Thằng bé nhìn chằm chằm vào mặt anh một lúc lâu, trong tay ôm chặt lấy hũ tro cốt màu xám.

Bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào thân bình, cái miệng nhỏ nhắn chu ra.
"Ba ba, mau đến thơm mami!"
Lục Triết Tần mỉm cười, anh vươn tay ra ôm lấy thằng bé vào lòng, nhẹ nhàng hôn lấy cái má mũm mũm của con, sau đó hôn vào thành bình mát lạnh.
"Buổi sáng tốt lành con yêu!"
"Sáng an lành vợ yêu!"
Nhìn thấy cử chỉ của ba mình, Lục Triết Tần nhoẻn miệng cười thật tươi.

Thằng bé dùng lực ôm hũ tro cốt thật chắc trong tay, miệng nhỏ chu ra hôn ríu rít, sau đó nó ngẩng mặt lên nói.
"Ba ba, tối qua mami có ghé qua phòng ngủ của Tiểu Đông!"
Lục Triết Tần chẳng có mấy ngạc nhiên gì trước những câu nói ngây thơ của trẻ nhỏ.

Từ sau khi Khúc Lệ San đi tù, tuy lúc đó anh vẫn rất giận cô nhưng phận làm cha anh không thể nào bóp méo sự thật được.

Kể từ ngày thằng bé nhận thức được tất cả mọi chuyện, Lục Triết Tần đã đưa tấm hình của Khúc Lệ San cho nó xem.

Từ những giây phút đó, hình ảnh của một người mẹ đã khắc sâu trong tâm trí của Lục Triết Tần.

Tuy lúc ấy thằng bé ít nói, nhưng khi gặp Khúc Linh San nó nhận ra ngay người đó là kẻ lạ mặt, tuyệt đối không được dính dáng lại gần.
Lục Triết Đông luôn chạy trốn Khúc Linh San như tránh tà, nhưng chỉ tiếc rằng sức lực của một đứa con nít đâu thể nào qua mắt nổi ánh nhìn sắc bén của ả đàn bà ấy chứ.
Mãi sau này hỏi ra lý do, Lục Triết Đông câu được câu chăng kể lại vài sự việc đó cho ba mình.

Lục Triết Tần khi ấy hận Khúc Linh San vô cùng, muốn xông đến nhà tù tự tay bóp ch3t cô ta.
Lục Triết Tần xoa đầu thằng bé, anh dịu dàng đáp lại.
"Ừ!"
Thằng bé nói tiếp: "Mami có kể cho con rất nhiều câu chuyện cổ tích hay!"
"Vậy sao?"
"Còn nữa, mami còn ôm con vào lòng, vỗ về ru con ngủ nữa!"
Lục Triết Tần: "Ừm!"
Thằng bé vẫn chưa dừng ở đó, tiếp tục cập nhật thêm tin tức.

"Trên người mami rất thơm, nó càng khiến con ngủ ngon hơn!"
Lục Triết Tần kinh ngạc.

Anh thật sự chưa cho thằng bé ngửi qua hương liệu mà Khúc Lệ San điều chế, vậy thì làm sao nó có thể ngửi được mùi hương đặt biệt trên cơ thể của cô trong giấc mơ của nó cơ chứ.
"Mùi thơm?" Lục Triết Tần khó tin mà hỏi lại.
Lục Triết Đông gật đầu, sau đó nó kể loại toàn bộ mọi chuyện.
Trong giấc mơ, Lục Triết Đông nằm gọn trong vòng tay ấm áp, tràn đầy tình thương của người mẹ.

Thằng bé gục mặt vào lồ ng ngực của Khúc Lệ San, hít hà hương thơm có trên người cô.

Mùi hương đó hệt như một liều thuốc, khiến cho đầu thằng bé nhẹ tênh.

Lục Triết Đông ngẩng đầu lên nhìn cô, cái miệng hôi sữa chu ra, gặng hỏi cặn kẽ: "Mami, tại sao trên người mami lại thơm đến vậy?"
Nghe câu hỏi ngây thơ của trẻ nhỏ, Khúc Lệ San chỉ biết bật cười, một tay cô ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Lục Triết Đông, tay còn lại đưa lên véo yêu cái má mũm mĩm của thằng bé.

