Lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, trợ lý Lâm trên tay cầm theo cặp lồ ng cháo bước vào.
Nếu như đêm qua không liên lạc được với Lục Triết Tần, có lẽ giờ này anh đã bị lên co giật cắn vào lưỡi từ bao giờ rồi.
Cũng may trợ lý Lâm đ ến kịp lúc, đưa anh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, anh mới có thể thoát khỏi bệnh cảm mạo này.
Trợ lý Lâm đặt cặp lồ ng cháo ở trên bàn, anh ta cúi xuống điều chỉnh tư thế nằm cho Lục Triết Tần sao cho thoải mái nhất, sau đó mới ngồi xuống.
“Lục tổng, anh thấy trong người thế nào rồi?”
Lục Triết Tần không đáp lại, anh im lặng nhắm mắt lại, trong đầu cố tìm kiếm bóng hình của cô.
Trợ lý một lần nữa thở dài, tiếp tục nói: “Tối hôm qua có tài liệu cần anh xử lý.

Nhưng tôi liên lạc với anh không được, đến biệt thự tìm anh thì phát hiện anh sốt cao, nên đã lập tức đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.”
“Tại sao không để tôi chết đi!”
Giọng nói anh khàn khàn vì mệt mỏi, cổ họng đắng ngắt, đôi môi khô khốc vì thiếu nước.
Nếu như để anh chết rồi, anh có thể dễ dàng tìm được cô.
“Hả?”
Trợ lý Lâm vô cùng khó hiểu.
Nếu như chỉ chậm vài phút nữa thôi, người đàn ông sẽ lên cơn co giật, nếu không có ai bên cạnh ngăn cản sẽ bị cắn vào lưỡi mất.
Đi theo làm việc bên tổng giám đốc bao nhiêu năm, anh ta đương nhiên hiểu rõ tính khí của người đàn ông.
“Lục tổng!”
“Có chuyện gì?”

“Tuy tôi chỉ là trợ lý của anh, chỉ được xen vào khi có công việc.

Nhưng hôn nay xin phép cho tôi được nhiều lời một lần…”
Trợ lý Lâm không dám nói hết câu.

Vừa chần chừ anh ta vừa liếc mắt nhìn sắc mặt của Lục Triết Tần.

Thấy anh không có phản ứng mãnh liệt nào, anh ta tiếp tục nói.
“Dẫu biết việc đánh mất đi một người cảm thấy bản thân mình là một thằng tồi tệ.

Nhưng mọi chuyện đã qua rồi.

Dù anh có đau buồn thì cô ấy cũng không bao giờ trở về được.

Lục thiếu phu nhân, cô ấy đã rời xa mãi mãi rồi!”
“Ăn nói hàm hồ! Ai nói Khúc Lệ San đã chết? Cô ấy chưa chết! Cô ấy ở trong lòng của tôi, cô ấy mãi mãi không bao giờ bỏ tôi mà đi!”
Khúc Lệ San yêu anh đến như vậy mà! Đâu thể nào nói bỏ là bỏ được.
Dù người con gái ấy đã xa rời thế gian này, rời xa anh mãi mãi nhưng trong tim anh vẫn luôn có cô.
Trợ lý Lâm nhìn dáng vẻ ngoan cố của người đàn ông, anh ta chỉ biết bất lực thở dài.
“Lục tổng, cho dù anh không muốn cũng phải chấp nhận sự thật này! Anh không thể nào nghĩa quẩn như vậy được! Anh nên nghĩ đến con trai của mình.

Thằng bé đã mất mẹ rồi, cũng không thể nào mất đi người thân duy nhất là anh được!”
Lục Triết Tần hít một hơi thật sâu, giọng nói dường như đang phát run.
“Tôi là một thằng tệ bạc! Lúc trước có được nó không thèm trân trọng, đến khi đánh mất thì mới biết giá trị của nó, điên cuồng tìm lại bằng được.”
“Nhưng tôi đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi.

Mới đầu tôi cũng nghĩ đến việc tự sát nhưng lại nghĩ đến Tiểu Đông, tôi lại không có đủ can đảm để làm.”
“Chỉ là những lúc như này, dù có mệt mỏi đến cỡ nào, tôi cũng không sao chợp mắt nổi!”
“Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu tôi đều xuất hiện cô ấy, mở mắt ra lại đối diện với màn đêm.

Thấy mình cô đơn, lạc lõng như vậy, tôi đâu còn sức lực để mà sống tiếp.”
“Nhưng vì Tiểu Đông, tôi sẽ làm được! Chỉ là thiếu đi cô ấy, cuộc đời của tôi lúc nào cũng chìm trong bóng đêm.

Sự đắng chát vô cùng chất chứa sự vô tận chôn vùi ở sâu trong lòng của người đàn ông lan tràn ra, người chết không có thể sống lại, cho dù anh có muốn thế nào đi chăng nữa, người ấy cũng không có cơ hội để trở về.
Trợ lý Lâm lại thở dài ngao ngán, tiếp tục nói chen ngang vào.
“Lục tổng, tôi liên hệ bác sĩ tâm lý.

