Hồ Cẩm Đào bất lực vô cùng.

Tuy rằng sau khi sinh bé con ra, người đàn ông tên Duy Trịnh vẫn luôn ngày đêm ở bên chăm sóc tận tình cho cô, giống hệt như đang muốn lấy lòng Hồ Cẩm Đào vậy.

Duy Trịnh toàn tâm toàn ý, lo lắng cho Hồ Cẩm Đào đầy đủ mọi thứ, anh ta quan tâm tận tình đến nỗi người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người là cặp vợ chồng trẻ mới cưới.

Duy Trịnh đã nhiều lần thổ lộ tình cảm, mong muốn hai người sớm trở thành vợ chồng.

Cũng có lúc người đàn ông đã thâu tóm được điểm yếu của Hồ Cẩm Đào, cứ tận dụng những lần mà cô không để ý đến, ý nghĩ đen tối của Duy Trịnh lại nổi lên, anh ta muốn nếm thử vị ngọt trên đôi môi mềm mại kia.

Vào lúc bốn cánh môi chuẩn bị cuốn lấy nhau, không biết một thế lực nào đứng phía sau điều khiển Hồ Cẩm Đào.

Một luồng khí lạnh ập tới khiến cô giật mình bàng hoàng, ngay lập tức ngoảnh mặt né tránh nụ hôn kia, đồng thời tay chống trước lồ ng ngực đối phương, ra sức đẩy người đàn ông ra khỏi mình.
Hồ Cẩm Đào không hiểu tại sao mình lại có những biểu hiện đó, cứ mỗi lần người đàn ông muốn hôn môi cô là y như rằng lần đó trong đầu cô xoẹt ra một hình ảnh mơ hồ, không chân thật, nó khiến cô bừng tỉnh, chỉ cảm thấy nụ hôn kia trông thật đáng sợ.

Hồ Cẩm Đào đã rất nhiều lần từ chối khéo ý tốt của người đàn ông, nhưng lần đó đều bị mẹ Hồ thuyết phục nên suy nghĩ kĩ.

Chuyện cô phải kết hôn với Duy Trịnh cô chẳng muốn một chút nào, cô luôn tìm cách giữ khoảng cách với người đàn ông, điều đó càng khiến cho anh ta nổi hứng hơn, luôn tạo áp lực để cô đồng ý với hôn sự.
Mỗi lần đối diện với ánh mắt trầm lặng của Duy Trịnh, Hồ Cẩm Đào cực kỳ sợ hãi với ánh mắt đó.

Cô nhắm mắt làm liều, nói anh ta đợi đến năm con gái của cô tròn năm tuổi thì tổ chức hôn lễ cũng chưa muộn.
Duy Trịnh muốn từ chối, nhưng lại nghe giọng nói nghẹn ngào của Hồ Cẩm Đào, cô nói anh đã chờ đợi cô mười mấy năm, bây giờ chờ thêm vài ba năm nữa cũng đâu khó nhọc gì.

Hồ Cầm Đào lấy lý do mình vẫn chưa nảy sinh ra cảm giác gọi là tình yêu với người đàn ông, muốn anh ta cho cô thêm thời gian để mà từ từ thấu hiểu và đón nhận.
Duy Trịnh cũng không thể gượng ép cô gái mãi, dưới dự van nài của Hồ Cầm Đào, anh ta cuối cùng cũng chịu thoả hiệp nghe theo.

Chỉ là sau khi Tiểu Lệ Tuyết của cô được hai tuổi, cô càng tìm cách trốn tránh Duy Trịnh hơn.

Trước đó thì một tháng gặp mặt hai ba lần, sau khi Hồ Cẩm Đào debut thành công làm ca sĩ thì đã hơn hai tháng rồi Duy Trịnh không được gặp mặt cô.

Với lại anh ta bị giám đốc bệnh viện chuyển công tác sang bệnh viện khác, chính vì vậy mà khoảng cách giữa Hồ Cẩm Đào và người đàn ông càng thêm dài ra, tựa hồ như hai viên nam châm có cùng một cực hướng về nhau thì càng đẩy nhau ra xa hơn.

