Vào phút trót, Khúc Linh San lật mặt, muốn kết hôn với Lục Triết Tần.

Cô ta hối hận rồi, đáng lẽ ra không nên vội vàng từ chối đối tượng mà Khúc Long muốn cô ta ép hôn.

Nhưng mọi chuyện đã lỡ, cứu vãn đã không kịp.

Lục Triết Tề tấm tắc khen ngợi cô con dâu tương lai, ông vội vàng chuẩn bị sính lễ cùng với lên kế hoạch tổ chức hôn lễ trong vòng nửa tháng.

Nghe tin bản thân bị ép cưới, Lục Triết Tần nổi cơn thịnh nộ, anh không chịu mối hôn sự mà ba mình sắp đặt.

Nhưng anh vẫn không thể nào kháng cự lại trước quyết định của ba, đành phải nghe theo.

Nhưng sau khi cưới người con gái mình không yêu về, anh bắt đầu ghẻ lạnh, mang cô ra để trút giận.

Khúc Lệ San đang mông lung suy nghĩ, bỗng nhiên bên má truyền đến cơn đau, cô ngay lập tức hoàn hồn lại.

Lục Triết Tần thấy cô ngồi im không động đậy, gọi bao nhiêu câu cũng không thưa, anh liền vươn tay ra véo một bên má xinh xinh của cô.


“Vợ yêu, em đang nghĩ gì vậy?”
Khúc Lệ San sửng sốt, đây là lần đầu tiên suốt hơn ba năm qua người đàn ông gọi cô hai tiếng “vợ yêu” như này.

Trước kia anh không nói với cô quá nhiều, chỉ một mình Khúc Lệ San nói, còn anh chỉ ậm ừ vài câu cho qua chuyện, đôi khi không kiên nhẫn mà nổi nóng, cáu gắt cô.

Khúc Lệ San biết, người đàn ông từ trước đến giờ luôn không coi mình là người vợ trên danh nghĩ, chỉ coi cô là công cụ làm ấm giường.

Trong lòng cô không khỏi sinh nghi, anh đánh trống lảng như vậy nhưng mục đích vẫn muốn cô tế máu cho người chị đeo mặt nạ giả dối kia.

Bây giờ anh đột nhiên xưng hô thân mật với giọng điệu ngọt như rót mật vào tai như vậy, trong lòng Khúc Lệ San cảm thấy bất an vô cùng.

Cô căn chặt lấy môi dưới, cố gắng đè nén tâm trạng ngổn ngang trong lòng, ngẩng đầu lên mạnh dạn nói:
“Triết Tần, anh không cần đóng kịch nữa! Nếu như anh để em ra tù sớm chỉ để làm “kho máu di động” cho chị ta thì cũng không cần phải cố tỏ vẻ thân thiết như vậy!”
“Em biết anh không hề yêu em! Anh chỉ cần đến em khi chị ta gặp nạn!”
“Em nói đúng chứ, Triết Tần?”
Sắc mặt của Lục Triết Tần trở nên khó coi, anh đột ngột phanh gấp xe, quán tính đột ngột làm Khúc Lệ San xém chút nữa đập đầu về phía trước.

“Khúc Lệ San!”
Anh tháo dây an toàn, sấn lại gần cô: “Anh, Lục Triết Tần có mắt mà không nhìn thấy thái sơn.

Cả đời anh nợ em một đời an nhiên.

Vì thế cho nên, bây giờ anh muốn chuộc lỗi lầm của mình!”
Lục Triết Tần hít một ngụm khí lạnh, tiếp tục nói:
“Khúc Lệ San, anh muốn bù đắp cho em! Anh đã sai thật rồi! Anh bị cô ta lợi dụng để rồi làm khổ em suốt thời gian qua!”
Vừa nói anh nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Khúc Lệ San, đặt tay cô lên lồ ng ngực trái của anh, nhìn cô với ánh mặt trìu mến giống như lần đầu tiên cô gặp và tỏ tình với anh.

“Em có thể cảm nhận được tình cảm của anh, có đúng không?”
“Tiểu San, hãy cho anh một cơ hội đi em!”
“Anh sai thật rồi! Anh muốn ở bên em, muốn cùng em nuôi dạy con trai mình khôn lớn.



“Có được không em?”
Giọng của anh hơi trầm xuống, anh rướn người về phía Khúc Lệ San, dịu dàng hôn lên môi cô, một nụ hôn thật sâu.

Khúc Lệ San đối mặt với những câu nói nhẹ nhàng và chân thành của người đàn ông, trong lòng cô có chút rung động.

Song cô cố tỏ vẻ không quan tâm, lập tức đẩy anh ra khỏi người mình, thẹn thùng quay mặt sang chỗ khác, giọng ấm ức nói:
“Em không tin đâu…”
“Ai biết được trong ba năm qua… Anh với chị ta…”
Dường như hiểu được hàm ý trong lời nói của cô, Lục Triết Tần ngay lập tức lên tiếng giải thích:
“Không có, Tiểu San! Suốt thời gian qua không có em, anh và cô ta không xảy ra quan hệ giường chiếu.


Quả đúng là như thế, ở kiếp trước, cho dù d*c vọng có bùng phát, Lục Triết Tần cũng không động chạm vào cơ thể Khúc Linh San.

Anh cảm giác cơ thể của mình cảm thấy không thoải mái khi quan hệ với cô ta, hai người chỉ dừng lại cái năm tay cùng với cái ôm.

Mỗi lần anh định cùng cô ta hôn môi, nhưng chẳng hiểu sau trong đầu anh lại xoẹt qua hình ảnh của Khúc Lệ San, vậy nên anh hoàn toàn không có tâm trạng để cùng cô ta tiến tới quan hệ bạn giường.

Khúc Lệ San ngạc nhiên: “Thật sao…”
Cô không thể nào tin được, người đàn ông trước mặt lại có thể nhẫn nhịn suốt ba năm qua.

“Anh nói dối…”

Lục Triết Tần vươn tay giữ chặt khuôn mặt đỏ bừng của cô, cứng rắn đáp lại:
“Mỗi lần phía dưới của anh cứng, anh dùng tay để xử lý cảm giác h@m muốn của mình.

Mỗi lần như vậy, em có biết trong đầu anh nghĩ đến ai không?”
Không để cho cô hiểu hàm ý của mình, Lục Triết Tần tiếp tục đáp: “Trong đầu anh nghĩ đến em, có như vậy mới có thể giúp anh bắt ra!”
“Tiểu San, anh không hề nói dối! Vừa nãy chẳng phải chúng ta đã…”
Không để cho người đàn ông nói hết câu, Khúc Lệ San vội vã đưa tay lên chắn trước miệng anh, không để cho anh nói tiếp.

“Anh đừng nói nữa, em tin anh!”
Lục Triết Tần nghiêng đầu nhìn cô: “Ngoan, anh đưa em đi gặp Tiểu Đông!”
Khúc Lệ San ngay lập tức lắc đâu: “Không, hãy đưa em đến bệnh viện đi.

Dù sao thì lúc này chị ta cần đến em nhất!”
“Tiểu San, em đừng cứng đầu như vậy!”
Rõ ràng Khúc Linh San luôn coi cô là kẻ thù không đội trời chung, ấy vậy mà cô không để ý đến điều đó, vẫn giúp kẻ hãm hại mình tới cùng.

Khúc Lệ San thở dài, mỉm cười nói: “Dù sao thì tuỷ em cũng đã ghép cho chị ta, chút máu thì có nhằm nhò gì đâu! Em không nên vì thù cũ mà ích kỉ với chị gái của mình như vậy!”.