Người ta vẫn thường hay nói thanh xuân giống như một cơn mưa rào.

Cho dù bạn bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.

Thông thường khi đã đi qua tuổi thanh xuân rồi, người ta mới cảm thấy nuối tiếc.

Vì vậy chỉ những khi mọi thứ trôi đi ta nhìn lại mới thấy nó đẹp và đáng yêu đến nhường nào.

Thời gian là một thứ luôn luôn dịch chuyển, chẳng đứng lại chờ ai bao giờ.

Chính vì thế nếu được sống ta hãy sống cho trọn vẹn từng khoảnh khắc, từng phút giây của một đời người.
Dòng thời gian của đời người lặng lẽ dịch chuyển trong từng tích tắc của con lắc đồng hồ, thấm thoát trôi qua một hành trang mới không ngừng nghỉ.

Từ xuân sang hạ, từ hạ sang thu, hết thu lại sang đông, hết ngày này qua ngày khác, hết tháng nọ đến tháng kia, hết năm này qua năm khác, thoắt cái hai năm đã qua.

Hai năm dòng dõng cứ trôi đi không ngừng nghỉ!
Hai năm trôi qua vốn là một thời gian rất dài, cảnh vật cũng đã từng chút thay áo mới, con người càng thay đổi rõ rệt hơn nữa.

Nếu như vào thời điểm hai năm về trước, Hồ Cẩm Đào vừa tỉnh dậy sau bảy tháng sống thực vật, không có một chút kí ức cũng như kinh nghiệm sống thì hai năm sau lại trở thành một con người khác hoàn toàn.
Cô vốn có mẹ làm chủ tịch của một công ty thời trang, có đủ tố chất để được tuyển thẳng vào làm với cương vị của con gái chủ tịch, nhưng Hồ Cẩm Đào lại chọn trở thành một con người bình thường, luôn bận tối mắt tối mũi vào những công việc đồng lương ít ỏi.

Không những bận làm những công việc kiếm thêm thu nhập mà Hồ Cẩm Đào còn là một người mẹ đơn thân, cùng với Hồ Quý Mộc nuôi con gái bé bỏng của mình khôn lớn từng ngày.

Thời gian trôi như thế đủ để Hồ Cẩm Đào rèn luyện cái tôi cá nhân kiên cường mạnh mẽ, không chịu gục ngã trước những gian nan của cuộc đời.
Hồ Cẩm Đào đã ở trong nhà nuôi con không dám ra ngoài phố xá suốt hai năm qua, đến khi đứa con của cô được tròn hai tuổi cô mới mạnh dạ đi ra ngoài tìm công việc để nuôi con, cô nghĩ mình không thể ăn bám mẹ mình mãi được, phải tự lực cánh sinh để mà nuôi đứa con đầu lòng khôn lớn và trưởng thành.
Công việc hiện tại của Hồ Cẩm Đào đang làm là một Bartender chuyên nghiệp trong câu lạc bộ hộp đêm Dạ Miên.
Trong suốt khoảng thời gian ở nhà dạy dỗ chăm sóc đứa con gái bé bỏng của mình, Hồ Cẩm Đào không những phát hiện ra sở thích của cô không chỉ là đánh đàn piano mà còn thích pha chế các thức uống có cồn.

Vì vậy cô đã học hỏi rất nhiều điều trong cách pha chế, thành thạo các kĩ năng pha chế Cocktail với hương vị khác nhau, vì thế cô được trợ lý ở câu lạc bộ tuyển dụng thẳng vào việc làm.
Nhưng trớ trêu thay, công việc cô chọn nó lại không quá êm đềm như cô nghĩ.

Mặc dù sau khi sinh Hồ Cẩm Đào vẫn giữ được vóc dáng thon gọn như gái mười tám đôi môi, nước da trắng như ngọc, khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều, ánh mắt có hồn cùng với đôi môi xinh kiêu gợi đã hút hồn biết bao nhiêu cánh mày râu có mặt trong quán bar.

Chính vì sự tuyệt sắc của mình mà Hồ Cầm Đào bị biết bao nhiêu gã d3 xồm tìm đến quấy rối tình d*c.

Hồ Cầm Đào nhẫn nhịn đến ngày nhận lương, sau khi nhận được số tiền đủ sống trong tháng đó cô ngay lập tức xin nghỉ việc.


Quản lý nhất định không chịu cho cô nghỉ, nói sẽ tăng lương lên gấp ba cho cô, thậm chí có thể nhiều hơn nữa nhưng cũng không thể nào níu kéo Hồ Cẩm Đào.
Sau khi trở thành kẻ thất nghiệp, Hồ Cẩm Đào vắt óc suy nghĩ không biết nên tìm kiếm công việc nào cho phù hợp với năng lực của mình.

Cô cũng không thể nào cứ mãi ở nhà như vậy được, chỉ có trời mới biết vì sao cô luôn phải mượn lý do công việc để trốn tránh một người.
Hồ Cẩm Đào sợ phải đối mặt với người chồng sắp cưới.

Mặc dù cô không muốn kết hôn nhưng dưới sự khuyên nhủ của Hồ Quý Mộc, cô cuối cùng cũng chịu nghe theo.

Nhưng vào giây phút quyết định tổ chức hôn lễ cũng như đăng kí giấy kết hôn, Hồ Cẩm Đào lại đổi ý.