Thấy cô không trả lời lại, Lục Triết Đông tiếp tục nói.
"Thi thoảng Tiểu Đông cũng ngửi thấy trên áo của ba ba có mùi thơm thoang thoảng giống như mami vậy.

Nhưng Tiểu Đông ngửi một chút mùi hương đó liền biến mất, là sao vậy mami?"
Đã là câu hỏi thứ hai rồi nhưng Khúc Lệ San không trả lời thằng bé ngay.

Cô nhìn Lục Triết Đông một lúc thật lâu, ánh mắt long lanh chất chứa tình yêu thương của người mẹ lâu ngày đi xa gặp lại đứa con bé bỏng của mình.

Khúc Lệ San vuốt v e cái đầu nhỏ nhắn của thằng bé, sau đó cô cúi thấp người xuống, đặt nụ hôn cưng chiều lên cái trán của Lục Triết Đông.
"Mami, tại sao mẹ không trả lời lại Tiểu Đông vậy? Có phải Tiểu Đông không nghe lời nên làm mami giận có đúng không?"
Khúc Lệ San lắc đầu, cô nắm lấy bàn tay bé xíu của thằng bé, đưa lên cọ xát vào một bên mặt của mình.
"Không phải! Là mami đang muốn nhìn bảo bối của mẹ thật lâu!"
Lục Triết Đông nghiêng đầu khó hiểu, ngây thơ hỏi lại: "Mami sắp phải đi sao?"
Khúc Lệ San lặng lẽ gật đầu.
Lục Triết Đông lại nói tiếp: "Nhưng mà ba ba vẫn chưa gặp được mami mà! Mami đừng vội đi! Ba ba sắp về rồi!"
Khúc Lệ San lên tiếng: "Ba ba của Tiểu Đông đang bận làm việc, chúng ta không được làm phiền, con biết chưa?"
Lục Triết Đông ngoan ngoãn nghe lời cô, gật đầu như gà mổ thóc.


Khúc Lệ San mỉm cười đầy hài lòng, cô càng ôm chặt thằng bé trong tay hơn.

Dường như cô đang sợ, chỉ cần buông tay là cô đánh mất đi thứ bảo bối quý giá nhất của đời mình.
"Con nít không được thức khuya, Tiểu Đông mau đi ngủ nào!"
Lục Triết Đông đưa đôi bàn tay nhỏ bợ lấy khuôn mặt của mẹ mình: "Mami vẫn chưa trả lời câu hỏi của Tiểu Đông! Trên người mami sao lại thơm đến vậy?"
Khúc Lệ San nhoẻn miệng cười, cô đáp lại: "Đó là mùi của tinh dầu do chính tay mẹ làm ra.

Nó vừa có công dụng như một loại nước hoa, vừa là con liều thuốc điều trị chứng mất ngủ.
Nghe vậy, Lục Triết Đông lập tức nói: "Dạo gần đây ba ba thường làm việc đến tận sáng sớm, hai bên mắt của ba ba rất giống với Hoa Hoa (gấu trúc).

Mỗi lần đi làm ba ba thường phải mất một tiếng đồng hồ để che đi quầng thâm của mắt.

Mami, người có thể cho ba ba con mùi thơm trên người mẹ đi! Chắc chắn ba ba sẽ không còn mất ngủ nữa!"
"Tinh dầu đó mami vẫn hay triết ra cho ba ba của Tiểu Đông mà!"
"Nhưng ba ba nói đã dùng hết rồi!"
"Vậy thì Tiểu Đông thử bảo ba ba tìm lọ tinh dầu mà mami đã điều chế đi! Mami nhớ, lọ cuối cùng trước khi mami rời đi, mami có để ở trong tủ quần áo, căn phòng mà trước đó ba ba của con đã để mami ở một mình chỗ đó! Bảo ba ba tìm thật kĩ vào, chắc chắn lọ tinh dầu nhỏ đó chỉ ở đâu đó trong tủ đâu!"
Sau khi nghe thằng bé kể lại, Lục Triết Tần tức tốc chạy lên tầng nhà cao nhất.

Gian phòng mà trước kia anh từng giam cầm cô vẫn còn ở đó, nội thất vẫn còn y nguyên.

Lục Triết Tần bước vội đến trước tủ quần áo.

