Trên đường lái xe trở về nhà, Lục Triết Tần chợt nhớ ra, vào lúc anh đi ngang qua lọ hoa hồng bạch ở trước cửa nhà, hình như anh đã ngửi thấy một mùi thơm vô cùng quen thuộc.

Dù mùi hương đó chỉ thoáng qua, nhưng Lục Triết Tần không hề phán đoán sai.

Nó cực kì giống với mùi tinh dầu ngủ của anh, nhưng có điều nó nhẹ mùi hơn.

Lẽ nào trong lúc cắm hoa, mùi hương còn sót lên trên cơ thể của Cố Doãn Doãn toả ra cuốn lấy từng lớp mô lông tơ trên bề mặt cánh hoa, khiến cho mùi hương được lưu lâu hơn.

Lục Triết Tần cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều gốc gác của mùi hương đó, dù sao thì Cố Doãn Doãn cũng đã nói qua cho anh biết về mùi hương ấy, chính vì vậy anh cũng chẳng quan tâm gì thêm.

Nhưng có đều, trong đầu của người đàn ông lúc này không nhừng xuất hiện thân thể ướt át, đẹp nuột nà của người phụ nữ hồi nãy.

Đàn ông ai cũng có d*c vọng, nhất là với thân hình gợi cảm hở hang. Đã thế hơn hai năm qua Lục Triết Tần chưa từng lăn lộn trên giường với người phụ nữ khác, khi d*c vọng trỗi dậy anh chỉ tự xử bằng tay.

Mà chẳng hiểu sao, trong đầu nhớ đến thân hình nóng bỏng của Thanh Mộc Đào, đột nhiên toàn thân của người đàn ông nóng hừng hực. Nhất là tiểu nhị đang ngủ yên dưới hai lớp vải, khi nghĩ đến tình huóng k1ch thích gợi cảm ấy, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã ngóc đầu đứng dậy, căng cứng có cảm giác sắp sửa xé tan lớp vải trái buộc.

Dừng lại ở khúc đèn xanh đèn đỏ, hai tay của Lục Triết Tần siết chặt vô lăng xe, con ngươi nhuốm đậm sắc dục nhìn chằm chằm với vải nhô cao ở giữa hai ch@n.

Mẹ kiếp!

Người đàn ông thở rít một hơi, mắt liếc nhìn số giây của đèn đỏ, lại nhìn xuống tiểu nhị không có dấu hiệu mềm xuống. Giờ phút này, Lục Triết Tần chỉ đành mượn chất nicotine có trong thuốc lá.

Anh lục tìm điếu thuốc lá cuối cùng trong bao, hạ cửa kính xe xuống, tay đưa lên châm cháy xém đầu thuốc lá, hít một hơi thật sâu, sau đó nhả một làn trắng đục ra bên ngoài.

Ánh mắt của người đàn ông đen láy, nhìn vô hồn trong làn đèn điện đường sáng chói, trong đầu vẫn xuất hiện cảnh tượng nóng bỏng ban nãy.

Chỉ là gặp lướt qua một mình, tại sao nó lại đủ đủ sức khiến d*c vọng nguyên thuỷ bị lãng quên mấy năm nay của người đàn ông trỗi dậy. Lục Triết Tần không thể nào tin được cơ thể này lại phản ứng với người phụ nữ khác, người mà không phải nắm giữ con tim anh như cô gái đó.

Điếu thuốc cháy hết một nửa, đèn giao thông đã chuyển sang tín hiệu xanh, cảm nhận được người anh em của mình cũng đã từ từ gục xuống, Lục Triết Tần thở dài, dập điếu thuốc vào gạt tàn trên xe, sau đó tập trung lái xe thẳng tới căn biệt thự nghìn tỉ của mình.


Sau khi diện trên mình một bộ ngủ màu xanh ngọc, Thanh Mộc Đào tự ngắm nhìn bản thân mình ở trong gương. Chất liệu bằng tơ tằm, thiết kế hai dây trông ngọt ngào tươi tắn, khi diện lên cơ thể đẹp có đầy đủ đường cong trên cơ thể của cô, nó càng gợi cảm hơn.

Thanh Mộc Đào thở dài não nề, cô uể oải thả mình xuống chiếc giường rộng rãi, khuôn mặt đỏ ửng vì hơi nước chôn vùi vào trong gối.