Tôi sẽ yêu cầu họ xoá toàn bộ ký ức có liên quan đến Lục phu nhân quá cô, cách này có được không? Như vậy sẽ hết đau khổ, anh sẽ không phải quá bận chìm trong quá khứ bi thảm đó, có thể nuôi dưỡng con trai anh trưởng thành rồi!”
Lục Triết Tần đời nào chịu quên đi cô, anh ngay lập tức lên tiếng, đánh gãy suy nghĩ vô tri của tên trợ lý.

“Tôi thà rằng để mình đau khổ đến chết, cũng không muốn quên cô ấy đi!”
Người con gái ấy giống như là ánh mặt trời trong sinh mệnh của Lục Triết Tần vậy, vì muốn gặp lại cô bé hoạt bát ấy mà anh đã điều trị mắt.
Thử hỏi, có người nào thấy được hoàn cảnh của Lục Triết Tần lúc đó, một cậu thiếu niên đang ở trong độ tuổi năng động lại bị giam lỏng ở trong thế giới không chạm đến ở ánh sáng mặt trời mà tiếp tục sống không?
Sự tồn tại của người con gái và trái tim của Lục Triết Tần đã buộc lại với nhau rồi, muốn loại trừ cố ấy, trừ phi có người có thể mở cửa trái tim của anh, khiến anh động lòng và dần lãng quên đi người con gái tên Khúc Lệ San ấy.
Trợ lý Lâm biết rõ chỉ cần là chuyện mà Lục Triết Tần quyết định thì đố ai có thể thay đổi quyết định của anh.
Anh ta chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: “Lục tổng, tới giờ tôi vẫn chưa tìm ra tung tích của Khúc phu nhân!”
Lục Triết Tần im lặng, trong đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Mẹ của Khúc Lệ San có thể đưa con trai anh đi đâu được?
Lẽ nào bà đã biết tất cả sự việc?
Nghĩ đến đây, Lục Triết Tần tự mỉa mai bản thân mình.

Một gã chồng tồi như anh làm gì có tư cách tìm kiếm và đòi lại con trai bé bỏng từ tay mẹ vợ cơ chứ.
Khi hôn ước giữa hai nhà Lục - Khúc kí kết, chính bà là người đứng ra phải đối quyết liệt.
Giờ đây con gái của bà bị gã chồng vũ phu hành hạ, bức bách khiến cho cô tuyệt vọng mà tìm đến con đường chết để giải thoát cho cuộc sống của mình.
Không những vậy, Lục Triết Tần còn nuôi con rắn độc bên cạnh, để cho ả đàn bà thâm độc đó hãm hại cả vợ lẫn con trai anh, khiến thằng bé mắc chứng căn bệnh tự kỷ.
Những tội lỗi này gộp lại, cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa hết tội.

Lục Triết Tần lấy danh dự gì để mà tìm gặp Khúc phu nhân, quỳ dưới chân van xin bà tha thứ?
Nhưng người đàn ông không cần sự tha thứ của mẹ vợ, thứ anh cần là con trai, kết tinh giữa anh và Khúc Lệ San.
Vợ của anh giờ đã không còn, Lục Triết Tần giờ ngoài tập trung vào công việc, anh còn có trách nhiệm nuôi dưỡng thằng bé trưởng thành.
Trong đầu của Lục Triết Tần loé lên một tia suy nghĩ.
Khúc Lệ San có sở trường đánh đàn piano, chỉ vì muốn hoàn thành bổn phận của dâu đảm vợ hiền mà cô đã từ bỏ giấc mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm.
Nhưng cô vẫn chưa kịp nhìn thấy tiểu bảo bối của mình, đã rời xa nhân gian này mãi mãi rồi.
Giờ đây chỉ còn biết đặt niềm hy vọng ấy vào anh, anh sẽ thay cô dẫn dắt con trai mình nối tiếp giấc mơ còn dang dở của Khúc Lệ San.
Lục Triết Đông chắc chắn sẽ trở thành nghệ sĩ dương cầm tài ba, khôi phục lại tiếng tăm lừng lẫy của người mẹ vĩ đại.
Dù phải tốn công bỏ sức, Lục Triết Tần nhất định phải đoạt quyền nuôi con từ tay mẹ vợ.
Anh phải tìm bà, bằng mọi giá phải tìm bằng được, cho đến khi chỉ còn hơi thở cuối cùng.
“Lâm Khang!”
Đây là lần đầu tiên trong suốt sáu năm làm trợ lý, Lục Triết Tần gọi thẳng tên anh ta ra.
Lâm Khang giật mình, động tác khuấy cháo dừng lại.
Ánh mắt khó hiểu nhìn lấy sắc mặt lạnh tanh của người đàn ông, Lâm Khang đắn đo một hồi, sau đó mới mở miệng.
“Lục tổng, có chuyện gì cần tôi làm?”
Lục Triết Tần mở mắt ra, nhìn về phía trần nhà, trong đầu dường như đang vạch ra kế hoạch sắp tới phải thực hiện.
“Bằng mọi giá, phải tìm ra tung tích của mẹ vợ tôi, anh có nghe rõ những điều tôi nói không, Lâm Khang?”.