Khúc Linh San cắn chặt một dưới, từ tận sâu trong đáy lòng không ngừng chửi rủa Khúc Lệ San.

Song, cô ta vẫn ngoan cố, ôm một niềm hy vọng đối với Lục Triết Tần, trong đầu đinh ninh nghĩ rằng anh cùng Khúc Lệ San đang diễn kịch.

“A Tần, anh đừng giỡn được không? Em thật sự rất đau lòng!”
Đối diện với ánh mắt giả dối cố nặn ra giọt nước mắt kia, Lục Triết Tần cảm thấy ả đàn này ghê tởm vô cùng.
Có lẽ ở kiếp trước, Lục Triết Tần mới biết được bộ mặt thật của cô ta, xảo trá, thủ đoạn mưu mô, cho nên kiếp này khi đối mặt những lời ai oán của ả, anh không mảy may để ý đến.
Bởi vì, bao nhiêu kế sách sắp tới ả đàn bà giăng bẫy, Lục Triết Tần đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Lục Triết Tần nhếch môi cười lạnh, một tay đưa ra sau ôm lấy thắt lưng của Khúc Lệ San, tay kia đút trong túi quần.

Con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ đang tạo nét kia.
“Cử xử khác sao? Ha, Khúc đại tiểu thư, tôi nghĩ trước giờ là cô quá đa tình rồi!”
Vừa nói, anh cúi xuống nhìn về gương mặt hoang mang không hiểu chuyện của Khúc Lệ San, anh nở một nụ cười đầy trìu mến, tay đưa lên vuốt ve một bên mặt.

“Nếu như tôi không đóng kịch cùng cô, vậy tôi có cơ hội nhìn rõ bộ mặt thật của cô hay không?”
Khúc Lệ San mím chặt lấy hai môi lại, ánh mắt lo âu nhìn thẳng vào mắt anh.

Hiện tại chỉ có trời biết Khúc Lệ San đang nghĩ điều gì đó.
Tự dưng được người đàn ông cưng chiều, cô thật sự không quen một chút nào.


Dẫu biết có được tình cảm của anh là cả một quá trình gian nan đầy vất vả, nhưng có lẽ đã quen vẻ mặt lạnh lùng cùng với ngữ khí đanh thép của Lục Triết Tần từ trước, cho nên đến hiện tại Khúc Linh San hoàn toàn không kịp thích ứng.

“Triết Tần…”
Khúc Lệ San căng thẳng tột cùng, giọng nói nhỏ nhẹ khẽ gọi tên anh.

ngôn tình hoàn
Lục Triết Tần trìu mến nhìn cô, khoé môi cong lên hiện rõ sự dịu ràng, hình như nó chỉ dành riêng cho người con gái anh yêu vậy.

“Bảo bối, sao em lại gọi tên của anh như vậy?”
Anh khẽ cúi thấp xuống, kề miệng bên cạnh tai cô mà tiếp tục nói: “Phải gọi là chồng yêu, hoặc gọi là A Tần!”
Hơi thở nóng rực của Lục Triết Tần phà vào vành tai mẫn cảm của ai kia, Khúc Lệ San ngượng ngùng, khuôn mặt trắng trẻo bỗng chốc ửng hồng.

“Anh… đừng tiến gần như vậy…”
Cô xấu hổ đẩy người đàn ông ra xa, ánh mắt dè chừng liếc nhìn về phía hai người ngoài cuộc.
Vô tình chạm vào ánh mắt đầy tia lửa hận của ả đàn bà thâm độc, Khúc Lệ San giật mình, toàn thân run rẩy.

Lục Triết Tần dường như đọc được tâm tư của cô, anh càng ôm chặt cô vào lòng, quay sang đối mặt với cô ta.

“Sao vậy, Khúc đại tiểu thư có thành kiến gì với vợ tôi sao?”
Anh nhướng mày, con ngươi âm u tràn đầy sát khí nhìn hai mẹ con của cô ta.

Đến tận bây giờ, cô ta vẫn chưa chịu gỡ bỏ mặt lại xuống, giả nai mà diễn kịch.
“Lục Triết Tần, rõ ràng hôm qua anh còn ôm ấp, hứa hẹn nhiều điều với em mà!”
“Ồ, vậy sao? Tại sao tôi lại không nhớ nhỉ?”
“Anh tự dưng lạnh nhạt với em như vậy… anh đang làm em buồn đó!”
“So với đau buồn thì tôi lại muốn cô đau khổ hơn!”
Lục Triết Tần tuyệt tình, dập tắt những câu nói mật ngọt của cô ta.
Khúc Linh San không chịu yếu thế, cô ta siết chặt hai tay lấy ga giường, căm phẫn nhìn anh.

“Lục Triết Tần, em hiện tại đang mang trong mình cốt nhục của anh đó!”
Anh hờ hững, phũ phàng gạt bỏ.

