Lục Triết Tần ngoài miệng nói như vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng anh có một dự cảm chẳng lành, trái tim đột nhiên như bị ai đó bóp nghẹn lại.
Nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua, Lục Triết Tần liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt của bác sĩ Thanh, sau đó lại nhìn về cửa phòng bệnh đang đóng chặt lại.

Dường như trong lòng người đàn ông đang đấu tranh với điều gì đó, hai tay cuộn tròn lại với nhau, móng tay được căn tỉa thương xuyên nào ngờ dưới sự lực áp bức, móng tay cụt ngủn ghim chặt vào lòng bàn tay rịn mồ hôi, tạo ra vết hằn đau đơn.
Lục Triết Tần hít một ngụm không khí, thở dài, sắc mặt không một chút luyến tiếc hay lo âu.
"Nếu như thiếu máu, rút máu của Khúc Lệ San truyền sang."
Nghe lời mệnh lệnh đầy bá đạo của người đàn ông, bác sĩ Thanh không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, con mắt dưới gọng kính bạc thoáng hiện nét ngạc nhiên.
"Lục Triết Tần...!cậu điên rồi! Tại sao cậu luôn đẩy vợ cậu vào con đường chết vậy?"
"Đừng càm ràm nhiều lời! Làm nhanh đi! Linh San có mệnh hệ gì tôi tuyệt đối không tha cho cậu." Bác sĩ Thanh chưa nói xong đã bị người đàn ông ngang nhiên cắt lời, không cho anh ta nói tiếp.
Ánh mắt Lục Triết Tần lạnh lùng vô cùng, nét mắt thờ ơ nhìn thẳng vào con mắt đối phương.
Vừa hay đúng lúc, cửa phòng hồi sức được mở ra, Khúc Lệ San và Khúc Linh San đều được y bác sĩ đẩy giường sang phòng bên cấp cứu.
Khi đẩy qua bên người Lục Triết Tần, ngón tay của Khúc Lệ San khẽ run lên, cô mơ hồ mà mở mắt ra nhìn cảnh vật nhưng vọng đến bên tai cô là một câu nói vô cùng quen thuộc nhưng cũng khiến cho cô vô cùng đau đớn, tan nát con tim.
Cứu Khúc Linh San trước!
Cứu Khúc Linh San trước!
Cứu Khúc Linh San trước!
Câu nói này cứ oang oang lặp lại trong đầu Khúc Lệ San vô số lần.


Thật buồn cười, tại sao nghe câu đó xong Khúc Lệ San lại cảm thấy chua chát đến như vậy chứ?
Rõ ràng đã tự nhủ với bản thân mình rằng không được có bất kì tình cảm gì liên quan tới người đàn ông tệ bạc kia, hà cớ tại sao cứ nghe giọng nói của Lục Triết Tần lại khiến cho cô cảm thấy ấm ức không thôi vậy?
Hình như từ trước đến nay, Lục Triết Tần chưa một lần nào quan tâm đến cô, chưa một lần nào lựa chọn cô là người đầu tiên.

Giữa cô và Khúc Linh San, dĩ nhiên Lục Triết Tần sẽ đứng về phía cô ta rồi.

Đổi lại nếu để người nào chết trước, Lục Triết Tần cũng không ngần ngại gì mà đưa quyết định lựa chọn cô là người đầu tiên.

Trong mắt Lục Triết Tần mà nói, Khúc Lệ San chẳng khác gì ngọn cỏ ven đường, tuỳ hứng chà đạp mỗi khi không vui.
Bác sĩ Thanh này cũng điên thật rồi!
Vì không muốn mất tình bạn bè lâu năm mà dám hỏi thăm ý kiến của Lục Triết Tần.
Một vị bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật, thấy người gặp nạn phải dốc sức cứu chữa.
Ấy vậy mà đứng giữa hai con người cần cứu chứa, anh ta còn lựa chọn đắn đo.

Thân là vị bác sĩ tài ba lại không có chính kiến, hệt như con cún nhỏ ngoan ngoãn gật đầu nghe theo ý sai bảo của chủ nhân.


Bác sĩ Thanh không quan tâm đến mạng sống của Khúc Lệ San, anh ta và một y tá trao đổi ánh mắt, sau đó đưa cô vào trong phòng bệnh chuẩn bị lấy máu của cô.
Càng nghĩ càng thấy người đáng thương nhất vẫn là mình, mà người đáng ghét nhất lại được sống thảnh thơi, chà đạp lên nhân phẩm, danh dự của người bị hại.
Nghĩ đến đây, cơn phẫn nộ ngày càng trào dâng mãnh liệt.

Dường như trong người Khúc Lệ San tiếp thêm một chút sức lực quật cường, cô giãy giụa đẩy vị ý tá đang chuẩn bị lấy máu của mình.

Trên bàn mổ bày ra rất nhiều con dao phẫu thuật, Khúc Lệ San tiện tay lấy con dao mổ số mười, cầm chắc nó trong lòng bàn tay, toàn thân từ đầu đến cuối dính vết máu khô lẫn máu tươi, hai chân bị trầy xước, run rẩy bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
Không hiểu vì sao trước khi chết Khúc Lệ San lại muốn gặp Lục Triết Tần, người mà cô dành trọn cả trái tim gửi gắm, đem lòng cuồng si hơn mười ba năm thanh xuân.

