Hứa Linh nháy mắt ra hiệu, Hứa Mân cụp mi, cô ta suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Hận cũng không có ý nghĩa gì, vì kẻ trực tiếp khiến em thành ra thế này là Trịnh Úy Không.”
“Nhưng nếu không phải vì anh, Trịnh Úy Không sẽ không nhắm vào em.”
Cô ta cười nhẹ một tiếng, thừa nhận: “Đúng vậy, vậy em nên trách anh nhỉ.”
Đường Dã lặng thinh, tiếng giày cao gót đến gần, anh biết Hứa Linh chuẩn bị đưa Hứa Mân đi.

“Anh hết yêu em rồi, Đường Dã.” Không phải hỏi, mà là nói ra một sự thật cô ta buộc phải chấp nhận.

Cô ta thê lương ngẩng mặt lên, hai mắt ửng đỏ, tay vươn ra nắm lấy bàn tay của người đàn ông khẽ vuốt ve.

Như thì thầm với người yêu: “Nhưng em thì vẫn như năm năm trước.”
“Mân Mân, anh… xin lỗi.”
Hứa Mân chua xót trong lòng, cô ta cắn môi buông tay anh ra, Hứa Linh đã đến.

“Em đi đây.”
“Khoan.” Đường Dã ngăn lại, mắt đảo một vòng rồi trở lại nhìn Hứa Mân.

“Anh sẽ bảo vệ em, chuyện mà năm năm trước anh không làm được, giờ anh sẽ cố gắng cứu em thoát khỏi hắn.”
“Hắn sẽ không buông tha anh." Hứa Mân lắc đầu: "Anh cũng không có cách bảo vệ được em, Đường Dã… có lẽ hắn sắp ra tay với anh mạnh hơn rồi.

Cẩn thận.”
Trịnh Úy Không và Đường Dã hiện tại trông có vẻ không liên quan nhưng thực tế cả hai đã ngầm tranh đấu, ai cũng biết là đối phương giở trò, chỉ là ai cũng đang lên kế hoạch đáp trả lại.


Mà Hứa Mân cũng chỉ là con mồi trong tay Trịnh Úy Không.

Tạ Hoằng Nghị đến Mê Mộng kéo Cố Yến Nam đi ăn trưa, cô không từ chối được, lâu lâu người anh này mới đi du lịch, cô không thể phớt lờ mặc anh chơi một mình.

Tạm biệt Ảnh Tử, cô cùng Tạ Hoằng Nghị đến một nhà hàng lẩu.

Gọi một phần lẩu tứ xuyên, Tạ Hoằng Nghị hỏi cô muốn uống chút rượu không, Cố Yến Nam từ chối.

“Em hơi đau đầu, uống nước trái cây thôi.”
Anh ừ, cũng thuận theo cô, không uống rượu.

“Khi nào anh trở về thành phố?” Cố Yến Nam lơ đãng chạm phải một khuôn mặt kiêu căng, hống hách hơi quen quen, lướt qua một giây, cô chẳng buồn để cô ta vào mắt, cô còn quên mất tên của cô ta rồi nhưng vẫn nhớ cô ta là em vợ của Lâm Vũ.

Hôm nay đúng là ra đường quá xui xẻo, sáng gặp Lâm Vũ, trưa lại đụng phải cô ả.

Ăn trưa không ngon lành rồi đây.

Tạ Hoằng Nghị không chú ý đến ánh mắt của cô, anh lau chén đũa xong đẩy sang cho cô, trả lời: “Hai hôm nữa.

Còn em, tính ở đây đến bao giờ?”
“Chưa biết nữa.” Cô đáp thản nhiên.

“Em…với cái người tên Đường Dã kia có quan hệ gì?” Nhịn hai ngày nay cuối cùng cũng hỏi ra.

Cái nhìn chết chóc của người kia vào cái đêm đó đối với anh và Cố Yến Nam rất khác thường.

Nhưng anh lại ngại không dám hỏi nhiều, vì anh lo Cố Yến Nam sẽ cảm thấy khó chịu khi anh xen vào chuyện riêng tư.

