Lục Triết Tần định đứng dậy, bỗng nhiên Khúc Lệ San lật người, tay nắm chặt cổ tay anh, miệng không ngừng nói mớ.
"Lục Triết Tần, em yêu anh! Anh đừng vô tâm với em như vậy có được không?"
Vừa nói, Khúc Lệ San sụt sịt mũi, dường như đang muốn khóc.
"Anh cứ vô tâm như vậy, càng khiến em thêm đau lòng!"
"Mẹ nói yêu một người vô tâm rất đau khổ, nhưng em vẫn tin vào duyên số, kiên nhẫn chờ đợi anh đáp lại tình cảm của em."
"Em đợi anh mười năm, mười tháng chung sống dưới danh nghĩa vợ chồng, ba năm sống trong ngục tù tối tăm nhưng ngày nào em cũng không ngừng nhớ về anh."
Lục Triết Tần nắm chặt lầy bàn tay của cô, thấp giọng nói:
"Anh cũng yêu em! Tiểu San, quãng đời còn lại một nhà của chúng ta sống chung với nhau, vĩnh viễn không xa rời."
Lục Triết Tần chỉnh lại chăn cho cô, sau đó rời khỏi căn phòng.
Khúc Lệ San rời vào giấc mộng buồn, nó khơi gợi quãng thời gian cô sống đau khổ trong chính ngôi nhà của mình.
Đáng lẽ ra cô có căn phòng riêng cho mình, nhưng sau khi có sự xuất hiện của Khúc Linh San, căn phòng của cô trở thành nơi chứa đồ, còn cô bị tống ra gầm cầu thang ngủ.

Cuộc đời của cô khá hơn sau khi trở thành vợ của Lục Triết Tần.


Cô không biết mình đã ngủ được bao lâu, đến khi tỉnh dậy đã bốn giờ chiều.
Khúc Lệ San thay quần áo, đi bộ ra đường lớn.
Cô nào đây hay biết một, ngã rẽ tử thần đang đón đợi cô.
Gió thổi tạt qua, làm tóc cô bay trong không trung.
Chẳng hiểu sao, Khúc Lệ San có một dự cảm không lành.
Khoé mắt trái từ nãy đến giờ giật không biết bao nhiêu lần.
Khúc Lệ San muốn quay về, nhưng chẳng hiểu sao chân cô vô thức bước xuống vạch dành cho người bộ sang đường.
Cô ngước mắt nhìn lên cột đen giao thông, hiện tại đang dừng ở ô đèn đỏ, mọi xe cô đều dừng lại.
Trong lòng Khúc Lệ San yên tâm hơn phần nào.
Một chiếc xe Audi đỗ gần đó, trong xe có một người phụ nữ ăn mặc kì lạ, trên người mặc chiếc váy màu đen, đầu đội chiếc mũ có vành to che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra bờ môi được to son đỏ chót.
Khi thấy Khúc Lệ San bình thản băng ra đường, cô ta ngay lập tức đạp ga xe, tốc độ đến 100km/h, trực tiếp lao thẳng về phía cô.

Khúc Lệ San không kịp phản ứng lại, thắt lưng bị vật gì đó va chạm mạnh, cả người cô theo quán tính mà lăn dọc mui xe.

Tốc độ xe quá nhanh, lực va chạm quá lớn.
Khúc Lệ San rơi xuống, đầu trực tiếp đập xuống mặt đường nhựa, cả người ngã gập xuống khiến cho hàm răng của cô dập vào với nhau, vô tình làm đứt đầu lưỡi.
Máu chảy lênh láng, Khúc Lệ San chỉ cảm nhận xương cốt của mình bị gãy vụn.

Chỉ cảm nhận được cơn đau của lưỡi, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, tầm nhìn trước mắt Khúc Lệ San trở nên tối đen.
Hơi thở đã không còn…
Cô đã không may qua khỏi vụ tai nạn đó.

Chiếc xe gây tai nạn ấy lập tức rời khỏi hiện trường, không có biển số xe.

Mọi người vội vã đưa Khúc Lệ San vào bệnh viện, nhưng đã không kịp.

Nhận được tin cô gặp tai nạn, Lục Triết Tần gác bỏ công việc sang một bên, nhanh chóng bệnh viện.
Trong lòng anh luôn cảm giác khó chịu tột cùng, dường như đang sợ một điều gì đó!
Anh không thể đánh mất cô! Tuyệt đối không thể!
Khi đến nơi, Lục Triết Tần nhận tin cô tử vong ngay tại chỗ, lý do vì cắn phải lưỡi.
Dường như sét đánh ngang tai, anh không tin mọi chuyện là sự thật.
Mặc kệ lời khuyên ngăn của bác sĩ, Lục Triết Tần xông vào phòng cấp cứu.
Chỉ thấy cô nằm trên giường, vải trắng phủ kín người.
Lục Triết Tần thẫn thờ tiến lại gần, bàn tay run rẩy đưa lên, kéo bỏ khăn trắng xuống.
Khuôn mặt của cô ma sát với mặt đất, mặt mặt bên trái bị hư tổn, trầy xước trông thật đáng thương.
Lòng bàn tay chạm vào bên mặt phải, trái tim Lục Triết Tần như bị thứ gì đó đâm vào.
Mọi chuyện chỉ là trò đùa, có phải vậy không?
Rõ ràng ông trời cho anh một cơ hội, trùng sinh trở về bù đắp lỗi lầm cho cô.

Vậy mà anh chưa kịp làm gì, ông trời đã cướp cô rời khỏi vòng tay anh.

Lẽ nào anh phải nhận sự trừng phạt sao?
Nước mắt Lục Triết Tần nơi xuống, anh không nhịn được mà gào lên, bất lực ôm lấy cơ thể lạnh băng của cô mà bật khóc.

“Không! Tiểu San!”
“Em mau tỉnh dậy đi! Anh có nhiều điều vẫn còn chưa nói với em cơ mà!”
“Con trai của chúng ta, Tiểu Đông vẫn còn đợi em ở nhà!”
“Anh vẫn chưa bù đắp cho em mà!”
“Tiểu San, mở mắt ra nhìn anh đi!”
Lục Triết Tần không ngờ hai lần anh đều nhẫm vào vết xe đổ.
Không cần điều tra anh cũng biết ai là kẻ đứng phía sau mọi việc.
Chính là cô ta! Ả đàn bà thâm độc kia! Khúc Linh San!
Cô ta từ trước đến giờ vẫn luôn coi Khúc Lệ San là đối thủ không đội trời chung, chỉ cần thủ tiêu được cô, cô ta hớn hở ra mặt.

Anh thật sơ ý, đáng lẽ ra phải trừng trị cô từ ngay từ khi anh trùng sinh làm lại cuộc đời.