Nhìn được ra biểu cảm khó chịu của đối phương, Cố Doãn Doãn chỉ biết bất lực thở dài, cố gắng khuyên nhủ Hồ Cẩm Đào.
"Đào Đào à, dù gì người ta cũng chờ đợi em lâu như vậy rồi! Em nỡ lòng nào để Duy Trịnh chờ thêm ba năm nữa? Mười mấy năm đã quá đủ rồi, dù sao đi chăng nữa anh ta cũng là người trụ cột trong gia đình, nên lập gia đình sớm, nên sinh con đẻ cái để lấy người nối dõi tông đường.

Ba mẹ của anh ta cũng khuyên ngủ anh ta buông bỏ em đi lấy người phụ nữ khác, bởi vì họ đã mỏng mỏi chờ đợi có cháu nội để bế ẵm lắm rồi đó!"
Hồ Cẩm Đào uể oải cúi người xuống bế cục bột nhỏ lên, sau đó mới trả lời: "Em cũng đã hết cách với anh đấy rồi! Rõ ràng em đã từ chối, nhưng anh ấy kiên quyết em phải gả cho anh ấy! Đề nghị bảo anh ấy đợi thêm năm năm nữa cũng là do mẹ nghĩ ra.

Mẹ bảo với em, nói lại với anh ấy rằng, chờ đến năm con gái em tròn năm tuổi, lúc ấy em động lòng thì sẽ kết hôn với anh ấy, còn không thì em sẽ không kết hôn.


Nếu như Duy Trịnh vẫn một mực muốn em phải gả cho anh ấy, thì em sẽ cự tuyệt, bỏ sang một đất nước khác, nơi mà anh ấy không tìm được ra mẹ con em!"
Vừa nghe Hồ Cẩm Đào nói, Cố Doãn Doãn cùng cô rời khỏi phòng bếp, đi đến ghế sô pha ngồi xuống.
Cố Doãn Doãn cảm thấy cảnh tượng của Hồ Cẩm Đào sao lại giống cô đến như vậy.

Cố Doãn Doãn chung thuỷ chờ đợi một người, nhưng vì tình cảnh éo le bắt buộc cho nên cô phải chấp nhận cuộc hôn nhân thương mại, gả cho một người đàn ông mà cô chưa từng gặp mặt qua.

Nhưng trớ trêu thay, người đàn ông đó cũng có người trong lòng, chỉ vì một sự hiểu lầm to lớn nên anh ta đã đánh mất mãi mãi người con gái mình yêu.

Tuy rằng Lục Triết Tần không muốn tái hôn, nhưng dưới sự ép buộc của ba và mẹ, anh cuối cùng cũng nghe theo.

Nhưng anh lại ra điều kiện, trong vòng ba năm anh và Cố Doãn Doãn cùng nhau sinh sống, nếu như anh động lòng thì cuộc hôn nhân giữa hai người có hiệu nhiệm, còn nếu như anh không nảy sinh ra bất kì tình cảm nào với Cố Doãn Doãn, anh sẽ trả lại sự tự do cho cô, để cô tìm được chân ái của đời mình.
Cũng giống như Hồ Cẩm Đào vậy.

Có lẽ sợi dây tình yêu của cô vì sự cố nào đó đã biến mất hoàn toàn.

Mỗi lần đối diện với người khác giới, Hồ Cẩm Đào không hề nảy sinh ra bất kì cảm xúc nào, kể cả rung động hay trúng sét ái tình cô đều không có.

Nhưng chỉ vì người tự xưng là thanh mai trúc mã của Hồ Cẩm Đào, anh ta một mực khăng khăng rằng mình đã yêu đương phương cô suốt mười mấy năm qua.

Sau khi chăm sóc cô khỏi bệnh, Duy Trịnh muốn cưới cô làm vợ.

Nhưng Hồ Cẩm Đào có một loại suy nghĩ luôn khắc sâu trong đầu, nếu con tim không rung động thì cô đây tuyệt đối không chịu gả cho người đó.