Anh mở cửa tủ ra, bắt đầu hành trình tìm kiếm.
Lục Triết Tần lục tung mọi ngóc ngách trong tủ, mọi nơi anh đều đã tìm qua, đến cả những xấp quần áo của Khúc Lệ San được người giúp việc gấp gọn thành chồng cũng bị anh rũ tung ra.

Nhưng thứ người đàn ông muốn tìm lại không có.
Anh không biết kích cỡ lọ tinh dầu đó nó như thế nào, nhưng chí ít nó không có bé tí như cây kim khâu khiến con mắt Lục Triết Tần không nhìn thấy.
Lục Triết Tần đóng hai cánh cửa tủ lại, anh tuyệt vọng gục đầu xuống.


Do dùng lực quá mạnh mà trán của người đàn đập vào mặt cửa tủ.

Không biết do giác quan của một người đàn ông quá nhạy bén hay sao mà khi nghe được tiếng va đập vào tủ, Lục Triết Tần cảm thấy âm thanh phát ra có gì đó không đúng cho lắm.
Người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên, năm ngón tay gập lại gõ lên mặt cửa tủ bên trái.

Âm thanh phát ra thật bất ổn, nó giống hệt như phía bên trong hoàn toàn trống rống, hoặc đã bị con mọt mối gặm nhấm.
Lục Triết Tần tiếp tục gõ vào cánh tủ bên phải, âm thanh của nó đích thực là của chất liệu gỗ tốt, khác xa với tiếng động thanh thanh của bên kia.
Anh mở lại cánh cửa tủ bên tay trái, do màu của tủ được phủ hoàn toàn là màu đen, Lục Triết Tần phải nheo mắt, để ý thật kỹ mới có thể nhìn ra được điểm bất thường trên mặt phẳng đằng sau cánh tủ này.
Lục Triết Tần nhìn thấy nút công tắc nhỏ tí ti ở trên mép tủ.

Anh không thể giấu được bản tính tò mò của mình, ngón tay trỏ đưa đến bấm vào nút công tác đó.

Ngay lập tức, một cơ quan bí ẩn được hoạt động.

Phía trần tủ lại xuất hiện hai cánh cửa bé được mở ra, một chiếc xích đu làm bằng gỗ từ từ hạ xuống.
Đập vào mắt người đàn ông là một lọ tinh dầu có dung tích khoảng năm mươi mililit cùng với một chiếc hộp nhung màu xám nho nhỏ.

Vừa nhìn Lục Triết Tần đoán ra ngay lập tức, đó chính là hộp đựng chiếc nhẫn cưới mà hơn bốn năm trước anh đã đích thân đi mua.
Lục Triết Tần đưa tay ra với lấy chiếc hộp nhung đỏ ấy, từ từ mở ra, chiếc nhẫn cưới kim cương vàng 18K mang nhãn hiệu PNJ DDDDY000574 hiện ra trước mắt.

Tuy đã qua hơn bốn năm nhưng độ mới của chiếc nhẫn vẫn còn sáng rõ.

Có khả năng trong thời gian cải tạo trong tù cũng như mãn hạn tù, Khúc Lệ San thường xuyên lấy khăn mềm lau sạch mặt nhẫn, lại còn được cất kỹ càng trong chiếc hộp, chính tỏ cô gái nâng niu, coi trọng vật nhỏ này đến mức độ nào.
Còn Lục Triết Tần thì sao? Khỏi phải hỏi người ta cũng thừa biết.

Bốn năm trước người đàn ông đâu có đồng tình với cuộc hôn nhân này đâu.

Anh chỉ bị ép buộc, nghe theo lời khuyên của mẹ mà cùng Khúc Lệ San đến tiệm bán vàng bạc, trang sức đá quý để mua cặp nhẫn cưới.

Lục Triết Tần không thèm nhìn qua mẫu mã cũng như giá tiền, anh nhắm mắt vơ đại một cái.

Thấy giá tiền cao ngất ngưởng, Lục phu nhân cứ ngỡ anh có tình cảm sâu nặng đối với người vợ do chính tay bà chọn.
Nào ngờ sau đêm tân hôn ấy, Lục Triết Tần cũng không biết chính mình đã quăng chiếc nhẫn ấy đi đằng nào.

Mỗi lần Lục phu nhân hỏi nhẫn cưới của anh đâu, lúc ấy Lục Triết Tần nói không quen đeo vàng trên người, nào thì không muốn khoe với bàn dân thiên hạ rằng mình giàu có, đằng thì không muốn ngón tay của mình bị vàng ăn đen, vân vân và mây mây.