Đang yên đang lành, tự nhiên bất thình lình trong nhà xuất hiện một người đàn ông xa lạ, đã thế cô lại sơ ý chỉ quấn khăn tắm trên người, dù chẳng biết anh ta có nhìn thấy cơ thể của mình hay không, nhưng Thanh Mộc Đào cảm giác không thoải mái một chút nào. Trong người từ nãy đến giờ cứ bực bội không thôi, làm cô mất hứng đi ăn bữa tối.

“Aaaa! Doãn Doãn đáng ghét!”

Từ nãy đến giờ cô không ngừng oán trách Cố Doãn Doãn, bất chợt đưa bạn trai về nhà không báo trước, báo hại làm cô bẽ mặt không tìm thấy chỗ ngóc đầu lên.

Mà chiếc khăn tắm của Cố Doãn Doãn có dài rộng đâu, khi cuốn lên trên người Thanh Mộc Đào, nó chỉ ôm trọn từ bầu ng ực căng tròn của cô, sau đó kéo dài che đi cặp mông mẩy một chút ít. Đôi chân dài nuột nà, thẳng tắp, nước da trắng ngần như ngọc ngà phát sáng đều được phơi bày ra bên ngoài, đến phụ nữ nhìn vào cũng nửa phần ngưỡng mộ, nửa còn lại cảm thấy ngượng ngùng thay huống hồ gì cánh mày râu không động lòng ngay lập tức.

Càng nghĩ, Thanh Mộc Đào càng ấm ức. Cô hậm hực thu mình làm tổ trong chiếc mền, tựa như một chua chuột hamster nhỏ nhút nhát tìm chỗ trốn khu gặp nguy hiểm vậy.

Lúc này Cố Doãn Doãn đẩy cửa bước vào, nhìn đống mền thu lu giữa giường, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bất lực không nói thành lời.

Cái tội ương bướng không chịu nghe lời ngay từ đầu, cứng miệng nói lý do lý trấu, đành ra rước hoạ vào thân, xấu hổ không còn đường nào để mà ngóc được cái đâu lên.

Cố Doãn Doãn ngồi xuống bên giường, tay đưa ta kéo lấy cái mền ra.

“Còn định nấp ở đó đến bao giờ? Người thì cũng đã đi rồi, xấu hổ gì nữa!”

“Chị đừng nói nữa! Thân thể này của em… bây giờ biết tìm đâu ra thứ nước thần thánh để gột sạch đi tội lỗi mà em vừa gây ra đây?”

“Nói luyên thuyên cái gì đó? Gớm nữa, anh ta không nhìn thấy thân mình cóc ghẻ của em đâu! Yên tâm đi, người đàn ông không có hứng thứ với ai khác ngoài người vợ quá…”

Hai chữ ‘quá cố’ vừa định thoát ra bỗng nhiên mắc kẹt lại trong cổ họng của Cố Doãn Doãn. Đang yên đang lành, cô lại nhắc đến chuyện không vui để làm gì.

Đúng rồi, Lục Triết Tần không có hứng thú với phụ nữ, có thể nói anh ta một lòng chung thuỷ với người vợ quá cố ấy.


Khuôn mặt của người phụ nữ đó ra sao, Cố Doãn Doãn chưa được ngắm nhìn qua. Có lẽ tất cả mọi người biết đến một thời tồn tại của Lục thiếu phu nhân quá cố, họ đều không bao giờ đề cập đến. Dường như người phụ nữ đã bị lãng quên kể từ ngày rời khỏi nơi trần gian ngục tù, chỉ có một người day dứt mãi không thể nào quên được hình bóng ấy.

Khi bước chân vào căn biệt thự nghìn tỉ của người đàn ông, Cố Doãn Doãn được quyền chọn phòng ngủ mình thích ở tầng hai, được tự do sinh hoạt trong căn nhà rộng lớn, nhưng tuyệt đối không được bước chân lên tầng ba, nơi có một căn phòng rộng lưu giữ lại những đồ mà Lục thiếu phu nhân quá cố để lại.

Mọi dữ liệu liên quan đên người phụ nữ đó, đều được xoá sạch.

Có một lần Cố Doãn Doãn không kìm nổi sự tò mò, nhân lúc Lục Triết Tần không có ở nhà, cô đã lén lút lên tầng ba, có ý định cậy cửa vào xem bên trong căn phòng đó cất giữ báu vật gì.

