“Tiểu Tần, con vẫn chưa thể quen được con bé sao?”
Lục phu nhân một bên khuấy bát cháo hầm thịt gà cho bớt nóng, một bên nhìn dáng vẻ thống khổ hiện tại của con trai mình mà không cầm lòng được mà thở dài.
“Haiz, giá như con biết trân trọng thì đâu đến nỗi…”
Lục Triết Tần khẽ nhắm mắt lại, anh im lặng không nói gì.
Lục phu nhân đưa muỗng cháo đã bớt nóng đến trước miệng Lục Triết Tần, nhưng hiện tại anh không có tâm trạng để ăn, nghiêng đầu về chỗ khác.
“Ăn chút gì lót dạ đi!”
“Con không có tâm trạng để ăn uống!”
“Phải ăn! Có như vậy mới có sức chứ?”
Có sức sao? Có sức để nghe lời lão già đó đi lấy một người mà mình không yêu ư?
Thấy con trai nhất quyết không chịu nghe lời, bất đắc dĩ Lục phu nhân dùng đến biện pháp cuối cùng.
“Nghe lời mẹ ăn hết bát cháo này…”
Bà chưa kịp nói hết ý câu, ngay lập tức bị Lục Triết Tần ngắt lời:
“Con không ăn! Mẹ để ở đó đi! Nào đói con sẽ ăn!”
“Một là ăn, hai là không ăn! Con chọn một trong hai đi! Nếu như con nghe lời mẹ ăn hết bát cháo này, mẹ sẽ cho người đem Tiểu Đông cùng với hũ tro cốt của Tiểu San đến đây! Còn nếu không ăn, thì thôi mẹ đổ đi!”
Nghe đến hai thứ quan trọng nhất trong đời mình, cuối cùng Lục Triết Tần mới có phản ứng, gạt bỏ tôn nghiêm của mình chỉ để tìm lại đồ vật thất lạc của mình.

Lục Triết Tần mở mắt ra, tức tốc ngồi thẳng người.

“Mẹ nói cái gì cơ?”
“Ăn hết bát cháo này, hai thứ con tìm kiếm mấy ngày qua sẽ xuất hiện trước mặt con!”
“Mẹ không đùa chứ?”
“Mẹ già rồi không ham hố trò lừa gạt này!”
Thấy Lục Triết Tần vẫn hoàn toàn không tin vào lời nói của mình, Lục phu nhân tiếp tục nói:
“Sáng hôm nay, trong lúc con hôn mê, mẹ Khúc Lệ San có đến đây! Và hiển nhiên mẹ cũng đã gặp mặt và đàm phán với Khúc phu nhân, sau bao lời thuyết phục cuối cùng bà ấy cũng chịu để thằng bé sống trong nhà họ Lục.”
“Tất cả đều là sự thật sao?”
“Ăn hết đi, rồi những thắc mắc của con sẽ được giải đáp!”
Lục Triết Tần trở nên ngoan ngoãn lạ thường.


Anh ăn hết bát cháo to đó, sau đó nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, vội vàng cùng Lục phu nhân trở về căn biệt thự của gia đình.
Vừa bước vào trong căn biệt thự, Lục Triết Tần ngay lập tức nhìn thấy đứa con trai bé bỏng mà anh cất công tìm kiếm bấy lâu nay.
Anh không kìm được lòng mong đợi của mình, ba chân bốn cẳng chạy tới, dang tay ôm chặt Lục Triết Đông vào lòng.
“Tiểu Đông của ba! Cuối cùng ba cũng được gặp lại con rồi!”
Đã bảy tháng trôi qua anh không được gặp con.

Nghĩ đến những giấc mơ trong lúc mình hôn mê, Lục Triết Tần càng thêm nhớ nhung Khúc Lệ San.

Đôi mắt của Lục Triết Tần đỏ hoe, nước mắt chảy từng dòng một, ướt đẫm một mảng áo của thằng bé.
“Ba… ba…”
Hơn bảy tháng trước Lục Triết Tần không ngừng nỗ lực để thẳng bé thay đổi không ít.