Cứ hễ bị Lục phu nhân hỏi han tình hình về chiếc nhẫn là y như rằng Lục Triết Tần tìm ra hàng trăm lý do để chối cãi, cho qua chuyện này.

Lục Triết Tần cũng không ngờ người vợ quá cố của mình lại quá luỵ tình đến thế.

Vật đính ước anh chỉ bấm bụng mua cho, coi như là rác rưởi nhưng đối với cô lại là một báu vật vô giá.

Khúc Lệ San nâng niu trân trọng chiếc nhẫn này hệt như sinh mạng của mình.

Chỉ cần ngày nào cô còn sống khoẻ mình thì ngày đó Khúc Lệ San đều lấy khăn lau sạch những hạt bụi nhỏ li ti đậu trên chiếc nhẫn cưới này.
Nhìn chiếc nhẫn trong tay, không lòng Lục Triết Tần nhói đau vô cùng.

Chấp niệm mà anh đặt ra hoàn toàn không thiệt thòi một chút nào.

Chỉ cần Lục Triết Đông đủ mười tám tuổi, anh sẽ chuyển nhượng toàn bộ số tài sản của mình cho người con trai, sau đó từ trên tầng cao nhất của bệnh viện, nơi mà Khúc Lệ San đã từng tự sát, gieo mình xuống để đến được thế giới bên kia, tìm lại báu vật vô giá của đời mình.

Khi đó Lục Triết Tần nhất định tìm mọi cách để có được Khúc Lệ San, dùng trọn bảy kiếp làm người để bù đắp lỗi lầm của mình.

Lục Triết Tần liếc mắt sang nhìn lọ tinh dầu, bề ngoài nhìn tuy sơ sài nhưng bên trong lại chứa đựng một liều thuốc vô cùng quý giá, dùng cả một núi tiền cũng chẳng thể nào mua nổi.
Lọ tinh dầu này do chính tay Khúc Lệ San điều chế theo công thức riêng của mình, nghĩa chỉ thuộc về độc quyền của cô.

Trên thế giới này chỉ còn lại duy nhất một lọ nhỏ này.
Bây giờ anh nên sử dụng thế nào để đủ trong vòng mười ba năm tới đây? Lục Triết Tần cũng chẳng biết loại tình dầu mà Khúc Lệ San điều chế có hạn sử dụng trong vòng bao nhiêu năm, nhưng thông thường nếu như loại tinh dầu thuộc họ hoá học như là Monoterpenol, Aldehyde, Oxide thì nó thường có thời hạn sử dụng từ ba đến năm năm.
Nghĩa là thời gian mà lọ tinh dầu mà Lục Triết Tần đang cầm chỉ có thể sử dụng trong vòng năm năm.

Sao người đàn ông có thể nào cam chịu được chứ? Ừ thì cứ cho là Lục Triết Tần không bị chứng mất ngủ trong vòng năm năm tới đi, nhưng một khi thứ tinh dầu hoàn mỹ đó hết thì chứng mất ngủ ấy lại trở lại.
Lọ tình dầu là duy nhất cũng là lọ cuối cùng.

Nếu như con người bị mất ngủ kéo dài, dùng mọi cách chẳng thể nào điều trị được, e rằng sức khoẻ sẽ bị đe doạ, tuổi thọ theo đó mà giảm xuống.
Lục Triết Tần trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, khả năng sau khi lọ tinh dầu này hết cạn kiệt, khéo có lẽ anh nên nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý để làm liệu pháp trị liệu bệnh mất ngủ bằng thôi miên.

Suy đi tính lại, Lục Triết Tần nghĩ bản thân mình cũng không nên quá phụ thuộc vào thứ được gọi là liều thuốc tốt nhất kia.

Thiết nghĩ không có cái này thì cũng có cái khác, thời đại công nghệ phát triển cao, chỉ cần người đàn ông giữ vững kiên trì, điều trị triền miên suốt tháng e rằng sẽ trị được tận gốc rễ.

Lục Triết Tần nở một nụ cười hiếm hoi.

Anh đặt lại hộp nhẫn về vị trí cũ, sau đó tiện tay lấy lọ tinh dầu đi, sau đó bấm công tác để cơ quan bí mật ấy được thu hồi về vị trí cũ.