Giờ thì hay rồi, nhịn không nổi.

Cố Yến Nam liếc anh một cái, không giấu diếm, cô đáp: “Quan hệ bạn trai bạn gái.”
Đôi đũa trên tay Tạ Hoằng Nghị rơi xuống bàn gỗ, cả hai đều giật mình.

Tự biết mình có hơi thất thố, miễn cưỡng cười một tiếng rồi gọi phục vụ tới đổi một đôi khác.

“Sao vậy, anh bất ngờ lắm à?”

“Đương nhiên.” Tạ Hoằng Nghị chua chát thấp giọng: “Trước giờ… em không động lòng với ai.

Lần này là thật sao?”
Cố Yến Nam không trả lời ngay, chính cô cũng không biết nên đáp thế nào, điện thoại ting một tiếng, cô cụp mắt mở ra xem.

Số điện thoại lạ, nhưng nội dung lại đặc sắc vô cùng.

Nhìn hình ảnh người đàn ông xúc động khom người ôm chặt cô gái ngồi trên xe lăn, trái tim Cố Yến Nam chợt ngừng một nhịp và cô rõ… cô thật sự động lòng.

Tắt điện thoại, không cần điều tra cô cũng có thể đoán được người gửi không ai khác là Hứa Linh.

“Nam Nam.”
Tiếng gọi của Tạ Hoằng Nghị lôi cô ra khỏi trạng thái mất hồn, mất vía.

Đúng lúc này phục mang nước uống và đồ ăn lên.

Đợi phục vụ đi rồi, cô mím môi chợt khẽ giọng: “Em thích anh ấy.”
Tạ Hoằng Nghị siết chặt đôi đũa inox trong tay như muốn bẻ gãy nó, anh nuốt khan, thử nhìn cô gái đối diện muốn biết cô có đang đùa không, nhưng anh hiểu cô hơn bất cứ ai, cô không lừa dối anh.

Cô đã động lòng với người đàn ông nọ.

Anh thua rồi.

Nhưng anh đến cả việc nói ra lòng mình với người con gái anh yêu cũng không dám thì lấy tư cách gì ghen với trách, là anh quá hèn nhát, quá lo được lo mất, để cuối cùng rơi vào cục diện mãi mãi là tình anh em thân thiết.

Nhưng anh không mong cô sẽ rơi vào nguy hiểm nếu dính dáng vào Đường Dã, anh không biết rằng bản thân anh đang ghen.


“Em hiểu anh ta được bao nhiêu?”
“Quan trọng sao?”
“Tất nhiên.” Anh đáp, lại lắc lắc đầu dùng giọng điệu một người anh trai răn dạy em gái: “Lòng người khó đoán, anh ta lại có quá khứ rắc rối, cả những chuyện xảy ra gần đây, em chấp nhận được sao?”
Cố Yến Nam cụp mi, uống một ngụm nước táo, cô gật đầu: “Em chấp nhận quá khứ của anh ấy.

Người sống trên đời ai lại không có quá khứ, dù anh ấy từng yêu ai, từng làm gì hay từng kết thù với ai, thì hiện tại và tương lai mới là điều em quan tâm.”
Cô ít khi nói dài, lúc này nghe từng câu chữ chân thành thốt ra từ cô, Tạ Hoằng Nghị thật sự sốc.

Anh ngây ngốc mà nhìn cô chằm chằm, đến khi Cố Yến Nam gõ gõ đũa vào cái chén sứ trước mắt ra hiệu mới kéo hồn anh về.

“Nghĩ kỹ rồi?” Anh nghiêng đầu hạ mi mắt, chủ động gắp đồ ăn cho cô.

Cố Yến Nam ừm.

“Nghĩ kỹ rồi.”
“Vậy ngày tháng em trở về thành phố sẽ không có thời hạn.”
Cố Yến Nam dừng một hai giây, đoạn cô nói: “Có lẽ.”
Đau lòng ra sao, chua xót ra sao.

Tạ Hoằng Nghị chỉ có thể tự gặm nhấm nỗi đau thất tình trong lòng..