Cô muốn gặp hắn lần cuối cùng, để bản thân mình được ra đi thanh thản, không còn chút nuối tiếc nào vương đọng lại.
Trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng, Khúc Lệ San muốn nói cho anh biết, cô yêu anh đến phát điên, cũng chính vì anh đã khiến cho cô mất niềm tin vào tình yêu, chấp nhận buông tay để quên đi tất thảy, muốn anh biết rằng cô không còn yêu anh nữa.
Cửa lớn phòng phẫu thuật bất thình lình mở ra, Lục Triết Tần ngước mắt lên nhìn đập vào mắt anh là hình ảnh Khúc Lệ San toàn thân đẫm máu đứng ở cửa ra vào, trong tay cầm chắc con dao phẫu thuật chống ở trên cổ của mình.

Lục Triết Tần cảm thấy tim của mình đột nhiên chua xót, trong đầu loé lên cảm giác nhói đau vô cùng lạ lẫm.
Cảm giác này trước kia chưa từng xuất hiện.


Lẽ nào đây là điểm báo trước khi bản thân mình đánh mất đi thứ gì đó quan trọng chăng?
Nhưng cảm giác này thoáng chốc vụt tắt, ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng vào sắc mặt tều tuỵ của Khúc Lệ San, không tự giác mà mở miệng:
"Khúc Lệ San!"
Cô nở một nụ cười khinh bỉ, đôi mắt tràn đầy sự chế giễu đáp lại ánh mắt ngờ vực của người đàn ông.
"Đừng gọi tên tôi! Buồn nôn vãi!"
Nói xong, Khúc Lệ San cố lết thân thể kiệt quệ của mình đi về hướng mép ban công ở phía sau.
Nhìn hành động khác lạ của cô, Lục Triết Tần bỗng nhận thức điều gì đó.

Anh vội vàng đứng dậy khỏi dãy ghế chờ, lớn tiếng ngăn cản hành động dại dột của cô.

"Khúc Lệ San, nghe lời tôi! Mau bỏ dao xuống!"
Lục Triết Tần đột nhiên ôn nhu như vậy mà nói chuyện với cô.

Đây là lần đầu tên trong suốt hơn mười ba năm qua cô mới thấy được bộ mặt ôn nhu của anh.

Khúc Lệ San cố nén cơn đau đớn toàn thân mà ngửa mặt lên trời cười to nhưng hai hàng nước mắt lăn dài hoà vào với vết máu trên mặt cô, nhìn Khúc Lệ San hiện tại rất xấu xí làm sao.
"Khúc Lệ San! Em dám chết trước mặt tôi thì tôi cũng không ngần ngại gì mà cho người đánh gãy chân mẹ em!"
Khúc Lệ San đột nhiên phá lên cười lớn hơn, nụ cười kéo dài hơn một phút, âm vang vang vọng dãy hành lang.


Cô lòng đớn đau tột cùng, một tay kề con sao sát da thịt của mình, tay còn lại ôm chặt trước lồ ng ngực, nơi trái tim đang rỉ ra những giọt mái bi ai, cô gào thét vào mặt người đàn ông.
"Lục Triết Tần! Anh câm miệng chó của mình lại! Anh thì biết cái gì chứ! Mẹ tôi...!bà ấy đã bị đôi cẩu nam nữ như anh hại chết rồi! Anh bây giờ muốn mang cái xác chết của mẹ tôi ra mà hăm doạ tôi sao?"
"Tại sao anh cứ dồn tôi vào đường cùng của sự đau khổ như vậy chứ? Tại sao?"
"Tôi rõ ràng đã ngoan ngoãn nghe theo lời của anh, chấp nhận mang thai con anh, chấp nhận không nhắc đến con tôi trước mặt anh."
"Anh nhìn thấy cảnh tôi đau đớn khi tận mắt chứng kiến người thân mình bị đâm chết ngay tại chỗ chắc anh hả lòng hả dạ lắm phải không?"
"Lục Triết Tần! Ba cái tên này đã khiến cho cuộc đời tôi nhục nhã chẳng khác gì một con chó hoang! Tại sao năm đó tôi lại ngu muội khi đem lòng yêu anh cơ chứ?"
"Càng yêu anh tôi càng thê thảm bấy nhiêu.

Anh nghĩ đi, từ lúc yêu anh tôi có bao giờ có được cuộc sống tốt lành không hả?"
"Anh nói đi! Tôi đã đem lòng yêu anh mười năm, trở thành người vợ hờ bảy tháng lẻ năm ngày, ở trong tù ba năm nhưng không một ngày nào trong đầu tôi không ngừng nhớ đến anh."
"Chỉ cần nhắm mắt lại là y như rằng trong đầu tôi xuất hiện bóng dáng của anh.

Những ngày tháng trong tù tôi nhớ anh da diết, anh nào đâu có biết được."
"Tôi cứ ngỡ bản thân mình ra tù sẽ được anh yêu thương, cùng tôi chăm sóc nuôi dạy con khôn lớn."
Những tháng ngày đau khổ trong ngục tù tưởng chừng như kết thúc, ấy vậy mà sau khi ra tù cuộc đời của cô gái hai mươi sáu còn thê cảm hơn.
Sự thật luôn luôn phũ phàng với mộng tưởng.

"Ấy vậy mà anh chỉ coi tôi là một "kho máu di động" lúc cần thì lấy, không cần thì chà đạp! Anh có nghĩ đến nỗi đau trong lòng của tôi hay không? Tôi đã quá mệt mỏi rồi! Mệt vì đem lòng yêu một thằng đàn ông tồi tệ như anh! Đường đường là một tổng giám đốc tiếng tăm, không ngờ bộ mặt thật của anh khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm!"