Lúc này, Lâm Vũ ngẩng đầu nói đùa.

"Mộng Di, giờ cô đang độc thân, nếu được nhiều người theo đuổi thế, sao cô không chọn lấy một người.

Đợi sau này tuổi già kém sắc rồi, lúc đó chẳng còn ai tán tỉnh cô nữa đâu".

Hoàng Mộng Di cười trộm, sau đó nói.

"Những người đó chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà thôi, làm gì có chuyện yêu tôi cả đời.

Tôi không quan tâm bạn trai tôi có nhiều tiền không, tôi chỉ để ý nhân phẩm anh ấy, nếu gặp được người thích hợp chắc chắn tôi sẽ suy xét rồi".

"Ồ? Thế theo cô thấy người thế nào mới hợp với cô?", Lâm Vũ tò mò hỏi.

"Người như anh đó.", Hoàng Mộng Di cười nói.

"Ớ..."
Đột nhiên Lâm Vũ thấy hơi xấu hổ, sao cứ có cảm giác cô ấy đang ám chỉ gì ý nhỉ...!
Lúc này, nhân viên đã bắt đầu dọn món lên.


Lâm Vũ và Hoàng Mộng Di vừa ăn vừa nói chuyện, hai người ăn trưa gần một tiếng đồng hồ.

Bữa cơm này vốn là Thiệu Văn Bang hẹn Hoàng Mộng Di, cuối cùng lại trở thành bữa trưa của Lâm Vũ và Hoàng Mộng Di.

Tất nhiên, hai người chủ yếu nói về chuyện công ty, rất ít nhắc đến chuyện cá nhân.

Ăn cơm xong, Lâm Vũ vốn định đưa Hoàng Mộng Di về, nhưng cô ấy lại lái xe đến đây.

Thế nên anh và cô ấy cùng xuống hầm để xe.

Chiếc Audi của Hoàng Mộng Di ở ngay phía trước.

"Mộng Di, đi đường cẩn thận nhé, lần sau có gặp chuyện gì khó giải quyết thì cứ gọi cho tôi.", Lâm Vũ nhìn Hoàng Mộng Di ngồi trong xe nói.

"Ok ok!"
Hoàng Mộng Di gật đầu cười nhìn Lâm Vũ, sau đó mới lái xe đi.

Nhìn xe của cô ấy đi xa, Lâm Vũ bất giác lắc đầu cười.

Ngay sau đó, anh đi thẳng về phía mình đỗ xe.

"Ồ?"
Lúc Lâm Vũ đi đến trước con xe Lamborghini của mình, thấy hai người một nam một nữ đang dựa vào đầu xe anh chụp ảnh.

Người nam cao tầm một mét tám lăm, người nữ trang điểm đậm, ăn mặc khá hở hang.

Hai người đang chụp ảnh vui đến quên trời quên đất.

Lâm Vũ lắc đầu cười, sau đó đi đến trước mặt hai người họ.

"Hai người ngồi lên mui xe người khác chụp ảnh không ổn đâu nhỉ?", Lâm Vũ cười như không cười nói với hai người đó.


Lâm Vũ vừa dứt lời, đôi nam nữ này dừng lại, sau đó quay lại nhìn anh.

Anh chàng kia nhìn Lâm Vũ từ trên xuống dưới, sau đó khó chịu nói.

"Tôi làm gì kệ tôi, ai mượn cậu chõ mõm vào!"
Cô gái trang điểm đậm cũng liếc nhìn Lâm Vũ, vênh váo nói.

"Trẻ ranh, sao cậu biết đây là xe người khác? Đây là xe tôi! Tôi ngồi trên xe mình chụp ảnh thì làm sao?"
"Xe của cô? Há há!"
Lâm Vũ không nhịn được cười, đây là chiếc Lamborghini Daniel của anh, thế mà cô ả lại nói là của mình?
Lúc cô ả mạnh miệng nói thế chắc không ngờ Lâm Vũ lại là chủ xe đâu nhỉ?
"Cô tự nhận đây là xe cô chứ gì, thế lấy chìa khóa ra tôi xem nào.", Lâm Vũ cười như không cười nói.

Anh chàng cao to đứng bên cạnh quát to.

"Mày là cái thá gì? Mày đòi xem thì bọn tao phải đưa cho mày xem chắc? Đù má, mày xứng sao!"
"Ngại quá, tôi xứng quá ấy chứ, vì chiếc Lamborghini Daniel này là của tôi.", Lâm Vũ cười nói.

"Của mày á? Há há há!"
Cả hai người bọn họ cười phá lên.

"Ha ha, ranh con chém gió chất thật đấy, mày ăn mặc thế này mà cũng đòi lái Lamborghini Daniel à?", tên to cao cười hô hố.

"Ranh con, cái xe đạp bên cạnh kia mới là của cậu chứ gì.", cô ả chê cười nói.


Cô ả cười phá lên, nói tiếp.

"Trẻ ranh, cậu nói nhiều thế là muốn chụp ảnh với Lamborghini Daniel rồi mang đi khoe khoang chứ gì? Ok luôn, đợi lát bọn tôi chụp xong khắc đến lượt cậu".

"Thật không? Tôi được chụp thật à?", Lâm Vũ giả vờ vui sướng.

"Được chứ sao không, nhưng cậu phải xếp hàng chờ đã.", cô ả nói tiếp.

Nói xong, cô ả cầm điện thoại đến mũi xe tiếp tục chụp ảnh.

"Người đẹp, tôi có thể chụp với cô một tấm không?", Lâm Vũ cười đùa giỡn với cô ả.

Tên cao to đứng cạnh nghe thấy thế thì nổi khùng lên.

"Mẹ mày, mày coi tao là người chết đấy à? Dám cưa cẩm người của tao ngay trước mắt tao, mày thèm đòn đúng không?", tên đó trợn to mắt, giận điếng người.

Cô gái kia cũng cười khẩy nói: "Trẻ ranh, cái dáng vẻ này của cậu mà cũng đòi chụp với tôi á? Sao không tự nhìn lại xem mình là cái đếch gì, cậu xứng sao?".