Nhưng người đàn ông quá cố chấp, hết lần này đến lần khác tìm đến Hồ Cẩm Đào gây khó dễ.

Chính vì vậy mẹ Hồ đã nảy ra một ý định, gợi cho cô, bảo cô ba mặt một lời nói cho người đàn ông đó biết.
Duy Trịnh sẵn sàng chờ đợi, dù biết trước kết quả nhưng trong lòng anh ta vẫn luôn hi vòng, vào giây phút cuối cùng sẽ có kì tích xảy ra.
Tiểu Lệ Tuyết lúc này không ngồi im được nữa, con bé giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của Hồ Cẩm Đào.

Cô sợ cục bột nhỏ sẽ chạy đến nghịch cây đàn piano yêu quý của mình, Hồ Cầm Đào ngay lập tức giữ chặt con gái trong tay.
"Angle, con không được quậy phá!"
"Angle?” Cố Doãn Doãn nghiêng đầu nhìn cục bột nhỏ trong tay, vừa xoa đầu con bé vừa nói tiếp: “Là thiên thần sao? Đào Đào, em định đặt tên đó cho con sao?"
Mặc dù cái tên này rất hay, nhưng chỉ sợ sau này khi cục bột nhỏ lớn lên đi học, cái tên này lại trở thành trò cười trong mắt bạn cùng trang lứa.
Hồ Cẩm Đào lắc đầu, cô nói: "Không chị! Đây chỉ là nhũ danh em gọi bé ở nhà thôi! Chứ tên khai sinh của bé mẹ lấy tên là Hồ Lệ Tuyết rồi!"
Cố Doãn Doãn quay sang nhìn thiên thần đang mếu máo trong vòng tay của Hồ Cẩm Đào, vẻ mặt ấm ức của con bé khiến Cố Doãn Doãn càng thêm mềm lòng.

Cô vươn tay ra xoa nhẹ vào một bên mặt của bé con.
"Chị nghĩ em nên gọi nó là cục bột nhỏ.


Mềm mại đáng yêu hết sức!"
Vừa nói Cố Doãn Doãn vừa đón bé gái từ tay Hồ Cẩm Đào, cô ôm cục bột nhỏ vào trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má của con bé.
Một mùi hương thơm nhẹ nhàng truyền đến khoang mũi, Cố Doãn Doãn cảm giác mình đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó.

Cô hoàn toàn không nhớ rõ bản thân mình đã ngửi thấy ở đâu, và từ bao giờ.
Cố Doãn Doãn gạt đi những điều băn khoăn đó sang một bên, vuốt v e mái tóc mềm mại của em bé.

Cô bỗng nhiên nhớ đến hành động ban nãy của tiểu thiên thần này.

Rõ ràng ban nãy lúc cô đang đứng với Hồ Cẩm Đào, khoảng cách giữa hai người rất gần.

Mà cục bột nhỏ này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lúc cô bé xuống cầu thang hai mắt mở lí nhí, trông giống như người mộng du vậy.

Trong một căn phòng không rộng mấy, vậy mà Tiểu Lệ Tuyết có thể nhận ra vị trí mà mẹ mình đang đứng trong khi đó con bé mắt nhắm mắt mở đâu nhìn rõ được.
Cố Doãn Doãn tâm phục khẩu phục, không ngờ Hồ Cẩm Đào lại có cách dạy con đặc biệt như vậy.

Bình thường khi thấy bên cạnh mẹ mình có người lại, trẻ con thường giương mắt nhìn người đó không chớp mắt, vừa nhìn vừa đi về phía mẹ của mình hệt như đang tìm nơi an toàn.
"Em dạy con giỏi thật đấy! Lúc nãy ở trong phòng bếp, cục bột nhỏ không cần mở mắt cũng vẫn tìm đến chỗ em mặc dù chị đang đứng cạnh em!"
Hồ Cẩm Đào khẽ mỉm cười, cô đáp lại: "Có lẽ do mùi hương trên người em!"
Cố Doãn Doãn: "Mùi hương?" Trẻ con xúc giác thường nhạy cảm đến như vậy sao?
"Em thường dùng tinh dầu thơm đặc biệt do tự tay em điều chế!" Hồ Cẩm Đào giải thích: "Hương thơm của nó có thể lan toả bán kính hơn hai mét, mà con bé đã quen mùi cơ thể của em.

