận mười ba năm ròng.
Nói mới nhớ, người phụ nữ đó cũng giống như Cố Doãn Doãn vậy, kiên nhẫn chờ đợi, theo đuổi một người.
Nếu như Khúc Lệ San cuồng nhiệt theo đuổi cái gọi là tình yêu mù quáng tận mười ba năm.

Còn Cố Doãn Doãn, cô không quản mọi âu lo, kiên nhẫn chờ đội một mối tình thoáng lướt qua tận mười sáu năm qua.

Mặc dù không biết thân phận của chàng thiếu niên ấy, nhưng Cố Doãn Doãn vẫn ôm hi vọng, chờ đợi chàng trai xuất hiện trước mặt cô.

Lục Triết Tần vắt chéo hai chân lại với nhau, nhìn thẳng vào mặt của Cố Doãn Doãn, anh lên tiếng.
“Yêu cầu của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi! Cố tiểu thư, cô có gì không hài lòng những gì mà tôi đưa ra không?”
Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng Cố Doãn Doãn mới mở miệng nói: “Lục tiên sinh, anh thật sự tỉnh táo chứ? Yêu cầu mà anh đưa ra, tôi cảm thấy người chịu thiệt thòi nhất là anh! Rõ ràng tôi chỉ là một người ngoài, không hề quen biết với anh, vậy mà anh sẵn sàng ưu ái cho tôi có lợi về mọi mặt!”
“Cô đừng suy nghĩ quá nhiều! Chẳng qua tôi không muốn bi kịch trong quá khứ lần nữa xảy ra!”