Bảy tháng hai cha con xa cách, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy ba của mình khóc, theo phản ứng mà Lục Triết Đông cất tiếng gọi ba mình.
“Đừng khóc… mẹ sẽ không vui…”
Khúc phu nhân cũng biết, dù có cố gắng bắt ép thằng bé bên cạnh mình, thay người con gái quá cố chăm sóc nuôi nấng cũng chẳng thể nào bằng Lục Triết Tần được.
Lục Triết Đông từ nhỏ đến lớn lên đã có anh bên cạnh, giờ bắt thằng bé không được gặp ba mình cũng không tốt.
Chỉ khi có anh bên cạnh, Lục Triết Đông mới mở miệng nói quá ba câu.
Gần bảy tháng qua ở cùng với Khúc phu nhân, bà chỉ nghe được những câu đơn giản như:
“Bà ngoại, con đói!”
“Tiểu Đông muốn đi vệ sinh!”
“Tiểu Đông buồn ngủ rồi!”
Nếu như Khúc phu nhân có cố gắng dỗ dành thằng bé nói nhiều, nhưng bà chỉ tự nói rồi lại tự mình trả lời.
Lục Triết Tần ôm chặt thằng bé, không ngừng hôn lên cái đầu nhỏ.
Anh phải chăm sóc thằng bé thật tốt, có như vậy khoảng cách anh được gần Khúc Lệ San mới được rút ngắn lại.
Bàn tay nhỏ nhắn của Lục Triết Đông vươn ra, lau đi giọt nước mắt mặn chát đang thi nhau chảy xuống hai bên gò má của ba mình.
Chỉ khi đối diện với đứa con trai bé bỏng này, Lục Triết Tần mới bộc lộ điểm yếu của mình, thống khổ, nét mặt u sầu khi nhớ đến người con gái đã vì mình mà hi sinh tất cả.
“Ba khóc mẹ của Tiểu Đông sẽ rất buồn! Mẹ sẽ không quay về gặp con nữa!”
Lục Triết Tần khự lại, đôi mắt đỏ au nhìn thằng bé.
“Mẹ…”

Thằng bé ngây thơ gật đầu, đáp lại: “Mỗi lần nhắm mắt, Tiểu Đông nhìn thấy mẹ!”
Nói rồi, Lục Triết Đông lấy tấm ảnh từ trong tay áo ra, đưa tới trước mặt anh.
“Mẹ nói mẹ rất nhớ ba!”
Lục Triết Tần nhận bức hình trong tay thằng bé, người trong ảnh chẳng phải là người ngày đêm anh thương nhớ sao?
Hoá ra cô cũng xuất hiện trong giấc mơ của thằng bé, lặng lẽ thay anh bầu bạn tâm sự với con.
Nghĩ đến đây, Lục Triết Tần không kìm nén nổi nước mắt, bật khóc nức nở.

“Tiểu Đông, mẹ còn nói gì với con không?”
“Mẹ nói, mẹ đang bận phải đi công tác xa không biết ngày nào có thể trở về được!”
“Ba xin lỗi!”
Lục Triết Tần cảm thấy bản thân anh thật tội lỗi.

Quá khứ sai lầm dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nào bào chữa được.
Anh chỉ biết ôm chặt thằng bé vào lòng, không ngừng trách móc mình là một người chồng vô tâm, một người cha vô trách nhiệm.

Cả đời này Lục Triết Tần đã đánh mất đi báu vật vô giá rồi, anh không có nghĩ tới mình sẽ tìm vật khác để thay thế.
Thứ anh cần làm nhất lúc này, đó chính là nuôi dạy bảo bối mà giữa hai người đã tạo lên, thành một chàng trai trường thành.
Kể từ ngày hôm đó, Lục Triết Tần đã đè nén nỗi đâu thương, chôn vùi xuống tận đáy lòng.
Sau khi có được quyền nuôi con cũng như trong tay có được hũ tro cốt của người vợ quá cố, Lục Triết Tần dường như đã khôi phục lại tính cách ngông cuồng tự cao tự đại của mình trước kia.

Đối với người xa lại, anh toát ra một vẻ lạnh lùng khó tiếp cận gần, chỉ khi ở trước mặt Lục Triết Đông, khuôn mặt đó dường như được giã đông, ôn nhủ mỉm cười dịu dàng.