Để giúp con có thể đi lại trong bóng tối một cách dễ dàng, cứ mỗi buổi tối em sẽ tắt hết đèn điện phòng, đứng cách con bé hơn mười bước chân, dùng lời nói động viên con lần ra vị trí của mình.

Con bé học nhanh lắm, gần ba tháng nay đã tập đi quen trong bóng tối."
Cố Doãn Doãn nghiêng đầu hỏi: "Em không sợ con bé sẽ vấp ngã hay va chạm vào đồ vật trong căn phòng sao?"
Hồ Cầm Đào lắc đầu đáp lại: "Không chị! Con bé chỉ đi trong bóng tối khi có em bên cạnh, và căn phòng đó hoàn toàn trống trơn không có gì hết.

Bởi vì con bé đi được trong bóng tối nhờ mùi tinh dầu thơm phát ra từ người em!"
Cố Doãn Doãn dường như đã hiểu ra vấn đề.

Trẻ con thì cũng nên học hành từ trước, nhưng cũng không nên ép chúng học nhiều quá sức.

Chính vì vậy trong hoàn cảnh vừa nãy, nếu như ở trong bóng tối Tiểu Lệ Tuyết tuyệt đối sẽ không ra khỏi phòng.

Nhưng trong phòng ngủ có thắp đèn chùm màu vàng nhạt, không khiến cho cô bé chói mắt, vả lại trong căn nhà được thắp sáng toàn bộ, với lại Tiểu Thư Tuyết cũng đã quen một vài bố cùng trong căn nhà cho nên mới đi từ phòng ngủ ra bên hành lang, bước từng bậc cầu thang xuống, nghe thấy tiếng mẹ phát ra từ phòng bếp mà đi tới, dựa vào mùi hương trên cơ thể của mẹ tìm tới đúng vị trí mà mẹ đang đứng.
Nhận thức của một bé gái lên hai tuổi như vậy đã là quá giỏi rồi.


Các cụ nói không sai, dạy con từ thuở con thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.

Chính vì vậy cách dạy con của Hồ Cẩm Đào cực kì hay, Cố Doãn Doãn lại dung nạp thêm kiến thức mới mẻ trong việc chăm sóc và dạy con cái.

Sau khi nói chuyện thêm một lúc, Hồ Cẩm Đào cùng Cố Doãn Doãn vào trong bếp, hai người cùng nhau nấu một bữa ăn thịnh soạn.
Đến mười rưỡi Hồ Quý Mộc về đến nhà, trên bày đã bày ra một bàn ăn vô cùng bắt mắt.

Bà vui vẻ ra mặt, đã rất lâu rồi Hồ Quý Mộc chưa được nếm thử lại món ăn do chính tay Cố Doãn Doãn nấu.

Cố Doãn Doãn biết mẹ Hồ thích ăn món cháo yến mạch nên cô đặc biệt nấu riêng cho bà một bát to.

Khói nghi ngút bốc lên, Hồ Quý Mộc đưa mũi đến ngửi, một mùi thơm vẫn giống như ngày nào.

Sao đó bà lấy chiếc muỗng múc cho lên trước miệng thổi, đợi cháo bớt nóng cho vào miệng thưởng thức.

Mùi vị giống hệt như lúc Cố Doãn Doãn lên mười lăm tuổi học nấu cháo yến mạch cho bà.

Hồ Quý Mộc luôn miệng nói, cháo yến mạch luôn tốt cho sức khoẻ, chính vì vậy mỗi lần thời tiết thay đổi mẹ Hồ dễ bị bệnh cảm mạo là y như rằng những lần đó Cố Doãn Doãn luôn nấu cho bà một bát cháo yến mạch nóng hổi.
Còn Tiểu Lệ Tuyết sau khi ăn đồ ăn dặm no nê, con bé lại rúc vào vòng tay ám áp của Hồ Cẩm Đào ngủ một cách ngon lành.

