Cố Nhuê không thèm quan tâm đến dáng vẻ hờ hững của cô, cô nàng một mực khản định một điều, rằng cô đang bị người ta bắt nạt.

“Này, cậu hiền một vừa hai phải thôi chứ! Hiền quá sau này ra đời chỉ tổ người ta bắt nạt thôi!”
Đúng lúc này, có một cặp tình nhân bước vào quán.

Khúc Lệ San nhanh nhẹn bê nước trà đến, sau đó order món, tự tay pha chế, tự tay bưng ra cho khách.

Khúc Lệ San bê thức uống đến cho khách, cô nhiệt tình chào khách hàng.

Sau đó cô quay lại khu vực pha chế.

Dường như Khúc Lệ San cảm nhận được ánh mắt khó chịu của ai đó đang nhìn chằm chằm lấy mình, cô ngoảnh mặt lại, cười nói với cô bạn có tính cọc cằn kia.
“Thôi nào! Cậu cũng biết thân phận của mình trong gia đình rồi mà!”
“Mình cũng rất muốn phản kháng lại, nhưng phận làm con hoang không cho mình cái quyền đấy! Mình phải nhẫn nhịn!”
“Nhẫn nhịn ngày qua ngày, có như vậy mình mới có được cuộc sống bình thường như hiện tại.”
“Nếu như mình không nhẫn nhịn, e rằng nơi mình sinh ra và lớn lên ở cô nhi viện, hoặc có thể bị người ta vứt ở đầu đường xó chợ, trên người không có nổi một bộ quần áo để mặc, cơm bữa đói bữa no, khéo có khi bị bỏ đói cho đến chết.”
Cố Nhuê phục phịu ra mặt: “Hừ, coi như lão nương không cái nổi lại cô!”

“Hihi, cảm ơn cậu đã quá khen!”
Khúc Lệ San vừa nói vừa thuận tay với lấy chiếc khăn vắt trên kệ, sau đó đi ra ngoài tiệm, lau sạch sẽ những bàn không có khách book.

Cô nhanh tay lau thật sạch sẽ, chỉ có đâm đầu vào công việc thì cô mới không còn cảm thấy buồn bã nữa mà thôi.

Ở tiệm cà phê này thì buổi sáng hay tối khách đến đều rất đông, trước kia quản lý luôn dạy cô và các nhân viên khác phải biết lễ phép với khách, luôn tươi cười để cho khách đến uống cà phê sẽ có thiện cảm.
Nhưng thật sự từ ngày làm việc ở đây, Khúc Lệ San trở nên gắn bó và muốn đồng hành cùng nơi này suốt mà không muốn rời.

Nhớ lại những ngày trước, cô vào quán làm phục vụ bê nước, rồi từ từ tiến triển hơn, cô được vào quầy học cách pha cà phê, những ly cà phê nóng thơm nức mũi, một ngày cô phải pha vài trăm ly là chuyện rất bình thường.
Khúc Lệ San rất thích cảm giác khách đông, tuy cô chỉ là nhân viên của quán cà phê nhưng cô luôn nghĩ rằng, quán của chủ nếu đông khách thì nhất định người chủ sẽ rất thương nhân viên.

Có khi may mắn còn được tăng lương nữa kìa, cảm giác được lên lương nó rất sung sướng không có gì diễn tả được.
Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi, cô bạn rụt rè ngày nào này trở thành quản lý của tiệm, còn cô thì lại là người vừa mới ra tù.

Cứ tưởng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, nào ngơd nghe tin người chồng mình tin yêu lại lên kế hoạch muốn hãm hại mình.

Đó là lời nói của kẻ ghét cay ghét đắng mình, đáng lẽ cô không nên tin vào điều đó, nhưng trong đầu cô một mực để ý đến.

Phải chăng, nó thật sự là điềm báo!
Khúc Lệ San không muốn làm phiền đến công việc của nhân viên trong tiệm, cô lủi thủi đi ra trước quán cà phê đợi cô bạn tan làm.