“Có thai với cô sao? Ha, có lẽ cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?”
“Ý anh là sao? Em đang mang dòng máu của Lục gia đó!”
Lục Triết Tần cười lạnh, đáp lại: “Cô có chắc đứa bé trong bụng cô mang dòng máu của tôi?”
Khúc phu nhân nhận ra điều gì đó bất ổn, lay lay cánh tay ngăn cô ta không được nói tiếp.
Nhưng tính ngoan cố đã ăn sâu vào trong máu của cô ta, đời nào cô ta chịu ngậm miệng cho qua chuyện.
“Anh đang nghi ngờ tôi sao? Tôi mang thai rồi! Là con của anh! Đứa bé được hơn hai tháng!”

Khúc Linh San vào lên, hệt như đang muốn phát tiết.

Lục Triết Tần ung dung, kéo ghế xuồng xuống trước mặt cô ta.

Anh cũng không quên người phụ nữ trong tay, đem cô ngồi gọn trên đùi mình.

Khúc Lệ San khá bất ngờ trước hành động của người đàn ông, cô thẹn thùng vô cùng, chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.

“Cô chắc chắn đứa bé trong bụng cô là con của tôi?”
“Tôi chắc chắn!”
“Ồ, cô không nhớ đến từ trước đến nay tôi không thèm động vào cơ thể của cô, đến sợi tóc của cô tôi cũng chẳng để tâm đến!”
“Tháng trước anh say rượu, đã cướp đi lần đầu tiên của tôi!”
“Vậy sao?” Anh nhướng mày, đáy mắt anh lên tia căm ghét: “Nhưng tôi nhớ không nhầm tôi đã phẫu thuật thắt ống dẫn tinh từ ba năm trước, sau khi vợ tôi đi tù thay cho ba của cô!”
Đoàng!
Giống như sét đánh ngang tai, cô ta không hề tin vào những gì anh vừa nói.
Kể cả Khúc Lệ San cũng vậy!
Cô hoàn toàn không tin vào lời nói của anh, bán tín bán nghi trước lời chối cãi của người đàn ông.

Thấy cô ta im lặng không dám mở miệng, Lục Triết Tần cười trào phúng.

“Tôi muốn giữ thân thủ cho vợ của mình, cho nên sau khi vợ tôi lãnh án tù, tôi ngay lập tức tiến hành ca phẫu thuật này!”
“Khúc đại tiểu thư, tình trạng của tôi chẳng khác gì liệt dương vô sinh, cô nghĩ tôi có khả năng khiến người phụ nữ mang thai?”
“Với lại tôi rất ghét quan hệ với người phụ nữ khi chưa tiến đến cánh cửa hôn nhân, đặc biết nói không với tình nhân, thử hỏi tôi có đủ sức khiến bụng cô phồng lên hay không?”
Lời nói của anh vô cùng ác ý, hệt như muốn chà mạnh vào vết thương trong lòng của cô ta vậy.

Mặc dù anh đang nói dối, nhưng nửa ý phía sau anh nói hoàn toàn là sự thật.


Anh không có ý định nuôi tình nhân.
Ở kiếp trước, vì vẫn nghĩ cô ta là bé gái năm đó, sau khi kết hôn với Khúc Lệ San, anh vẫn một lòng hướng về cô ta.
Nhưng hai người chỉ dừng lại cái nắm tay và cái ôm, đến hôn môi giữa anh và cô ta chưa từng xảy ra.

Nếu như có hôn, khi chuẩn bị bốn cánh môi giao nhau, trong đầu Lục Triết Tần không hẹn mà xuất hiện nụ cười tươi rói của Khúc Lệ San, khiến anh phân tâm chẳng thể tập trung vào nụ hôn ấy.

“Không… không… anh nói dối! Có phải anh hết tình cảm với tôi, muốn đi tìm thứ mới mẻ hơn nên mới thông đồng với cô ta lật đổ tôi, đúng không?”
“Chị… em không hề…”
Khúc Lệ San rụt rè, sợ hãi lên tiếng.
Cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, ngu ngơ lãnh chịu mọi sự sỉ nhục mà người chị cùng cha khác mẹ tàn nhẫn văng tục.

“Mày câm miệng lại cho tao! Mày dùng bùa mê thuốc lú khiến cho Lục Triết Tần nghe theo lời mày!”
“Cô câm miệng lại cho tôi!”
Lục Triết Tần gầm lên, khiến cho ả đàn bà khiếp sợ ngay lập tức ngậm miệng lại.
“Những năm qua cô lén lút sau lưng tôi làm điều gì, chẳng lẽ tôi lại không biết?”
Khúc Linh San câm nín, không dám hé miệng dù nửa lời.

Trong lòng cô ta sợ hãi vô cùng, căng thẳng khi nghĩ tới điều sắp xảy ra.

Lẽ nào anh đã phát hiện ra bí mật mà cô ta luôn cất giấu?.