Cục bột nhỏ này có thói quen phải có cô bên cạnh mới chịu ngủ, khi nào cảm thấy ôm chán thì mới chịu buông Hồ Cẩm Đào ra, một mình độc chiếm nửa chiếc giường.
Bữa ăn kéo dài hơn ba mươi phút, do quá lâu không gặp Hồ Quý Mộc cho nên Cố Doãn Doãn và bà hàm huyên một lúc lâu.

Cảm thấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi này chưa bù đắp đủ với hai năm xa cách, Cố Doãn Doãn muốn ngủ chung với bà nhưng lại bị Hồ Cẩm Đào nói đùa.

"Chị lại cướp chỗ ngủ của Angle rồi!"
Lúc này Hồ Cẩm Đào vẫn còn bế thiên thần bé bỏng trong tay, cô toan tính đưa con bé đến phòng của mẹ Hồ, còn mình thì cần có một khoảng không gian yên tĩnh để học thuộc lời thoại để cho phục vụ cho phần vai diễn của ngày mai.
Đúng lúc này Tiểu Lệ Tuyết cựa quậy trong vòng tay của Hồ Cẩm Đào, con bé nghe được giọng nói của mẹ đang nhắc đến tên mình thì ngay lập tức mở mắt lớn ra nhìn Hồ Cẩm Đào, sau đó ngơ ngác nhìn về phía Cố Doãn Doãn.
Cố Doãn Doãn tiến lại gần, giơ tay muốn bế Tiểu Lệ Tuyết.

Cục bột nhỏ ngay lập tức nghe theo, xà lòng lòng của Cố Doãn Doãn.
Cô hôn mấy cái lên cái mã phúng phính của cục bột nhỏ, sau đó dùng giọng điệu ngọt ngào lấy lòng bé con.
"Cục bột nhỏ, con vẫn thường hay ngủ với bà ngoại sao?"
Có rất nhiều từ Tiểu Thư Tuyết vẫn chưa nói được, nói lắp bắp mãi không thành câu, sau cùng gật đầu.

Cố Doãn Doãn bật cười, tay lại véo vào cái má mà mình cừa hôn, sau đó nói.
"Vậy đêm nay cục bột nhỏ cho dì ngủ cùng với bà ngoại có được không nào?"
Tiểu thiên thần do dự một lúc lâu, sau đó thấy đã lâu không ngủ cùng với mẹ mình, ngay lập tức giật đầu thoải hiệp.
Trên khuôn mặt của Cố Doãn Doãn hiện rõ vẻ chiến thắng, cô trả lại cục bột nhỏ về vị trí ban đầu, sau đó quay sang nói với Hồ Cầm Đào.
"Giao dịch thành công! Em có muốn phản đối không?"
Hồ Cẩm Đào trề môi, rõ ràng Cố Doãn Doãn biết cô đang nói đùa, vậy mà chị ấy vẫn hùa theo được.

Hồ Cẩm Đào chỉ biết cười gượng gạo, sau đó xin phép mẹ Hồ đưa con gái lên phòng.

Đã mười một giờ đêm rồi cô vẫn chưa kịp tắm rửa cho Tiểu Lệ Tuyết, tắm đêm cho con sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ cho nên Hồ Cẩm Đào chỉ dám lau người cho cục bột nhỏ bằng nước ấm.


Sau đó cô ru Tiểu Lệ Tuyết ngủ.

Chờ đến khi con bé chìm vào giấc ngủ, lúc bấy giờ Hồ Cẩm Đào mới rời khỏi giường, lấy quần áo để đi tắm rửa, cả đêm xem kịch bản rồi lên ý tưởng cho một bài hát mà cô sắp ra mắt vào cuối tháng.
Ở phòng ngủ của Hồ Quý Mộc, sau khi tắm rửa xong xuôi, Cố Doãn Doãn giúp mẹ sấy khô tóc.

