Thanh âm thoát ra khỏi cổ họng thoạt nghe rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra lại mang một chút âm điệu nức nở.
Khúc Lệ San càng hận bản thân mình, chỉ cần buông tay cuộc đời cô sẽ được cứu rỗi, nhưng khi nói muốn ly hôn trong lòng cô nặng trĩu, căn bản không nỡ.
Song, đến cuối cùng, cô nhận ra một điều rằng, cho dù cô cố gắng theo đuổi con tim của mình, nhưng cũng chẳng thể nào thay đổi tâm tình của người khác.
Đã đến lúc cô phải buông tay rồi!
"Cô vừa nói cái gì?"
Ánh mắt Lục Triết Tần nhìn thẳng về phía trước, đáy mắt hiện tia phức tạp.
Khúc Lệ San không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt người đàn ông, cô không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp nhắc lại.
"Tôi muốn ly hôn!"
Lục Triết Tần nghe xong, anh nghiến răng nghiến lợi, gằn từng câu một.
"Ly hôn sao? Chỉ vì người đàn ông đó sao?"
Khúc Lệ San lười không muốn giải thích.


Cô không muốn cả đời này mình phải nghe theo sự điều khiển của người khác, ngoan ngoãn vẫy đuôi nhận lệnh mỗi khi chủ nhân liếc mắt ra hiệu.
Trong lòng cô rối rắm vô cùng, vì căng thẳng mà lòng bàn tay đổ mồi hôi lạnh, song Khúc Lệ San vẫn giữ vững nét mặt thờ ơ, tỏ vẻ tâm trạng mình rất ổn.
"Đúng vậy!"
Nghe xong, Lục Triết Tần nhếch môi để lộ một nụ cười đầy khinh bỉ, chân mày nhíu lại.

Anh đưa tay xuống phía dưới ấn nút hạ thấp thành ghế xuống, không nói chẳng rằng kéo người cô về phía mình, đem cô ngồi trên đùi mình.
Động tác của người đàn ông quá nhanh, Khúc Lệ San không kịp phản ứng lại, miệng mở hô lớn một tiếng, vài giây sau ngồi trên đùi của Lục Triết Tần.

Cô trừng mắt nhìn về phía anh, hai tay cuống quýt đặt trên vai, giọng nói gấp gáp.
"Anh...!anh định giở trò gì?"
Lục Triết Tần nhìn cô, cười lạnh nói: "Cô muốn ly hôn sao?"
Vừa nói, tay của người đàn ông luồng vào trong vạt váy của Khúc Lệ San, nhanh chóng di chuyển lên phía trên, ngón tay trỏ cách một lớp vải không ngừng vuốt v e bộ phận nữ tính.
"Ưm...!anh dám!"
Khúc Lệ San kịp thời phản ứng lại, cô không ngần ngại gì mà giơ cao tay tát mạnh vào mặt người đàn ông.
Sắc mặt của Lục Triết Tần tối sầm lại, anh đưa mắt lườm cô một cái, tay tháo cà vạt xuống, trói hai tay cô lại phía sau lưng.
"Bộ dáng lẳ.ng l.ơ này của cô đòi ly hôn với tôi để theo người khác sao?"
Ngón tay trỏ của anh không người ma sát nơi cửa động, chỉ vài động tác m ơn trớn đó đã làm cho đáy qu@n lót của cô ẩm ướt.

Khúc Lệ San uốn éo cơ thể, muốn dịch mông về phía sau, né tránh đi ngón tay hư hỏng kia, nhưng thắt lưng bị người đàn ông giữ lấy.
"Lục Triết Tần! Tên khốn kiếp nhà anh! Anh là động vật sống nửa th@n dưới sao?"
Người đàn ông nhướng mày, cười nhẹ đáp lại: "Tôi vì ai mà trở thành thế này?"
Nói xong Lục Triết Tần gạt qu@n lót của cô sang một bên, ngón tay nhanh chóng xâm nhập vào bên trong lối nhỏ, ra vào vài cái đã khiến cơ thể của Khúc Lệ San mềm nhũn, không còn sức lực để mà kháng cự.
Anh nhanh chóng giải phóng d*c vọng căng cứng của mình, trực tiếp cắm thẳng vào bên trong cơ thể của cô gái.

Khúc Lệ San cắn môi, cố kèm nén tiếng r3n rỉ của mình, dưới hạ thể hứng chịu từng động tác xâm chiến tàn bạo.
Trong không gian chật hẹp của xe, mọi thứ dường như trở nên hỗn loạn.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đã trải qua bao nhiêu lần tư thế, Khúc Lệ San chẳng thể đếm nổi số lần người đàn ông đã xuất d.ịch nù.ng vào trong cơ thể mình.
Cả người cô quỳ rạp trên vô lăng xe, quần áo xộc xệch, phía dưới hạ thể bài tiết ra d1ch nhờn hoà trộn với tinh hoa ban nãy.
Khúc Lệ San sức cùng lực kiệt, thiếp đi trong sự oán hận, để người đàn ông tự dọn dẹp chiến trường hỗn loạn.
Vài phút sau, Lục Triết Tần lái xe đưa cô về căn biệt thự của mình.

Anh chẳng thèm giúp cô tắm rửa sơ qua, trực tiếp đặt cô trên giường, sau đó lặng lẽ rời đi.
Ba mươi phút sau, Khúc Lệ San gặp ác mộng tỉnh dậy, hai bên thái dương nhễ nhại mồ hôi.
Trong mơ cô thấy, mẹ của cô nằm trong vũng máu, miệng thều thào gọi tên cô, nói cô nhanh chóng chạy đi.
Sau khi biết đó chỉ giấc mơ, Khúc Lệ San thở dài, cúi xuống nhìn tàn tích mà người đàn ông để lại trên người mình.

Cô cảm thấy phiền não vô cùng, lấy quần áo vào trong phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Khúc Lệ San đứng bên cửa sổ, tay lau khô tóc, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi.
Tự nhiên, Khúc Lệ San cảm thấy lòng mình bất an vô cùng, lẽ nào giấc mơ ban nãy là điềm báo mộng?
Hai mắt cô nhắm chặt lại, chắp tay thầm cầu nguyện.

Cô cầu nguyện mẹ của cô có thể sống khoẻ trường thọ, con trai của cô có thể sớm được đầu thai làm con của gia đình tốt hơn.
Bảo bối nhỏ của mẹ! Mẹ xin lỗi con rất nhiều! Mẹ có lỗi với con! Không cho con có cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

Cô cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi với Đàm San, mẹ của cô vô cùng.

Năm đó là cô sai đã cãi lại lời của bà, khăng khăng đòi gả bằng được cho Lục Triết Tần, cho dù bà khuyên nhủ cô, thậm chí còn răn đe mà cô vẫn quyết không nghe theo ý của bà.

Trong lúc nổi ra cuộc tranh cãi, Khúc Lệ San không kiềm chế được cơn tức giận mà quát lớn vào mặt mẹ mình, nói bà không hiểu tâm tình của mình, còn nói bà là một người mẹ vô tâm, đến quyết định của con gái cũng không hề ủng hộ, ngược lại còn cấm cản cô.

Thế là trong lúc cơn tức giận bùng phát, Khúc Lệ San không ngần ngại gì mà cắt đứt tình mẫu tử này, nửa năm sau cũng chả thèm gặp lại.

Phải để khi Đàm San có một lần lâm bệnh nặng thì Khúc Lệ San mới đến chăm sóc mẹ mình, đến khi bà khoẻ lại để bà sống lẻ loi cô đơn một mình, mỗi tháng gửi cho bà một chút ít tiền tiêu vặt.