Cô nói cần thời gian thêm, Duy Trịnh cũng không nói gì nhiều, anh ta đồng ý chờ tới khi cô nghĩ thông hơn.

Chính vì thế hai người đã được hứa hôn, còn đám cưới trong mơ thì phải phụ thuộc vào tâm trạng của Hồ Cẩm Đào.
Cô loay hoay không biết nên tìm kiếm công việc nào, bỗng dưng cô con gái bé bỏng của mình không biết từ đâu lại xuất hiện ngay cạnh đàn piano của mình.

Cô bé luôn có hứng thú với cây đàn của cô, lúc nào cũng bò lên cái ghế, hai tay nhỏ vịn vào thành đàn mà đùa nghịch những phím đàn.


Có nhiều phím bị con bé làm hư làm cô phải cất công sửa lại.
Nhìn thấy thiên thần bé bỏng đang lục đục leo lên chiếc ghế, Hồ Cẩm Đào lười không muốn rời khỏi ghế sô pha ngăn cản lại con bé, chỉ biết vọng lời tới:
“Angle, con không được phá đàn của mẹ! Mẹ sẽ đánh đòn con đó, có biết chưa…”
Không để Hồ Cẩm Đào cảnh cáo hết câu, thiên thần bé bỏng đã đứng vững trên chiếc ghế, sau đó nghịch phím đàn khiến chúng phát ra những âm thanh khó nghe, càng làm cho cô cảm thấy đau đầu thêm.
“Angle, còn lại quậy phá không nghe lời mẹ rồi!”
Hồ Cẩm Đào tức giận đi đến, ôm chặt lấy bé con vào lòng.

Đúng lúc này Hồ Quý Mộc tan làm trở về, bà vừa hay nhìn thấy một màn vừa xảy ra trước mắt, cũng không tỏ vẻ ra vẻ mặt khó chịu.

Bà để túi xách sang một bên, sau đó tiến đến đón nhận bé thiên thần từ trong tay Hồ Cẩm Đào, sau đó dịu dàng ôm bé con vào lòng.
“Mẹ đã bảo với con bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được hét vào mặt con!”
Nghe lời giáo huấn của Hồ Quý Mộc, cô chỉ biết gãi đầu cười gượng gạo: “Mẹ, con xin lỗi!”
Khi nãy Hồ Cẩm Đào quá tức giận cho nên mới không nhớ tới những gì mà mẹ đã dạy cho cô, chẳng qua đang bực mình vì không kiếm được việc làm khác cho nên khẽ thấy cái gì không vừa mắt cô lại cáu giận.
Hồ Quý Mộc nhìn cô một lượt, bà nhíu mày hỏi:
“Lại thất bại rồi sao?”
“A… bị mẹ đoán ra rồi!”
“Những công việc đó không phù hợp với con!”
“Nhưng mà con lại không thích làm trong công ty…”
Nhất là trong công ty có người quen đứng đầu, Hồ Cẩm Đào càng không thích.


Nếu vào đó làm thì lại nghe người ta bàn tán này nọ kia, nói cô là một đứa không bằng cấp được vào tập đoàn lớn mạnh này đều do có người mẹ đứng đầu chỉ huy.
Điều đó càng khiến cho Hồ Cẩm Đào ngại giao tiếp với mọi người.
Hồ Quý Mộc thở dài, bà nói:
“Xin đẹp quá cũng là một cái tội!” Nói xong, bà hôn lên một bên mặt của đứa cháu ngoại đáng yêu, sau đó lại nhìn về phía Hồ Cẩm Đào mà hỏi: “Bây giờ con tính thế nào?”
Hồ Cẩm Đào lắc đầu đầy ngao ngán: “Con đang cố gắng tìm công việc khác phù hợp với khả năng của mình hơn!”
Hồ Quý Mộc mở miệng đang định nói điều gì đó, bỗng nhiên cô bé thiên thần này giãy giụa, ánh mắt hạt nhãn long lanh nhìn về phía Hồ Cẩm Đào, ngón tay bé tí chỉ về chiếc đàn pinano, giọng điệu ngọng líu ngọng lô.
“Mami, mami, đàn, đánh đàn!”
Hồ Cẩm Đào cứ nghĩ cô con gái đang đòi cô đàn một bài, cô cứ thế ngồi vào vị trí, đàn một vài bài mà cô thường ru con ngủ, giọng hát ngọt ngào vang lên.
Sau khi bài cuối cùng kết thúc, Hồ Quý Mộc tấm tắc khen ngợi cô.
“Giọng hát thay đổi rất nhiều.

Mẹ nhận ra con gái của mẹ hát hay hơn trước!”
“Con cảm ơn mẹ!”
“Sao con không thử trở thành ca sĩ?”
Hồ Quý Mộc vạch ra một định hướng, thay vì để cho cô làm những công việc nặng nhọc, bà muốn cô trở thành một ca sĩ, dù nổi tiếng hay không cũng giúp cô bộc lộ rõ tài năng đánh đàn piano này.
Nghe vậy Hồ Cẩm Đào nghĩ một hồi, nếu như cô luyện giọng trở thành ca sĩ, thì khả năng tay nghề đánh đàn của cô càng được nâng lên một trình đọ mới.

Không còn do dự gì nữa, Hồ Cẩm Đào quyết định nghe theo lời khuyên của mẹ, luyện tập trở thành một ca sĩ tự do..