Sau đó cô để mẹ Hồ gồi đầu lên đùi mình, cô vừa lắng nghe bà kể lại những gì mà hai năm qua bà đã làm, vừa nắn b óp đầu giúp bà.
Cố Doãn Doãn lúc này mới nhận ra, trong phòng ngủ của mẹ Hồ có một mùi thơm thoang thoảng từ hạt nhân.

Cô liếc nhìn thấy trên bàn kê ở cạnh giường ngoài có chiếc đèn ngủ ra thì có một lọ hoa hồng bạch.
"Mẹ, từ bao giờ mẹ lại có thói quen để lọ hoa trong phòng ngủ vậy?"
Hai mắt của Hồ Quý Mộc vẫn nhắm nghiền, bà dừng lại việc kể chuyện, tai lắng nghe câu hỏi của con gái, sau đó bà đáp lại.
"Nhưng bông hoa tốt nhất ở trong vườn đều được Đào Đào lựa chọn kỹ càng.

Con bé thường hay đặt một lọ hoa tươi vào trong phòng mẹ, nói là chúng có thể giúp mẹ thư giãn hơn!"
Cố Doãn Doãn chợt nhớ đến mẹ Hồ dạo gần đây do tuổi tác mà có chứng mất ngủ, bà thường hay ăn hạnh nhân để dễ vào giấc hơn.

Nhưng hôm nay khi ở cùng phòng với mẹ Hồ, Cố Doãn Doãn không thấy bà bỏ hạnh nhân mà cô đã mua gửi sang đây ra ăn.
"Mẹ, chứng mất ngủ của mẹ thế nào rồi? Đã đỡ hay chưa? Nếu như bệnh tình này kéo dài không thể chữa trị được, để con mời bác sĩ tâm lý đến điều trị cho mẹ nhé!"
"Con có ngửi thấy mùi hạnh nhân toả ra từ những bông hoa hồng bạch đó không?"
Nghe mẹ Hồ hỏi ngay lập tức Cố Doãn Doãn đưa mũi về bình hoa hít ngửi.

Quả thật trong khoảng cách gần, Cố Doãn Doãn có thể ngửi được mùi thơm của hạnh nhân đang toả ra từ những đoá hoa hồng bạch đẹp đẽ kia.
Hồ Quý Mộc lên tiếng giải thích: "Sau khi mẹ mất ngủ, mẹ cũng luôn tìm cách để khắc phục chứng mất ngủ này.

Nhưng mà mẹ không dám lợi dụng sử dụng thuốc an thần quá nhiều cho nên mẹ không dùng đến nó.

Trong một buổi tối trằn trọc không ngủ được, lại nhớ đến quà quê mà thư kí đã tặng cho mẹ.

Mẹ nhâm nhi vài miếng, tay cầm điện thoại xem phim hài cảm thấy buồn ngủ.

Con biết không, kể từ đêm đó, mỗi lần mẹ ăn hạnh nhân kết hợp với xem phim mẹ lại nhanh chóng buồn ngủ, chính vì vậy trong nhà càng chứa nhiều hạnh nhân.

Đào Đào biết mẹ dễ ngủ sau khi ăn hạnh nhân chính vì thế con bé đã điều chế ra một loại tinh dầu đặc biệt.

Không biết con bé đã trộn thêm thứ gì mà khiến cho mùi hạnh nhân rất thơm lại dễ ngửi.

Cứ mỗi lần trước khi ngủ, mẹ lại nhỏ vài giọt lên những bông hoa hồng bạch mà Đào Đào đã chuẩn bị.

Mùi thơm của nó lan rộng có bán kính hơn hai mét, lưu hương suốt hai mươi bốn tiếng.

Chính vì vậy trong căn phòng của mẹ cũng như của Đào Đào đều có mùi thơm của tinh dầu do chính tay con bé điều chế.

Mùi tinh dầu trong phòng của Đào Đào rất đặc biệt, mẹ không thể phân biệt được mùi hương đó được chiết xuất ra từ nguyên liệu gì.

Càng sống chung với Đào Đào, mẹ cảm thấy con bé ngày càng lộ ra nhiều tài lẻ mà mẹ không biết."