Dường như cảm nhận được báu vật của mình bị người khác nhắm đến, Lục Triết Tần vội vã trở về.

Vào lúc Cố Doãn Doãn định nhập mật mã theo linh tính mách bảo thì người đàn ông xuất hiện đúng lúc. Và cũng cũng vào thời điểm đó, Cố Doãn Doãn mới biết được người đàn ông sau khi tức giận trông đáng sợ đến mức độ nào.

Kể từ đó, có mơ mộng Cố Doãn Doãn không có gan đặt trên lên tần ba, dù chỉ là nửa giây.

Thanh Mộc Đào thò cái đầu ra khỏi chăn, nhìn tâm trạng phức tạp của Cố Doãn Doãn mà hỏi.

“Người vợ quá gì nữa hả chị? Chị đang nói tự dưng dừng lại gần chục phút rồi mà không nói tiếp!”

Giọng nói của Thanh Mộc Đào vang đến bên tai, Cố Doãn Doãn giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Đó là anh rể của em, anh ấy không có hứng thua với mẹ đơn thân như em đâu! Em đừng ảo tưởng nữa! Dậy nhanh! Không định ăn tối sao?”

Thanh Mộc Đào thoáng ngạc nhiên, sau đó cô chợt nhớ tới có một lấy Cố Doãn Doãn có đề cập qua ông chồng lạnh lùng, sau khi nghe nói lại tình hình cô mới vỡ lẽ.

Đúng là cô có chút hoang tưởng rồi!


Chắc là bệnh ngôi sao, cứ tưởng cơ thể của mình cao quý như ngọc ngà châu báu cho nên cứ nghĩ nhiều người theo đuổi để tranh dành.

Thanh Mộc Đào thở dài, giọng ỉu xìu: “Nhưng em không còn tâm trạng để ăn nữa! À, trong ngăn kéo tủ của em vẫn còn gói mì đó, chị đói thì lấy ăn tạm nha! Em buồn ngủ lắm rồi! Ra phòng tiện thể tắt điện hộ em nha! Yêu chị gái nhiều lắm!”

Nói rồi, Thanh Mộc Đào nằm gọn gàng trên giường, tay vươn ra ôm lấy tiểu bảo bối đang ngủ say vào lòng.

Cố Doãn Doãn nhìn động tác của cô em lười biếng này mà không khỏi bực mình, cô bặm môi bặm miệng, thân trên hơi nghiêng về phía trước đồng thời tay đưa ra đánh vài cái thật mạnh lên hông của Thanh Mộc Đào.

“Con quỷ cái này, em lười một vừa hai phải thôi!”

“A đau! Sao chị ra tay mạnh với em vậy?”

“Em có tính đi tìm việc làm không? Hay chỉ ở nhà chăm sóc mấy luống hoa ngoài kia?”

“Em cũng chẳng rõ nữa! Hiện tại em chẳng muốn đi làm một chút nào!”

Cố Doãn Doãn trừng mắt: “Không định đi làm thì lấy đâu ra tiền nuôi Cục Bột Nhỏ Đây?”

Thanh Mộc Đào thản nhiên đáp lại: “Chị để mẹ con em ăn bám chị một thời gian đi! Đến khi nào bệnh lười của em hết thì em đi kiếm việc làm trả nợ chị sau!”

Càng nghe những lời biện mình của cô gái, Cố Doãn Doãn càng thêm bực mình. Nguyên hai tiếng đồng hồ sau, Thanh Mộc Đào nghe chị gái của mình giáo huấn một trận, cả một đêm mất ngủ, trằn trọc bởi vì bên tai vẫn không ngưng vai lên tiếng lải nhải của Cố Doãn Doãn.

Một ngày, hai ngày…

Một tuần, hai tuần lặng lẽ trôi qua…

Cuộc sống cũng êm đềm trôi đi thật nhanh. Thanh Mộc Đào ngoài việc chăm sóc mấy luống hoa ra, cô cũng xin làm việc thêm tại quán bar.

Thanh Mộc Đào cải trang rất hoàn hảo, cô gắng tạo một vết sẹo lớn trên mặt khiến cho bản thân mình xấu xí. Đến khi phỏng vấn, quản lý có ý định từ chối cô, nhưng Thanh Mộc Đào dùng cách ăn nói khéo léo của mình, thành công tạo sự tin tưởng trong mắt quản lý.

Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng trợ lý cũng cho Thanh Mộc Đào một cơ hội thử việc.

Thanh Mộc Đào cũng không kiêng dè gì thêm, tại buổi thử việc hôm đó, bao nhiêu công thức pha chế rượu cô đều có thể làm được mặc dù không cần người đào tạo qua, thậm chí những ly cooktail được pha bằng công thức riêng của cô cũng được những vị khách quen mặt khen nức khen nở.


Nhìn cách pha chế rượu rất điêu luyện của Thanh Mộc Đào, anh quản lý tấm tác khen ngợi, quyết định để cô vào làm nhân viên chính thức.

Thân hình cô vốn dĩ đã đẹp, khi mặc đồng phục của quán càng thêm phần quyến rũ hơn. Thường ngày mỗi khi đi làm Thanh Mộc Đào sẽ đeo khẩu trang, che đi vết sẹo trên mặt.

Đây cũng là lời đề nghị của quản lý.

Nhưng có điều, mặc dù đã đeo khẩu trang để che đi vết sẹo đáng sợ ấy, nhưng đã vô tình để lộ ra đôi mắt xinh đẹp động lòng người của Thanh Mộc Đào. Cô sợ có những gã đàn ông không biết thân biết thận đến tìm gặp gây khó dễ, nên đã sắp một cặp kính như Nobita để làm xấu đi khuôn mặt xinh đẹp do ông trời tạo hoá cho mình.

Nhưng vào một ngày đẹp trời, chuyện không may xảy ra.

Thanh Mộc Đào bị gã khách hàng say rượu quấy rối tình d*c, cô không một chút ngần ngại gì mà nâng đầu ngối tấn công vào chỗ chí mạng của gã d3 xồm đó.

Cả cơ thể của gã đàn ông nằm quoằn quại trên nền nhà, hai tay ôm lấy tiểu nhị bị tấn công sát thương, miệng không ngừng kêu la oai oái, chửi rủa Thanh Mộc Đào không ngừng.

Thanh Mộc Đào cũng không phải dạng người chịu đứng im một chỗ nghe những lời chửi rủa mà bản thân không hề làm sao, đã thế gã đàn ông sâu rượu không biết liêm sỉ kia lại lôi cả ba mẹ của cô vào. Quá tức giận, Thanh Mộc Đào tiện tay với lấy chai rượu đắt nhất của quán bar, toan tính xông đất dạy dỗ cho gã một trận, cũng may anh quản lý kịp thời xông đến ngăn của cô.

“Mộc Đào, em bình tĩnh lại! Khách hàng là thượng đế! Hạ hoả! Hạ hoả đi em!”

Trông Thanh Mộc Đào lúc này chẳng khác nào một người phụ nữ chua ngoa, đanh đá, ra sức giãy dụa tìm đường thoát ra khỏi cánh tay cứng chắc như kìm đang ngoạm chặt lấy cơ thể của mình.

“Anh buông em ra! Em không thể nào nhẫn nhịn theo được nữa! Em phải dạy dỗ tên con lợn xề này một trận ra hồn, để lão ta chừa cái thói đi trêu hoa ghẹo bướm!”

Anh trợ lý cố gắng khuyên nhủ cô: “Nào, nào! Không được nói tục như vậy! Cố ngậm đắng nuốt cay đi em ơi! Em mà bật lại khách là tháng lương mười nghìn tệ đi toi đó!”

Thanh Mộc Đào ngoan cố tới cùng: “Em mặc kệ! Em không quan tâm!”

Và kết cục cuối cùng, cô bị đuổi việc, tiền lương cũng được trả ngay sau đó.

Nhiều khi cô tự hỏi lòng mình, xinh đẹp hay vóc dáng cuốn hút cũng là một cái tội sao?

Thanh Mộc Đào đâu có muốn lựa chọn nhan sắc của mình, khuôn mặt tuyệt sắc mỹ nhân này cũng được thừa hưởng từ gen trội ba mẹ của cô mà thôi.

Thanh Mộc Đào, tạo mặt quỷ trêu người gã đầu hói bụng phệ kia, sau đó buồn bực trở về nhà.