Trước khi đi ngủ, để tránh tình trạng não bộ nhớ đến người quá cố, Lục Triết Tần thường kể chuyện đến khuya để ru con trai ngủ.

Do tính chất làm việc cả ngày khiến tinh thần của anh càng thêm mệt mỏi, sau khi kể hết mười mấy câu chuyện, chẳng biết lúc nào anh đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong mơ Lục Triết Tần không còn gặp lại cô nữa, thay vào đó là những kiến thức mà anh đã học trong một lớp đào tạo dạy trẻ.
Mặc dù Lục Triết Đông chỉ cách hai tuần nữa đã bước sau tuổi thứ bốn, nhưng lại được thừa hưởng được tài năng âm nhạc thiên phú từ người mẹ.


Dù ở độ tuổi quá nhỏ, nhưng Lục Triết Tần có một đôi tai cảm biến được nốt âm rất chắc chắn, chỉ cần nghe qua một lượt đã nắm bắt rõ được cả một bản nhạc.
Chính vì thế Lục Triết Tần đã thuê bậc thầy đánh nhạc dương cầm về dậy riêng cho con trai mình.

Dù sao trong nhật kí của Khúc Lệ San để lại, cô muốn sau này thằng bé lớn lên kế thừa sự nghiệp trở thành nghệ sĩ chơi đàn dương cầm tài ba đang còn dang dở của cô.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc cuộc gặp mặt bàn về hôn lễ giữa hai gia đình Lục - Cố diễn ra.
Cố Doãn Doãn vẫn thường ngày đến nhà hàng của Nam Cung Trân Trân phụ giúp cô bạn một số việc để đầu óc được khuây khoả.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày hôm nay phải ra mắt bàn về mối hôn sự ràng buộc ấy, Cố Doãn Doãn chẳng có tâm trạng để nghĩ tiếp.
Đột nhiên Nam Cung Trân Trân đẩy cửa bước vào, nói người bạn học cấp ba của hai người đã đi du lịch trở về.
Nói thật Cố Doãn Doãn rất muốn đến địa điểm mà hai người thường gặp mặt.

Nhưng thời gian lại quá gấp rút, chỉ còn vài phút nữa thôi Cố Doãn Doãn phải đi gặp mặt bên gia đình nhà họ Lục rồi.
Nguyên ngày nay Cố Doãn Doãn không thể nào tập trung vào làm bất cứ công việc gì cả.

Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện Cố Kiểm Thiêm vì bận việc mà quên việc đại sự.
Nhưng càng né tránh cái gì thì nó càng nhanh chóng tìm đến.
Ánh mắt của Cố Doãn Doãn vô tình dừng lại chiếc xe Audi ở phía xa.

Tinh thần cô bỗng chốc sụp đổ khi nhìn thấy Cố Kiểm Thiêm từ trong xe bước xuống, trên người ông mặc bộ vest lịch lãm, đầu tóc chải chuốc gọn gàng.
Cố Doãn Doãn thở dài, quay sang than thở với Nam Cung Trân Trân.
“Haiz, mình sắp sửa lên thớt rồi!”
Nam Cung Trân Trân cũng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía bên ngoài cửa, cô ấy không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy người ở phía bên ngoài là ai.
“Hừ, mới đó mà một tuần đã trôi qua nhanh thật ấy!”
Nói rồi, Nam Cung Trân Trân huých khuỷu tay vào cạnh sườn cô:
“Này, có muốn đặt cược không?”
“Đặt cược?” Cố Doãn Doãn cảm thấy khó hiểu vô cùng: “Đặt cược cái gì?”
Nam Cung Trân Trân nháy mắt, tỏ vẻ thần thần bí bí.
“Có muốn mình cải trang thành cậu đi xem mắt không? Đảm bảo buổi xem mắt này diễn ra không suôn sẻ, đúng theo ý muốn của cậu!”
Cố Doãn Doãn trừng mắt, tác động vật lý vào khuỷu tay của cô bạn thân: “Này, một vừa hai phải thôi nhé!”
“Bộ cậu muốn sau này mình ra đường trở thành ăn xin thì mới chị sao?”
Nam Cung Trân Trân chớp mắt khó hiểu: “Cậu tính lấy chồng thật sao?”
Cố Noãn Noãn ngay lập tức nhún vai: “Lấy chứ sao không? Dù sao mình cũng là gái hai mươi tám rồi mà!”