Cố Nhuê đi ra thấy nét mặt cô có chút buồn buồn, trong lòng thầm đoán ra cô vẫn đang buồn vì mẹ kế không được yêu thương chiều chuộng.
“Đi từ nãy giờ rồi, có chuyện gì buồn nói cho mình biết đi.

Có phải cậu bị người ta ức hiếp nữa, đúng không?”
Khúc Lệ San vẫn bước đi đều nhưng đầu óc cô thấy rất nặng nề, cảm giác mệt mỏi chán nản lại ập đến làm cho cô chán nản không thôi.

Cô hít một hơi thật sâu như đang gom lại những nỗi đau mất mát trong lòng, rồi trút ra một hơi thở dài, dây thần kinh thả lỏng để tâm trí được nhẹ nhàng.
“Cố Nhuê, có lẽ cậu không biết, mình đã lập gia đình rồi!”
“Oa, thật không vậy?”
Cố Nhuê ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn cô, trong lòng cảm thán.

Khúc Lệ San não nề gật đầu thay cho lời đáp lại.

“Bao giờ vậy? Tại sao không mời mình đi tham dự vậy?”
Cô thở dài, khẽ đáp lại: “Gần bốn năm về trước!”
“Hở? Bạn không đùa mình đấy chứ?”
Rõ ràng được coi là bạn thân, ấy vậy mà không được mời đi tham gia hôn lễ.
Đúng là không con bạn ra gì.

Tầm này, bạn bè cái quái gì nữa.

“Tiểu San, mình không ngờ cậu lại quên béng mình đi như vậy đó!”
Khúc Lệ San dừng lại, cười khổ trong lòng.
“Lúc đó mình không được quyền quyết định, tin tức mình kết hôn cũng không được công bố ra bên ngoài!”
“Thật vậy sao? Tội nghiệp cho cậu quá!”
Khúc Lệ San tiếp tục thở dài, đáp lại: “Mình khổ quen rồi!”
“Sao khi ấy cậu là kết hôn sớm như vậy?”
“Mình bị ép hôn?”
“Á đù, sao cậu không nói với mình, để mình xử lý tên đó!”
Khúc Lệ San không nhịn được dáng vẻ hài hước của bạn mình, ôm bụng bật cười.

“Haha, tức cười quá! Trông bạn chẳng khác nào mẹ của mình vậy!”
Cố Nhuê bị chọc đến tức điên, cô nàng giận dữ đưa tay ra, véo mạnh vào một bên má của cô.


“Ui da, đau quá! Cậu đừng có nhéo má mình!”
Thân thể này đã gần guộc quá rồi, còn miếng thịt nào nữa đâu mà nhéo nữa chứ.
“Khai mau! Đừng lèm bèm nhiều lời!”
“Được rồi, mình nói mà! Cậu tha cho cái má mình trước đi người yêu ơi!”
Lửa giận trong lòng được dập tắt.

Cố Nhuê vui vẻ buông tha một bên má đỏ ửng, khoanh tay trước ngực ra lệnh.

“Mau nói nào! Đừng để mình chờ lâu! Mình không kiên nhẫn đâu!”
“Tập đoàn của ba mình có khó khăn gì đó mình cũng không rõ, nhưng lần này phải nhờ vả người ta mới cứu tập đoàn được, một mình ba mình lại không làm được gì nữa hết.”
Cố Nhuê hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô, sau đó hỏi tiếp:
“Vậy chuyện này đâu liên quan đến cậu, sao cứ trưng mặt mày ủ rũ suốt từ đầu giờ chiều đến giờ.

Mặc kệ họ đi, đó giờ cậu có bao giờ ngửa tay ra xin họ đồng nào đâu.”
“Nhưng người ép hôn là mình! Đối tượng đó là người thích thầm năm mười ba tuổi.”
“Ôi trời đất ơi, như vậy là quá hời rồi! Ắt hẳn cuộc phải có cuộc sống sung túc, có đúng không nào?”.