“Cậu không chờ anh chàng tên Kỳ Ngạn đó sao?”
“Trước tiên cứu gia tộc mình trước rồi tính sau!”
“Cũng bó tay với cậu!”
Tháo chiếc tạp dề ra khỏi người, cô nói lời tạm biệt với Nam Cung Trân Trân, sau đó xoay lưng rời khỏi nơi làm việc.
Nhưng sao bước chân của Cố Doãn Doãn lại nặng trĩu đến như vậy? Lồ ng ngực phập phòng, trái tim tựa như tiểu thỏ tử không ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển não bộ của cô, đập thình thịch liên hồi vì sợ hãi.
Trong đầu của cô bỗng hiện lên một nghĩ ý, ước gì Lục phu nhân vừa gặp không thích cô, người bà ta muốn làm vợ con trai mình là Cố Tiêu Tiêu chứ không phải là cô.

Đứng trước quyết định của bà ta, Cố Kiểm Thiêm không còn cách nào khác phải đem con thứ của mình ra trao đổi, có như vậy Cố Doãn Doãn mới thoát khỏi thân phận của kẻ thế thân.
Cố Doãn Doãn mở cửa bước lên xe, ngoài vào ghế lái phụ, sau đó chủ động thắt dây an toàn.
Cố Kiểm Thiêm đưa cho cô một túi đựng đồ hàng hiệu, phải mất một lúc lâu ông mới mở miệng nói thành lời.
“Bộ đồ này do đính thân ba lựa cho con.

Hy vọng con sẽ thích nó! Ba thấy con ít khi dùng mỹ phẩm để trang điểm, lại thấy con hay để mặt mộc mỗi khi ra đường.

Doãn Doãn, ba cũng rất muốn mua cho con một bộ makeup, nhưng ba lại không biết con dùng mẫu mã nào.

Ba có hỏi một nhân viên trạc tuổi của con, con bé có gợi ý cho ba chỉ cần mua một thỏi son màu đỏ gạch trầm...”
Cố Kiểm Thiêm chưa nói hết ý, cô ngay lập tức lên tiếng: “Cảm ơn ba!”
“Lục phu nhân rất thích con! Ba hi vọng con sẽ coi bà ấy như mẹ ruột của mình!”
Vừa nói Cố Kiểm Thiêm vừa nở một nụ cười rất tươi, tay đồng thời vươn ra xoa đầu Cố Doãn Doãn.

Ông ta nào hay biết được những lời nói vừa rồi của ông chẳng khác nào một con dao sắc nhọn đang đâm thẳng vào con tim của cô, khiến cho cô cảm thấy đớn đau vô cùng.
Nhìn vào bộ đồ mà lần đầu tiên người cha đích thân mua tặng cho mình, sống mũi của Cố Doãn Doãn bỗng dưng cay xè, hốc mắt ngấn lệ, cố kiềm chế cảm xúc ngăn không cho bản thân mình khóc.
“Con từ trước đến nay không dùng mỹ phẩm.

Cho dù con có trang điểm lộng lẫy thế nào thì con vẫn không bằng một góc của Tiêu Tiêu được.

Thôi thì xem như lần này con trả ơn lại cho ba và bà nội, mong sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì ba cứ quên con là ai đi, con cũng không muốn làm con của ba nữa, cũng không muốn bị xem như con vịt thế thân.

Với lại, con muốn tìm lại mẹ Như Nguyệt của con.”
Cố Doãn Doãn hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn thẳng về phía trước.
“Ba đừng nghĩ con không biết gì hết! Chẳng qua mẹ con đã hết giá trị lợi dụng, cho nên sau khi mẹ con sinh Tiêu Tiêu ra, ba đã tức tốc làm giả giấy báo tử vong, sau đó âm thầm đuổi mẹ con đi!”